Giờ nghỉ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Đến giờ rồi, cậu muốn vào lớp không hay nghỉ ở đây?" Luka ân cần hỏi con mèo con đang nằm trong lòng anh.
    "Về lớp đi, tớ sợ bọn chúng sẽ quay trở lại tìm tớ nếu tớ ở đây một mình..." Nobita đáp lời.

    Khi hai người về lớp, mấy đứa con gái bắt đầu bu lại khi thấy khuôn mặt điển trai của Luka có một vết xước.
    "Luka! Cậu có sao không vậy???"
    "Tôi không sao, đúng ra mấy người phải hỏi Nobita chứ." Luka đáp với giọng tức giận "Mấy người hoàn toàn biết việc này tại sao lại bỏ lơ cậu ấy?!"
    Anh hét lên khiến lũ con gái trông có vẻ sợ hãi và áy náy mà lui về chỗ ngồi.

    Thầy giáo bước vào và tiết học trôi qua yên ổn. Giờ nghỉ trưa, Luka đề nghị hai người ăn trưa cùng nhau và Nobita dắt anh lên tầng thượng toà nhà cũ.
    "Chào mừng đến nơi bí mật của tớ. Sân thượng của toà nhà cũ rất ít người lui đến nên có thể nói đây là nơi của riêng một mình tớ!"

    Luka nhìn xung quanh, nơi đây không khác sân thượng bình thường là bao, chỉ qua hơi cũ chút. Trên tường có đôi phần tróc sơn, hàng rào rỉ sét, mùi hương không được dễ chịu cho lắm nhưng khá là sạch sẽ. Chắc hẳn có ai đó quét dọn thường xuyên. Nobita ngồi xuống và ra hiệu cho Luka ngồi xuống bên cạnh.

    "Tớ thật sự rất vui khi cậu về lại Trái Đất đó. Sao cậu đến được vậy?"
    "Cậu còn nhớ nhóc thỏ Nobbit không? Nhóc đó thật sự rất thông minh đó, nó đã chế ra một tàu vũ trụ mini dựa trên cấu trúc của tàu Kaguya. Tớ là người đến đây trước vì tớ thật sự rất nhớ nơi này. Cậu biết không, ngày nào tớ cũng ngắm nhìn Trái Đất từ mặt trăng ít nhất một lần đó."
    "Chị Luna và mọi người sao rồi?"
    "Họ sống tốt lắm, mọi người đang sống và làm việc cùng đám moonbit. Mấy tháng trước có một anh chàng gặp nạn và rơi xuống Mặt Trăng, bọn tớ đã giúp anh ấy và biết gì không? Anh ta và chị Luna đang hẹn hò đó!"
    "Thật sao?! Chúc mừng cho chị ấy ha!"
    "Vậy còn cậu, Nobita? Các bạn đâu hết rồi?"

    Nobita cúi xuống nhìn hộp bento của mình, ánh mắt mang chút buồn rầu.
    "Họ đi hết rồi... Shizuka theo cha chuyển đến thành phố khác. Suneo ra nước ngoài. Chaien thì..., cậu ấy cũng học trường này nhưng bọn tớ không còn nói chuyện nữa. Cậu ấy giờ đã có cuộc sống riêng, một đứa môn thể thao nào cũng giỏi luôn được con gái bám theo. Chỉ mỗi tớ là vẫn thế, vẫn thảm hại như ngày nào. Đến cậu cũng đã thay đổi nhiều, được nhiều người yêu mến như vậy nhưng tại sao mỗi tớ...."

    Một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống hộp cơm. A, Nobita lại khóc nhè rồi kìa. Luka ôm lấy cậu an ủi.
    "Cậu không có thảm hại, Nobita là người tuyệt nhất tớ từng gặp! Cậu có nhớ là ai đã tạo ra thành phố trăng không? Là ai đã giúp tớ khi gặp nạn? Là ai đã cùng tớ đánh bại tên Diabolo đó? Cậu nhớ không?!"

    'Là ai đã khiến tớ nhung nhớ suốt 3 năm trời. Là ai đã khiến con tim tớ xao xuyến từng hồi' Những lời anh muốn nói nhất lại chẳng thế nói ra. Đúng như chị Luna bảo, lời yêu nói ra chẳng dễ dàng...

    "Nhưng đó là nhờ có... Doraemon, nhờ có cậu ấy... Giờ cậu ấy cũng......." cậu khóc nấc lên từng hồi " cũng bỏ tớ mà đi rồi..." Hẳn..., Nobita đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm. Nhưng không sao đâu, giờ đây Luka sẽ cùng cậu gánh chịu những điều đó.

    "Nhưng không có cậu, liệu tớ có thể ngộ ra được cách sống thật sự? Cậu không biết cậu đã thay đổi cuộc đời tớ nhiều đến thế nào đâu. Vậy nên, làm ơn, đừng nói bản thân như vậy."

    Những lời ấy chạm đến trái tim Nobita, cậu oà khóc, khóc hết tất cả những gì luôn giữ kĩn, để chúng trào ra trong giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro