Kính mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau, cậu bạn ồn ào hôm qua tìm đến lớp Nobita và đưa cho cậu một phong bì đựng tiền. Khá là ngại cho cậu nhận một số tiền lớn như vậy, không quá to nhưng đủ để mua kính mới. Cậu bạn kia đẩy phong bì vào tay Nobita rồi chạy đi, mặc cho con người kia ngơ ngác trước cửa lớp A2. Nobita quay lại chỗ ngồi của mình nhìn chăm chăm vào phong bì trên tay. Hiện tại thì Nobita đang phải dùng tạm cặp kính cũ của cậu, nó bị lệch độ khá nhiều nhưng mà tốt hơn là không có. Đôi khi cậu bị choáng đầu vì cặp kính này, phần gọng cũng bị lệch nên rất khó đeo.

    "Sao vậy Nobita?" Luka chống tay từ bàn bên cạnh nhìn sang cậu.
    "Bạn kia đưa nhiều tiền quá, tớ không biết làm gì với chúng."
    "Hay là chiều nay ta đi mua kính mới rồi còn thừa thì trả lại cậu ấy ha?"
    "Được thôi. Nhưng tớ biết chọn kính như nào bây giờ nhỉ?"
    "Nobita thì lúc nào chả đẹp." Luka khúc khích cười nói.

    Luka lại ghẹo cậu rồi, từ sau hôm qua là anh bắt đầu nói mấy câu theo ý như thế, nhưng nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa Nobita vẫn sẽ đỏ bừng mặt quay đi. Cậu cứ đáng yêu như thế sẽ càng làm người ta muốn trêu thêm thôi.

    "Nhưng quả cà chua mà đeo cái kính này trông ngố lắm!" Luka lấy cặp kính cũ ra rồi véo nhẹ vào mũi cậu khiến cậu "Oái" lên câu. Còn anh cười phì trước chiếc người yêu ngố như này.

    Sau khi tan học, hai người cùng nhau đi lên trung tâm thành phố, nó cũng không quá xa nên chỉ đi bộ thôi cũng có thể sớm đến được. Những toà nhà cao cùng những cửa hàng bắt đầu sáng đèn trên những biển hiệu, dòng người tấp nập đi tới đi lui dưới ánh chiều tà màu cam, người đi về nhà sau một ngày làm việc, người đi chơi cùng bạn bè, tấp nập trên vỉa hè thành phố. Và cũng trên con đường ấy có đôi bạn trẻ mặc đồng phục sơ trung nắm tay nhau dạo bước. Một cậu bé hơn với mái tóc đen và cặp kính hỏng, cậu kia thì cao hơn với mái tóc bạch kim nổi bật.

    "Chắc nó ở quanh đây thôi..." Cậu nhóc đeo kính cất lời, có vẻ cậu ấy không nhớ đường lắm.
    "Cậu chắc cậu nhớ đường không? Ta có thể hỏi ai đó nếu cậu cần." Cậu tóc bạch kim hỏi, trông đang khó chịu với dòng người đi tới lui này.
    "A, kia rồi!" Bàn tay nhỏ chỉ vào một cửa hàng nhỏ với biển hiệu có hình chiếc kính ở trên.

    Nobita kéo tay Luka đến cửa hàng kia, chị nhân viên mỉm cười chào. Mua kính mới cũng không tốn quá nhiều thời gian nhưng Luka vẫn cảm thấy khá là chán. Anh bắt đầu dạo vòng quanh những kệ trưng bày kính rồi đứng ngoài cửa nhìn dòng người trôi qua. Bỗng có mấy cô gái tiến gần anh.

    "Oaa, cậu đẹp trai quá à! Đi chơi với tụi mình chút nha!" Một cô khoác lên tay trái Luka khiến anh cảm thấy cực kì khó chịu và cố gắng thoát ra.
    "Không, cảm ơn..." Luka gỡ tay bọn họ ra khỏi người mình rồi bắt đầu lùi lại mấy bước. Nhưng điều đó chẳng ngăn mấy cô kia tiếp tục tiến đến.
    "Đi mà~ Chút xíu thôi, nha? Hay ít nhất cho tụi mình Line (ứng dụng nhắn tin ở Nhật) đi." Cô bĩu môi với anh.

    Tình huống này thật sự khó xử với Luka, anh không biết làm thế nào để đuổi họ đi cả. Nobita sau khi mua kính xong, cậu bắt đầu tìm Luka và bắt gặp cảnh tượng này. Lũ con gái kia đang bâu lấy bạn trai cậu và khiến Luka khó chịu! Cậu tiến lại gần và kéo nhẹ áo anh. Mấy cô kia cũng chú ý đến cậu mà hỏi.
    "Ai đây? Bạn cậu à?"

    Chưa kịp để Nobita nói gì, Luka đã nhanh chóng phản bác lại, tay khoác qua vai Nobita nói.
    "Không, người yêu tôi đấy." Và hôn vào má cậu khiến khuôn mặt ấy đỏ bừng lên.

    Tụi con gái thấy vậy cũng biết đường lùi lại. "Vậy thôi bọn tớ đi ha..."

    Mấy cô kia dù đi xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rì rầm "Tiếc ghê, đẹp trai vậy mà lại thích con trai."

    Mấy bóng người nọ khuất đi thì Luka quay sang ngắm chiếc kính mới của Nobita. Gọng kính màu trắng làm nổi bật lên đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu, Luka nở nụ cười hài lòng khi thấy Nobita không còn che dấu đôi mắt của mình nữa.

    "Chúng ta đi thôi nhỉ?"

    Hai người dắt tay nhau đi dạo quanh vìa hè, ánh sáng từ mặt trời nhuộm đỏ khắp con phố. Nobita có vẻ hơi lạ, cậu chỉ im lặng cúi xuống đi, chẳng nói câu nào. Luka cũng đã nhận ra sự khác lạ này, anh hỏi.

    "Cậu sao vậy?" Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

    Luka chỉ biết lặng lẽ mà nhìn xung quanh, anh chú ý về phía xa kìa, một xe hàng bánh crepe.

    "Đợi tớ một chút." Luka nói rồi dẫn Nobita ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi chạy ra mua bánh. Chiếc bánh crepe thơm ngon nồng mùi trứng thật sự làm người ta thèm thuồng. Anh đưa một cái đến trước mặt cậu, nhìn cái bánh thơm ngon mà hai mắt Nobita sáng lên với ánh nhìn thèm thuồng.

    "Cảm ơn." Nobita nhận lấy và cắn từng miếng lớn. "Ngon quá!!" Cậu thốt lên đầy vui sướng.

    Luka ngồi xuống kế bên, nhìn khuôn mặt thoả mạn của cậu mà nhẹ nhàng mỉm cười.

    "Lúc nãy..., cậu ghen à?" Câu hỏi này của anh khiến cậu không dám trả lời lại vì ngại, Nobita chỉ bĩu môi và gật nhẹ đầu.

    "Tớ sẽ không bỏ tình yêu đơn phương ba năm chỉ sau một ngày chính thức yêu nhau đâu." Luka nhẹ nhàng kề đầu mình vào bên cạnh cậu.

    "Nhưng mà mấy cô đó cứ xát lại gần cậu..." Nobita biết Luka sẽ không phản bội mình, nhưng cậu chẳng thể nào điều khiển được thứ cảm xúc này.

    Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ hơn kia. Chẳng cần lời nào để cho Nobita sự an tâm, chỉ cần cái nắm tay đầy ấm áp và tình thương là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro