Oneshot : Hồn - THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ghét cảm giác không ngủ được vào ban đêm, có thể do ban ngày đã quá lao lực. Tôi đã không còn đủ thời gian để giải trí, dành thời gian cho bản thân "tôi muốn được chết" tôi muốn được biến thành những linh hồn "chí ít khi tôi chết đi hãy để tôi vất vưởng, tôi muốn được phù hộ gia đình của mình "nơi tôi yêu quý nhất"

khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không nhận thức được rằng tôi rất khác người "sao bạn im lặng vậy? Bạn không thích đi chơi cùng chúng mình sao" tôi luôn có cảm giác chả cần bắt chuyện với ai và chả cần có bạn bè. Có đôi khi chỉ buồn một chút vì cảm giác cô đơn. "tôi chả cảm nhận gì được cả, tôi chả biết bạn cười vui vẻ vì điều gì. Cái câu chuyện nhạt toẹt" tôi không thấy hứng thú về các hoạt động cùng bạn bè, và cũng không thích giao tiếp

khi lớn hơn tôi học trung học, có lẽ lúc này chính là lúc bắt đầu có bạo lực học đường "chính vì thế tôi như con ốc, thu mình càng thu mình hơn" tôi bị bạo lực về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không hẳn giống như các cảnh trong phim, tôi cũng chả muốn kể lại nó cái điều kinh tởm đó

chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi không biết gì cả, về chăm sóc bản thân và cả ngoại hình. Tôi bỏ bê mình rồi rơi vào căng thẳng, tôi học tập càng ngày càng kém đi để rồi tôi biết chắc "mình sẽ chẳng học nổi nữa, thôi thì nghỉ học luôn" tôi đã chấm dứt đời mình từ đó để chuyển sang một trang mới "không có bạn nay lại nghỉ học sớm"

tôi ra đời bươn chải và gặp đủ thể loại người xấu, tôi rụt rè sợ hãi và cũng cố gắng theo trào lưu. Sa vào những cái bẫy tai hại "và may thay tôi chả có gan làm gì đó" cứ thế dần lớn lên tôi lại sống một cách trầm lắng. Không nhí nhảnh đua đòi cũng không còn sợ hãi gì nữa

nhưng có thể nó là một bước ngoặc, tôi từ một đứa yếu đuối sợ hãi chuyển qua cố gắng và mạnh mẽ. Để rồi hiện tại, tôi sống như một kẻ bất cần. Mặc kệ lời thiên hạ, chả quan tâm đến những kẻ xấu. Chả sợ một ai, tôi dần trở nên cứng cáp dám làm dám đứng

và tôi chọn con đường sống độc lập, độc thân.

nhưng đó đã là chuyện của nhân gian, giờ đây tôi đã toại nguyện "tôi có thể chết đi và làm một linh hồn. Tôi đã cầu xin ở lại dương thế để hằng ngày chỉ để ngắm nhìn và phù hộ cho gia đình của mình"

"tôi không sợ chết, tôi muốn nó. Một sự khởi đầu mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro