Chap 18: Phải chăng là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bàng hoàng vì thái độ của JiYoung

- chị biết kh...từ lúc chị và anh em ở sông Hàn em đã ở gần đó... em biết nhưng em vẫn để chị bắt... vì em biết chị kh phải kẻ nhẫn tâm... khi bị giam giữ em càng tin chị hơn khi chị cãi lời ba chị cho người đánh em .... em biết ba em có lỗi lớn vs gia đình chị, em kh mong mn sẽ tha thứ cho ba em, chỉ là Jimin oppa vô tội... ba anh cũng bị ba em hại ...

- JiYoung à

- chị à... chị hãy tìm Jimin và nói hết mọi chuyện đi

- Jimin sẽ kh muốn gặp mặt chị đâu

- chỉ cần xin lỗi anh ấy sẽ tha thứ... kh phải ở sông Hàn anh em nói vậy sao ?

- chị kh dám đối mặt vs anh em... chị xin lỗi... cách tốt nhất là chị nên rời đi, xin lỗi em rất nhiều

- em chỉ xem mình chị là chị dâu... chị à...em biết chị yêu anh em lắm, sao vậy ... huống hồ chuyện này thật sự kh liên qua đến Jimin... em đã kh hận chị, nếu Jimin biết cũng kh hận chị đâu

- chị xin lỗi chị kh thể... chị sợ ánh mắt của anh ấy...

- em sẽ nói vs anh ấy

- hừm... thôi đi, sáng sớm chị sẽ rời khỏi Hàn quốc

- chị...

- chị kh muốn anh ấy thấy chị anh ấy sẽ đau lòng

- chị à... chị

- đừng đợi ... tạm biệt em... đừng nói gì nếu Jimin hỏi... chỉ cần nói là "chị ấy đã đi tìm 1 nơi để tạ lỗi vs anh"

- chị

Cô khóc rồi rời khỏi, cô biết có nói gì thì Jimin cũng sẽ kh tin.. anh rất nặng tình vs ông ta kia mà

- chị...chị về Úc hả ?- Jk

- ừ

- Khi nào chị quay lại - Hana

-kh bao giờ...

- hả ...

- chắc sẽ kh bh quay lại đâu

- chị kh nhớ tụi em sao ?, còn Jimin... còn...

- kết thúc rồi....hưm... có dịp sang úc thăm chị, tạm biệt sáng mai chị bay

-...

- đó là quyết định của chị..sẽ kh thay đổi đâu, cấm em nói vs bất cứ ai... Cả Jimin

Cô bỏ đi vs vết thương được băng bó rồi... cô muốn nhìn thấy anh lần cuối...

Bây h là gần 10h tối... con đường hôm nay vắng lạ thường, có 1 chàng trai đi dưới mưa.. cơn mưa nhỏ... 1 chàng trai đang vui vẻ bỗng bao nhiêu bất ngờ ập tới... anh khóc rất nhiều... dường như mưa làm nổi đau cậu nặng thêm... cậu gục ngã... cậu quỵ xuống đất là đấm xuống đường đến tay chảy đầy máu, sau khi nhận ra ba mình mất...em mình mất tích

Phía xa có 1 cô gái thầm dõi theo anh từ nảy đến giờ... cô tay chân run rẫy vì đau lòng như kh thể chạy đến ôm chàng trai ấy, ngăn chàng trai ấy ngưng hành hạ bản thân ngay lúc này

- ông trời ơi... tại sao chứ, tại sao lại là cô ấy chứ... tại sao lại là 2 người con yêu thương nhất chứ... khốn khiếp... tôi đã lầm... lầm thật rồi - anh gào thét...

- em xin lỗi... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi anh à... rồi 1 ngày nào đó em nhận được tin từ Kookie là gia đình anh rất hạnh phúc... thì lúc đó em đã thanh thản, còn bh... em có lỗi lớn vs anh.. từ ngày mai anh sẽ kh còn thấy em nữa... mãi mãi đến sau này

Cô quay gót... ngậm ngùi nuốt đắng cay rời xa người cô yêu thương nhất

Sáng hôm sau...Jk đã gọi cho Jimin thông báo rằng JiYoung an toàn... anh nhanh chóng đến bệnh viện

- JiYoung... em kh sao chứ ? em có bị thương kh ?

- em kh sao ?... ba ?

- mất rồi ?

- anh hận chị kh ?

-....

- nếu vậy em sẽ kể anh nghe 1 câu chuyện

Cô kể cho Jimin nghe từ lúc anh được ba cô nhận nuôi... mọi chuyện trước đó như thế nào... đến ngày hôm qua tất cả những chuyện Hee Ji và ba cô làm... Từ lúc bắt cô đến khi cô vào trong đây thì HeeJi chưa bao giờ sai ... ngược lại ba cô... đến khi nguy hiểm đến tính mạng vẫn muốn giết ba con Hee Ji

Anh nghe mà kh khỏi kinh ngạt... há hốc mồm... anh chợt nhận ra những gì anh thấy anh biết đều là 1 mặt.. anh đã sai... và có lẽ sẽ muộn màng cho 1 mối tình

Chuyến bay của Hee Ji lúc 8h... bây giờ đã là 7h45 

- Anh đi nhanh đi 

- ...có phải đây là sự thật ?

- đến em anh còn kh tin, chính chị Hee Ji đưa em vào đây, có Hana và Jung Kook làm chứng... anh à... 

- nhưng... 

- nhưng gì... ba là người có lỗi... anh chị chỉ làm những gì nên làm,... mẹ em mất cũng vì tính tàn nhẫn của ông đó 

-....- anh ngay người ra 

- chị ấy sẽ kh quay về nữa đâu, nếu anh kh đi thì mãi mãi mất chị ấy !!!

Anh nghe vậy chạy thật nhanh đến sân bay.. tìm kiếm... và cuối cùng máy bay mà cô đi đã cất cánh... anh nghe thông báo từ nhà phát thanh của sân bay... anh ngã quỵ.... anh đã trễ... trễ thật rồi 

Phải chăng anh đã mất cô mãi mãi ......

Cô đau khổ chẳng kém gì anh... khi ra sân bay cô cũng mong sẽ cò ai đó đến và gọi tên cô nhưng... dường như kh có 

Cô còn lưu luyến nhưng kh thể ở lại và gây bao đau khổ cho người kề cạnh mình nữa, cô quyết định sẽ rời xa anh, cô là 1 kẻ giết người cô kh xứng vs anh... dù anh có níu kéo cô cũng kh thể ở cạnh anh vì cô là kẻ xác nhân kh kém ba nuôi anh 

Vô vọng... mọi thứ dường như đã kết thúc... Nhưng....

3 Năm sau....

Lễ cưới của Jung Kook diễn ra... và Jung Kook muốn Hee Ji tham dự 

3 năm qua cô không khi nào quên anh... nhưng kh thể bên anh... giữa 2 người bổng có 1 rào cản rất lớn mà kh ai nói ra được... Jimin vẫn chưa quên cái chết của ba nuôi...nhưng tại sao anh lại kh thể yêu cô như lúc đầu, kh thể xem như mọi thứ chưa diễn ra... JiYoung kh truy cứu... nhưng anh hận cô vì cô lừa anh... anh thấy cô tàn nhẫn, cô ác độc cô như 1 con quỷ dữ... cô kh phải như anh nghĩ 

2người có gặp được nhau... có yêu nhau có xem nhau là tất cả... có bỏ qua... và có cùng đi chung đường, như lúc trước hay chỉ nhìn nhau xem như xa lạ ~



____________________________

End Chap 

Hớ hơ... chưa kết thúc đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro