Kí ức bốn năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày bên em trời đất thật tròn
Vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái"
Tại Việt Nam,có hai con người đứng giữa vùng biển to lớn,chỉ có biển và biển,gió và gió cùng nhau hát vang.Vương Bách Nhật lên tiếng xua tan đi khoảng yên lặng khác thường :
-Chúng ta...chia tay đi!
Hàn Tiểu Tuyết sửng sốt :
-Anh...Tại sao lại chia tay?
Bách Nhật cố kìm nén cảm xúc nói :
-Vì...Tôi chán cô rồi.Cô chỉ là món đồ chơi rẻ tiền,xài không được nữa thì tôi vứt.
Tiểu Tuyết nghe đến đây như sét đánh ngang tai,cô không còn nghe được gì nữa,tất cả ù ù bên tai cô.Anh đứng dậy rời bỏ đi,để Tiểu Tuyết một mình giữa biển khơi vô tận.Bách Nhật vừa bước đi vừa khóc,phải anh đã khóc vì một người con gái,anh thật sự rất yêu Tiểu Tuyết.Nhưng khoảng ba ngày trước đã có một câu chuyện xảy ra.
Ba anh,Vương Bách Minh từ trên tầng thượng bước xuống dưới nhà.
Bách Nhật ta muốn nói chuyện với con :
-Ta và gia đình Hàn đã xảy ra một vấn đề khá nghiêm trọng trong kinh tế.Có lẽ gia đình của Hàn Tiểu Tuyết phải suy sụp hoàn toàn,trắng tay.Bây giờ chỉ còn cách con chia tay với Tiểu Tuyết và cưới Lâm Phương Di thì gia đình Lâm mới có thể giúp cho gia đình Hàn đứng lên được.Nếu không họ sẽ rời bỏ kinh tế mất.
Bách Nhật nghe vậy không ngờ rằng gia đình Hàn lại rơi đến tình cảnh như ngày hôm nay,anh nói :
-Con đồng ý cưới Lâm Phương Di nhưng con sẽ không bao giờ có tình cảm với cô ta,chẳng qua chỉ vì Hàn Tiểu Tuyết.Người con yêu cũng chỉ có Hàn Tiểu Tuyết.
Ông Vương liền cười đáp :
-Được được!!Vậy tháng sau sẽ cưới
Bách Nhật khẽ thở dài rồi bỏ lên phòng.
--Quay lại hiện tại--
Anh quay về nhà rồi bước lên phòng của mình.Anh suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua giữa anh và Hàn Tiểu Tuyết,anh yêu cô nhiều lắm.Anh nhớ nụ cười của cô,mùi hương của cô,đôi môi hồng dâu tây của cô.Anh nhớ cô đến phát điên lên nhưng vì gia đình cô nên anh phải nhịn.
Hàn Tiểu Tuyết lang thang trên con đường về nhà,cô khóc đến sưng cả mắt.Cô tin rằng anh vẫn còn yêu cô nhưng tại sao anh lại nói với cô những lời như vậy.Cô không tin được.Cố lết về đến nhà,gặp anh hai của cô Hàn Minh Khoa cô gục đầu vào Minh Khoa mà khóc,làm cho chiếc áo sơ mi của anh ướt đẫm.Anh rất thương cô em gái của mình,anh chưa bao giờ để cô phải chịu một tí đau đớn nên hôm nay thấy cô khóc anh hốt hoảng vô cùng.
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói :
-Em có chuyện gì vậy Tuyết?Tại sao lại khóc?Nói hai nghe nào.
Tiểu Tuyết thút thít :
-Anh Nhật chia tay em-hức hức hức
Minh Khoa hiểu lí do vì anh là bạn thân của Bách Nhật và anh cũng là người phụ bố mẹ trong kinh doanh.
Anh nói :
-Em hãy cố gắng bốn năm thôi.Anh nhất định sau bốn năm nữa em sẽ không phải khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro