Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tang lễ bố vừa xong Bối Hân Đình có thể xem như là một đứa cô nhi 17 tuổi không nơi nương tựa. Bối Hân Đình bước đi trở về căn nhà nhỏ khi Hân Đình với bố thường vẫn sống. Nhìn quanh là hình ảnh bố nhưng kiếm thì không thấy cũng không còn nghe thấy giọng nói của ông nữa.

  Trầm ngâm một lúc cô cầm tấm hình kỉ niệm chụp chung bên cạnh lên nhìn và nói " Con sẽ sống thật tốt, quãng thời gian trước bố bảo vệ con nhiều rồi bây giờ bố cứ nghĩ ngơi đi nha".

   Ông qua đời do bị đụng xe cô  còn không kịp nhìn ông lần cuối, nhưng trước khi mất có bác sĩ bảo ông đã tặng tim của ông cho một người nào cần tim thay đó. Mà họ cũng rất tốt đã lo hết mọi tang lễ cho ông cô đã về chậm một bước nhưng họ có để liên lạc lại nhưng đó là việc ba cô muốn nên tôi cũng không có gì phải liên lạc lại với họ.

    Hôm sau Hân Đình lại bắt đầu cuộc sống mới, đi xin việc làm dừng việc học của chính mình vì bây giờ tôi phải tự lo cho mình, Bối Hân Đình xin làm ở rất nhiều nơi đi cả một ngày nhưng là một đứa con gái thân hình cũng không được đầy đủ tôi lại ốm trông tôi như đứa con nít 15 thôi.

    Bằng cấp không có đi cả một ngày trong bụng lại chẳng có một miếng cơm làm cô lại nhớ tới những ngày lúc bố còn sống. Hai ba ngày cứ tiếp diễn như vậy tôi cứ sống với số tiền ít bố để lại và cả số tiền trong tay có tấm thẻ 2 vạn tệ mà bệnh viện đưa do nhà bên kia bù đắp nhưng chỉ khi nào Hân Đình thật sự hết đường Hân Đình mới phải vậy vì đó không phải tiền cuả cô.

   Chuông điện thoại reng lên đưa cô về với dòng suy nghĩ miên mang " Tao nghe nè " Bối Hân Đình một cách không mừng cũng chẳng vuii.

" Mọi thứ ỗn không mày sao rồi đang ở đâu đó, tao lo cho mày lắm! " Đầu dây bên kia là Vân Anh cô bạn thân từ thuở nhỏ của Hân Đình.

" Tao ỗn không sao mày đừng lo " Hân Đình  vừa cười vừa nói

" Mày có gì cũng phải nói với tao nha cuối tuần tao được về tao sang tìm mày ngay xin lỗi vì bây giờ không bên cạnh mày được " Vân Anh là con gái của một nhà ở mức thượng lưu nhưng rất hiền hay bị bắt nạt chơi chung từ nhỏ luôn là cô bảo vệ Vân Anh tuy Vân Anh lớn hơn cô tới tận 2 tuổi.

 " Biết rồi cúp đây lo chuẩn bị làm cô dâu đi " không để cho Vân Anh nói thêm gì tại cho sợ Vân Anh sẽ lập tức bỏ hết ở đó bay vào thành phố X với cô mất.

Do được giới thiệu giờ chỉ có công việc tiếp viên rót rượi mới có thể giúp cô sinh sống, nó không cần bằng cấp chỉ cần đứng rót rượi là được. Cô làm ở đó cả một tháng trời mọi thứ như đã đi vào qủy đạo của nó. Sáng là cuộc sống của cô tối làm nhân viên quán rượi cuộc sống của cô quyết định vào công việc này.

Bar Wie là nơi nổi tiếng ở thành phố X này nơi cho các hội con nhà giàu ăn chơi đốt tiền.
7:00 pm tại bar Wie
" Cô em đi theo anh anh cho em ăn ngon mặc đẹp đừng ở đây rót rượi nữa " Bất chợt một người khách trước mặt vừa cười vừa nói ôm cô lại. Theo phản xạ cô đẩy anh ta ra.

" Xin lỗi ngài tôi không muốn " Cô vừa run vừa nói tuy làm việc ở nơi đây một tháng nhưng mọi lần cô làm đều không xảy ra trường hợp này.

" Ngoan chiều anh đi " Hắn nói nhỏ vào tai cô cô đã quay đầu chạy thật nhanh vừa đi được vài bước cô đụng phải một người cô chỉ biết nói nhỏ " Giúp tôi vớii làm ơn "

Nhìn người con gái nhỏ nhìn mình bằng đôi mắt khẩn cầu, ngước lên thấy một chàng trai đang đi đến.

" Cô gái đó và của tôi " Hắn nhìn anh rồi chỉ xuống cô. Cả quán bar đột nhiên trở nên im lặng đến ngạt thở bỗng nhiên có tiếng nói phá vỡ bầu không khí.

" Đồ của Hoàng Vương Thiên tôi anh cũng dám đụng à? " Nhìn người đối diện bằng đôi mắt sắc bén như muốn giết người rồi đưa tay ôm eo cô gái kia.

" Thì ra là người của Hoàng Thiếu thất lễ rồi " Đường Lâm lên tiếng người đối diện chỉ gật đầu rồi đưa cô đi thẳng vào phòng vip đã chuẩn bị sẳn.

Cả quán bar như chưa có gì xảy ra vẫn tiếp tục vui vẻ chỉ có Đường Lâm trở nên sắc mặt xấu.

Trong phòng vip lúc này.

" Cảm ơn anh " Hân Đình đã hết run phần nào nên bình tĩnh nói với người đang ngồi trên chiếc ghế sopha dài kia trầm lặng.

Anh ta có một nhan sắc tuyệt hảo đôi mắt hẹp dài, mái tóc màu đỏ rượi che ddi một phần trên trán nước da trắng hồng đôi chân dài diện một bộ vest màu đen làm tôi nên một vẻ đẹp hút người ở anh ta.

Không khí lúc đó như ngưng động không ai nói với ai lời nào, chiếc áo khoác anh đã đưa cho cô lúc vào phòng vip trên người chỉ có chiếc áo sơmi đen và quần tây đen theo một đôi giày da đen bóng.

1 tiếng cứ thế qua anh vẫn ngồi im như trãi qua một ngày dài như vậy anh đã ngũ một chút nhưng dáng vẻ anh ngũ cũng chẳng thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh mà còn tăng thêm sức quyết rũ.

Cô vôi cầm chiếc áo của anh nhẹ nhàng đắp lên trên người anh và trở về chỗ ngồi yên. 3 tiếng trôi hai người họ vẫn vậy chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng đến ngạt thở đó.

Anh nghe điện thoại xong tầm 2 phút thì nhìn chiếc áo đắp trên người mình và cô gái ngồi bên kia.
" Coi như tiền lương của cô 3 tiếng " Anh rút một cái thẻ trong người đặt xuống bàn và quay đi.

Trở về nhà ngay sau khi anh về Hân Đình vội lao mình vào chiếc giường và ngũ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro