0009. Trong phút chốc, chẳng còn lại gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin cuộn tròn người trong chăn, khóc nấc như đứa trẻ. Những suy nghĩ trong cô lộn xộn như một cuộn len rối, mãi quẩn quanh không cách nào gỡ bỏ. Tháng ngày tiếp theo cô phải đối mặt với Jiyeon thế nào đây. Bình thản trở lại thành một người chị như ngày nào có phải quá giả tạo không? Giữa cô và em thật sự đã hết rồi, từ khoảnh khắc em thừa nhận tình cảm của mình hay chính lúc cô tàn nhẫn khước từ nó? Có lẽ, đều như nhau cả.

Chiếc điện thoại rung liên hồi trên giường, là Jiyeon gọi. Hyomin lập tức tắt máy, sau đó liền khóa nguồn. Hiện tại, Hyomin muốn thật yên tĩnh, không, đúng ra là cô không muốn gặp em. Không đủ can đảm đối diện với em. Và cũng chẳng còn sót lại chút dung thứ đủ để xây đắp lại mối quan hệ này.

Lời thừa nhận xé tan niềm tin về một mối tình ngọt ngào từ Sungmin, hóa vết thương sâu hoắm để lại vệt sẹo dài trong tim cô. Cô yêu Sungmin đâu phải Jiyeon em không hiểu, cớ sao em lại biến điều cô cho là thiêng liêng ấy thành một màn kịch lắm bi thương mà trong ấy cô như con rối luẩn quẩn xoay vòng. Em nói em thích cô, yêu cô, cớ sao chỉ toàn đem đến sự thương tổn, ngày ấy em giành tình thương từ bố, cô cam chịu, bây giờ em lấy nốt tình yêu của cô, thôi cô đành chấp nhận. Nhưng, chẳng còn điều gì sót lại, chẳng còn gì để níu giữ; rỗng tuếch, hoang tàn.

Cốc cốc

"Minie. Bố vào được không?"

Giọng bố vọng vào kéo Hyomin trở về hiện tại, vội gạt đi hàng nước mắt lăn dài. Hyomin nuốt xuống những nghẹn ngào mới dõng dạc lên tiếng

"Được ạ."

Cạch

Bước vào trong, ông thấy Hyomin ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi mắt cũng đỏ au, sưng húp vì khóc quá nhiều

"Minie? Con sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"

Hyomin cố nhoẻn miệng cười "Con không sao. Chỉ đau đầu một chút, ngủ một giấc rồi mai sẽ ổn thôi."

Ông gật gù nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng

"Con và Yeonie không có vấn đề gì chứ? Dạo này bố thấy hai đứa thường không về cùng nhau. Hơn nữa, giờ cũng đã khuya mà con bé vẫn chưa về."

Nhắc đến Jiyeon, lòng Hyomin lại sượt qua một tia đau nhói, cố mím môi, vội tìm một lý do cho qua

"Không có chuyện gì đâu ạ. Chắc Yeonie vẫn đang tranh thủ tập luyện cho buổi casting..."

"Casting...?"

Hyomin thoáng giật mình, nhận ra mình có chút lỡ lời, lập tức sửa sai

"À... ý con... cho buổi diễn kịch ở trường."

Bố cô cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ dò xét

"Không phải bọn trẻ đang tập trung ôn thi tuyển sinh đại học sao? Minie, con phải nói thật." Hyomin mím môi không trả lời. Nhận thấy được nét khó xử của cô, ông như nhận ra được điều gì đó, tiếp tục nói "Được rồi, vậy con cứ nghỉ đi. Bố tự đi tìm con bé."

"Bố! Con sẽ gọi Yeonie..."

Dường như ngay lập tức, Hyomin đứng phắt dậy khỏi giường, cô chợt lo lắng, bố sẽ không kìm được bình tĩnh khi đối diện với Jiyeon. Khi nào cũng vậy, chỉ cần nghe Jiyeon có chút dính dáng gì đến nghề diễn viên, ông cũng đều nổi nóng mà quát tháo. Hơn nữa, Hyomin cũng từng hứa với em sẽ giữ kín bí mật này, nhưng cũng chính cô sơ ý mà để lộ. Giữa em và cô vốn đã xáo trộn, nay lại tiếp tục rối như tơ vò.

Hyomin cầm điện thoại, bật nguồn lên, loạt thông báo liên tục nhấp nháy trên màn hình, tất cả có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Jiyeon. Lồng ngực Hyomin nhảy loạn xạ như đang đối diện với điều gì đó rất kinh khủng, chưa kịp nhấn nút gọi em thì màn hình lại hiện lên số điện thoại của Lee Shin, cô liền nhấc máy.

"Lee Shin...? ... Ừ."

Hyomin thả điện thoại xuống, đảo mắt nhìn về phía bố, bộ dạng ông có vẻ nôn nóng nhưng không làm mất đi dáng vẻ nghiêm nghị vốn có. Hyomin lên tiếng

"Yeonie vừa về đến nhà rồi."

Hyomin cùng bố đi xuống nhà. Thấy Jiyeon trong bộ dạng thẫn thờ cùng Lee Shin bước vào trong, ánh mắt em như chứa một khoảng trời giông bão. Bố và Hyomin nhìn em, nhưng em lại né tránh, ngay cả Lee Shin kế bên cũng vậy.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình em đang mặc trên người, khiến Hyomin thoáng sững lại, cô đủ hiểu chiếc áo này hiển nhiên không phải của em. Hơn cả, bố cũng thấy rõ điều ấy.

Ánh mắt bố giận dữ lao đến nơi Jiyeon đứng, vén lọn tóc đen mượt đang cố che nơi vùng cổ em, hiện ra vài dấu đỏ au trên làn da trắng ngần. Ở cổ tay Jiyeon cũng hằn lên vết đỏ còn mới, dường như là dấu tích để lại sau một trận hoan ái? Ông không kìm được cơn giận, ngay lập tức vươn tay giáng một cái tát thật mạnh lên má Jiyeon. Khoảnh khắc ấy tất cả mọi vật như trở về dáng vẻ thinh lặng, chỉ còn cơn thịnh nộ sót lại.

"Hư hỏng!"

Jiyeon sững người bởi cả bạt tai trời giáng và ánh mắt giận dữ từ bố. Em một tay ôm lấy nơi buốt rát trên mặt, hướng mắt nhìn về phía Hyomin, vệt thương tâm đã vương lên mắt em tự bao giờ.

Nhưng Hyomin cô lại tránh né ánh nhìn ấy, vì chính cô cũng chẳng biết phải bảo vệ em thế nào. Chính cô cũng đang nghi hoặc, giữa em và Lee Shin đã có điều gì đó, và trở về nhà trong đêm khuya vắng cùng bộ dạng thẫn thờ mỏi mệt.

Bố Jiyeon liếc nhìn Lee Shin tần ngần bên cạnh, ánh mắt ông hằn lên nét giận dữ không nguôi. Jiyeon hiểu rõ sự nóng nảy của bố, giọng em rít lên

"Lee Shin, mau về đi!"

Nhìn đôi mắt Jiyeon đã ngấn đầy lệ, Lee Shin chần chừ không muốn quoảnh mặt đi, anh vẻ luyến tiếc như muốn nói một chút gì đó để dịu đi bầu không khí ngột ngạt nơi đây. Nhưng Jiyeon lại tiếp tục hét lên. Là em tức giận hay đang thương tổn tột cùng?

"Tôi nói cậu mau biến đi!"

Lee Shin hít sâu một hơi, anh cố gắng bình tâm, gạt phăng đi những ngổn ngang cuộn trào trong lòng. Anh gật đầu miễn cưỡng, quay lưng rời đi trong sự bất lực. Lee Shin anh quá hèn nhát, đối mặt với cơn sóng dữ, chỉ biết đứng như trời trồng, để lại người mình yêu như bị nuốt chửng trong làn sóng ồ ạt.

Bóng Lee Shin dần khuất, mọi ánh mắt của bố, mẹ và cả Hyomin đều đổ dồn vào em, là đang tò mò hay nghi hoặc chính em?

Dáng vẻ day dứt của Lee Shin vừa rồi, sự quật cường trong đáy mắt Jiyeon khắc một dấu hỏi lớn trong tâm trí mỗi người, rằng giữa em và Lee Shin đang có điều gì, có phải em và Lee Shin không giữ được nét trong sáng ở tình yêu tuổi học trò?

Điều này đối với một ông bố nghiêm khắc của Jiyeon mà nói, quả là nỗi thất vọng lớn, nhưng sự việc đã diễn ra thì chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt. Ông ngồi xuống ghế, cố giữ lại nét điềm tĩnh trong sự thất vọng tràn trề. Với cương vị là người bố, dành trọn thương yêu nuôi nấng và chăm sóc đứa con của mình, ai cũng thế, đều mong mỏi chúng sau này sẽ thật hạnh phúc, nhưng phải chứng kiến sự tự do bay nhảy ấy vượt quá tầm kiểm soát của mình, thì vô tình chính nó lại trở thành một nỗi sợ vô hình, không còn có thể điều khiển, mà buộc phải chấp nhận.

"Được rồi. Chuyện tình cảm của con, bố không muốn xen vào. Nhưng, bố hỏi con... con đang lén lút sau lưng bố trở thành diễn viên?"

Ánh mắt Jiyeon lập tức xao động, em đứng yên như trời trồng, cả sống lưng cũng cứng đờ, hoàn toàn khác với dáng vẻ cứng cỏi vừa rồi. Em thoáng liếc nhìn về Hyomin, cô cúi gầm mặt xuống, một lần nữa lại cố né tránh em.

Một lần lại thêm một lần. Trái tim em bị sự hờ hững ấy thô bạo cứa một nhát đớn đau.

Jiyeon khẽ nhếch môi, quá đủ để em nhận ra được điều gì, chuyện bố vừa đề cập, chẳng phải chỉ mình em và cô biết hay sao? Cũng chẳng phải cô hiểu rõ bố sẽ nổi nóng thế nào khi phát hiện ra hay sao? Hơn nữa, chẳng phải cô đã hứa sẽ giúp em giữ bí mật này đến khi em thành công hay sao? Vậy thì cớ gì, mọi thứ lại vỡ lẽ một cách đột ngột đến thế?

Jiyeon hạ tầm mắt xuống, trong lòng bề bộn ngổn ngang như tơ vò, dáng vẻ một Jiyeon quật cường biến mất, chỉ còn sót lại ánh nhìn yếu ớt đối diện với thương tâm. Em chẳng trách gì việc bí mật mình bị vạch trần, mà rằng niềm tin em đặt vững chắc vào Hyomin, bỗng chốc vỡ nát, chẳng còn lại gì.

Jiyeon nhắm nghiền mắt, nuốt ngược sự yếu ớt vào trong, trở lại dáng vẻ mạnh mẽ để đối diện với giông tố trước mặt.

"Con chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình."

"Bố không đồng ý!" Gần như lập tức, ông cao giọng phản đối.

"Bố!!" Giọng Jiyeon rít lên, khóe mắt đã ngấn đầy lệ "Bố có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con không!? Tại sao con phải thuận theo sở thích của bố!?"

"Nghĩ đến cảm xúc của con? Vậy còn bố? Đã bao giờ con đặt câu hỏi cho sự biến mất của mẹ mình hay chưa? Chính nghề diễn viên con yêu thích mà bà ta bỏ đi, bỏ rơi cả đứa con ruột của mình!"

Vì thế, ông không hề muốn, Jiyeon lại bước vào vết xe đổ ấy, sau đó lại bỏ rơi ông trong cô đơn, tuyệt vọng, như cách mà mẹ em đã làm.

Jiyeon chợt lặng người đi, cả Hyomin và mẹ cô cũng thế. Không một ai biết sự thật này, cũng không một ai thấu hiểu, ngày ấy bố Jiyeon đã níu kéo mẹ em đến đau khổ nhường nào, đã đắm chìm trong tuyệt vọng ra sao. Và cứ thế, điều đó âm ỉ trở thành lý do ông căm ghét nghề diễn viên này, sự theo đuổi danh vọng đỉnh cao của người vợ đã bóp méo hạnh phúc của gia đình ông thế nào, làm sao ông quên được. Nhưng mỉa mai thay, chính con gái ông cũng đang ấp ủ giấc mơ đi theo con đường ấy, bước vào lối mòn cũ, để rồi khiến gia đình ông đã cố gầy dựng, một lần nữa trở nên méo mó hay sao?

"Nhưng con không giống bà ta!"

Jiyeon tiếp tục phản đối, mặc dù em cũng rất bối rối khi nhận ra sự thật. Nhưng em và bà ta sẽ không giống nhau, em hiểu rõ bố từng cô đơn như thế nào, em nào đủ nhẫn tâm để điều ấy lặp lại thêm lần nữa.

"Được. Vậy thì con đi đi! Đi cho khuất mắt bố! Xem như tôi không có một đứa con hư hỏng như cô!"

"Hư hỏng? Con không làm gì hư hỏng cả!" Jiyeon gào lên nức nở, tựa như những cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng chốc không còn chỗ chứa mà tuôn trào.

"Vậy cô nói đi. Bộ đồ cô đang mặc, cả vết đỏ trên cổ, trên tay. Là gì!? Cô đã làm ra chuyện gì!??" Ông chỉ vào mặt em, quát lớn.

Jiyeon thất thần, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm khuôn mặt, bố chưa bao giờ tức giận với em như thế, chưa bao giờ. Em khẽ liếc nhìn qua Hyomin và mẹ, nhưng ngoài ánh nhìn đầy thương cảm ấy, cái lắc đầu nguầy nguậy đầy tiếc nuối ấy, rốt cuộc chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ em lấy một câu. Thay vì chú tâm đến cảm xúc của em, họ chỉ vội đặt câu hỏi và đánh giá em. Không ai tin em cả, không một ai.

Giá như... còn sót lại dù chỉ một chút tin tưởng, mọi thứ có lẽ đã không tệ đến thế...

Em lùi lại vài bước, nói với Hyomin, giọng bình thản hơn bao giờ hết, như lời chấp nhận, như lời tạm biệt.

"Chị hài lòng chứ? Được. Tôi trả lại chị, tất cả."

Trả lại cô hết thảy tình yêu của bố mà cô cho rằng em đã tranh giành.

Trả lại một gia đình hạnh phúc không có em như cô mong muốn.

Từ nay, xem như giữa em và cô hòa, không còn vướng bận, không còn lý do gặp lại...

Jiyeon đảo mắt về phía bố mình, ông chẳng còn nhìn em với ánh mắt yêu thương như ngày nào, từ bao giờ đã trở nên xa lạ đến thế, từ bao giờ mối quan hệ này lại trở nên tuyệt vọng đến thế. Ông nói, sợ em sẽ bỏ ông mà đi như cách mẹ đã làm, nhưng nào ngờ giờ đây chính em là kẻ bị ruồng bỏ.

"Được. Con đi. Ngay bây giờ."

Trời bỗng nổi cơn mưa, ào ạt trút xuống cả đường phố Incheon.

Bỗng trong phút chốc, chẳng còn lại gì.

Bỗng trong phút chốc, cơn mưa cuốn trôi tất cả.

Những ngọt ngào đã từng, những tưởng là mãi mãi; vỡ tan.

.....
...

ngưng hố này một thời gian, giờ viết lại tự dưng hơi bị sượng. Huhu... mình chẳng biết mình đang viết gì nữa TvT sai sót chỗ nào comt mình biết với nhé, hy vọng nó không làm các cậu thất vọng >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro