Bất ngờ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cả lớp đứng. Nghiêm. Chúng em chào thầy ạ."

    Người thầy với vẻ ngoài đoan trang, nhã nhặn bước vào. Sau khi mời cả lớp ngồi xuống, thầy bắt đầu nói:
    "Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy. Vào đi em."

    Một cậu trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt ngọc lam bước vào. Cậu có khuôn mắt khá đẹp trai khiến tụi con gái xôn xao. Nhưng điều đó vẫn không làm Nobita chú ý, cậu vẫn chỉ nhìn đăm chiêu vào những chú chim đang hót trên cành cây xa xa kia.

     "Mình tên là Tsukino Luka, hân hạnh được gặp."

    Cái tên quen thuộc ấy như đã mang Nobita đang trôi nổi trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Đôi mắt cậu mở to nhìn về cậu trai trên bục giảng. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mặt ngọc lam long lanh, tất cả thật quen thuộc khiến những kí ức tưởng như đã quên chợt ùa về trong trí óc cậu. À, là chuyến đi đến mặt trăng năm ấy, là trí tưởng tượng trở thành thật năm ấy, là người bạn cậu gặp năm ấy. Luka.

    Những cảm xúc tưởng như đã mất bất chợt ùa về, khiến khoé mắt cay cay, cậu muốn bật khóc lên. Nhưng không phải ở đây, nếu cậu khóc bây giờ mấy kẻ bắt nạt sẽ lại có cớ để trêu. Luka nở một nụ cười và nhìn về phía Nobita, có mấy đứa con gái réo lên, và tim cậu cũng đang réo lên vì hạnh phúc. Luka vẫn còn nhớ cậu!

    "Em chọn một bàn trống để ngồi đi rồi ta bắt đầu bài học."
    " Vâng ạ."

    Luka chọn chiếc bàn trống bên cạnh Nobita. Anh ngồi xuống và đưa tay về phía cậu.
    "Chào cậu, tớ là Luka, mong được giúp đỡ."
    "Tớ là Nobi Nobita, lâu rồi không gặp." Cậu đưa tay ra bắt lấy bàn tay của người kia và nở một nụ cười thật sự mà lâu rồi cậu mới có được.

    Câu "lâu rồi không gặp" đã làm Luka sững ra, điều đó không phải Nobita vẫn nhớ anh sao? Con tim của cậu trai người Espal đang nhảy múa rộn ràng khi biết được cậu nhớ anh, và khi thấy nụ cười xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro