Trái Đất có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây khi còn ở hành tinh của mình, tôi đã rất nhiều lần thắc mắc rốt cuộc Trái Đất có gì vui? Đến rồi mới biết, Trái Đất thú vị hơn tôi tưởng.

Ở nơi này, tôi có người mẹ yêu thương tôi vô điều kiện, bạn bè siêu đáng yêu. Mặc dù tôi không phải là một đứa thân thiện, hoà đồng với mọi người nhưng những người hiểu tôi, họ vẫn luôn yêu mến tôi, đó thực sự là một điều may mắn. Tuyệt vời hơn là tôi còn làm quen được một số người bạn rất đáng yêu qua mạng nữa, họ đều là những tác giả với văn phong "xịn" của riêng mình. Sau khi biết nhau, chúng tôi mới thực sự thấm thía câu: "Trái Đất tròn" là thế nào. Quan trọng nhất, tôi còn tìm được người mang đến cho tôi niềm vui, khiến tôi lấy làm động lực mỗi ngày để phấn đấu. Đó chẳng phải ai xa lạ gì, anh chồng bên Hàn Quốc của tôi chứ ai? =))))

Đôi khi tự hỏi:

Trái Đất có gì vui?!

Vui chứ?

Vui vì Trái Đất này có Park Chanyeol.

Vì thế, tôi xin được thay mặt toàn thể fandom nhà EXO-L nói chung và fandom nhà Chanyeolie nói riêng,

Cảm ơn 9 con người,

Cảm ơn Xiumin - Kim Min-Seok

Cảm ơn Leader Suho - Kim Joon-Myun

Cảm ơn Lay - Zhang Yi Xing

Cảm ơn Byun Baekhyun,

Cảm ơn Chen - Kim Jong Dae,

Cảm ơn Park Chanyeol,

Cảm ơn DO - Do Kyung Soo,

Cảm ơn Kai - Kim Jong In,

Cảm ơn Oh Sehun,

Cảm ơn các anh, vì đã xuất hiện trên đời này.

(Bản thân mình rất thích bộ ảnh này nên đã quyết định đưa vào mặc dù mặt các anh ai cũng buồn thiu ^^)

Và, Park Chanyeol -

Cảm ơn anh, đã xuất hiện trên đời này.

Cảm ơn anh, vì đã cùng em trưởng thành.

Cảm ơn anh, đã cho em hiểu được thế nào là yêu thương vô điều kiện.

Cảm ơn anh, đã khiến em thích thật nhiều năm như thế.

Cảm ơn anh, Park Chanyeol ❤️

Cuối cùng, cảm ơn Trái Đất này. Cảm ơn vì đã để chúng tôi gặp nhau giữa hàng triệu người kia, để chúng tôi biết đến một chữ "thương" là như thế nào.

Tôi - vốn không phải một người sẽ chỉ luôn thích mãi một người. Người tôi thích lâu nhất cũng không quá vài tháng, tôi vẫn luôn nghĩ bản thân chẳng hứng thú gì lắm với chuyện thích ai đó thật lâu dài. Chỉ là trời vốn không chiều lòng người, bạn không chờ đợi thì nó sẽ xảy ra, nhưng khi bạn chờ đợi rồi thì còn lâu nó mới đến với bạn. Bởi thế con người ta sống cũng không nên kỳ vọng vào điều gì quá nhiều là vậy. Tôi đã sống với suy nghĩ đó, thế rồi trong cuộc đời tôi cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến tôi cam tâm tình nguyện dùng cả thanh xuân của chính mình để thích người đó thật nhiều năm.

Park Chanyeol - đối với tôi mà nói, không chỉ là một cái tên của thần tượng, đó là cái tên vô cùng thân thương, gần gũi. Anh là người đầu tiên khiến tôi có một suy nghĩ muốn đi cùng anh thật lâu, thật lâu. Tôi vẫn thường nghe người ta nói, tình cảm dành cho thần tượng là thứ tình cảm hão huyền, mộng tưởng. Nhưng đối với tôi thì không, hay cả những bạn đang cùng tôi bước chung trên một con đường này cũng không cho rằng điều đó là đúng. Yêu thương ai, yêu thương thế nào thì cũng chẳng phải cũng là cùng một loại yêu thương đó sao? Chỉ cần yêu thương đó đem lại hạnh phúc cho chúng ta, chỉ cần thế thôi đã là quá đủ rồi.

Tôi không thể lý giải cho bạn tình cảm tôi dành cho người ấy là như thế nào? Bởi nó không giống với bất cứ tình cảm nào. Như một loại tình yêu, hay cũng có thể là tình thân. Tôi không biết nó thế nào, nhưng tình cảm ấy đặc biệt đến mức chúng ta có thể dựa dẫm vào nhau mà tiếp tục. Anh vì chúng tôi mà tiếp tục cố gắng, đứng lên sau những áp lực, mệt mỏi. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi có thể mỉm cười vì anh đang hạnh phúc. Sự tồn tại của chúng tôi - chính là niềm an ủi của nhau.

Tôi đã từng được nghe ở đâu đó nói về việc hâm mộ thần tượng như thế này:

"Hâm mộ thần tượng là một việc thật mệt mỏi, chắc hẳn ai cũng đôi lần nghĩ tới việc từ bỏ nó, sống một cuộc sống như những cô gái bình thường, tích tiền mua váy mua áo, đeo tai phone nghe nhạc, tới những nơi yêu thích, toàn tâm toàn ý cố gắng học tập để làm một cô gái hoàn hảo, không cần bị người khác chê cười, không cần vì một câu nói, một động tác nhỏ của người ấy mà khó chịu thật lâu, không cần phải nhịn ăn nhịn uống, tiết kiệm tiền xem concert, mua Lightstick, không cần ngày nào cũng buồn thương.

Vậy nhưng, chỉ cần nhìn thấy má lúm đồng tiền và đôi mắt biết cười cong cong của người ấy, bạn bỗng cảm thấy tất cả đều đáng giá.."

Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn không cảm thấy làm một fangirl có gì thiệt thòi, có chăng chỉ là chúng tôi ở quá xa nhau mà thôi. Nhưng đó cũng chẳng phải điều đáng ngại gì, chúng tôi chấp nhận và hài lòng với điều đó, chẳng chờ đợi hay hy vọng thứ gì cao xa.

Vì vậy, tôi chỉ muốn nhắn gửi đến bản thân tôi, cũng như những cô bạn fangirl khác. Chúng ta còn trẻ mà, còn trẻ thì hãy làm điều gì mình thích. Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là chúng ta cảm nhận nó thế nào. Còn thương được bao lâu, thì hãy cứ thương đi! Bởi cuộc đời vô thường này, chẳng ai biết được ngày mai điều gì sẽ xảy ra đâu.

Cũng ưng các anh "barista" này lắm cơ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro