0014. Tán tỉnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngay trước khi đến công ty, Jiyeon tranh thủ tạt ngang qua bệnh viện Asan – nơi Hyomin làm việc, hay nói cách khác là nơi chồng cũ của Hyomin đưa vợ hắn ta đi sinh. Em cũng không rõ, liệu Hyomin đã biết chuyện này chưa và thậm chí nghĩ đến việc cô sẽ tổn thương thế nào khi đối diện Kang Minhyun cũng đủ làm Jiyeon muốn phát tiết mà đánh người. Đứng trước cửa phòng hồi sức đợi đối tượng đi ra khi trong đầu em đang mường tượng sẽ xử đẹp tên phản bội ấy như thế nào.

"Mẹ tròn con vuông chứ?"  Đứng dựa vào vách tường, em cất chất giọng ngạo nghễ hỏi người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Khóe mắt Jiyeon cáu kỉnh, liếc nhìn hắn ta với điệu bộ mỉa mai.

Nhìn cô gái lạ mặt trong bộ đồ thể thao năng động, tuy vẫn không mất đi nét sang trọng, Kang Minhyun hắn thoáng cau mày. Nhận ra người trước mặt là đại minh tinh Park Jiyeon, hắn mới mở to mắt vẻ sửng sốt.

"Cô là...Park Ji-"

"Anh tính khi nào cho vợ mình xuất viện đấy?" Jiyeon vẫn ung dung nhai kẹo cao su trong miệng, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến những lời tên đối diện nói, thẳng thừng ngắt lời không do dự.

Chần chừ một lúc, hắn trả lời "Khoảng 1 tuần. Bác sĩ nói cần theo d-"

"Hôm nay xuất viện đi. À không... ngay bây giờ cho vợ anh xuất viện đi." Lần nữa em lại ngắt lời Minhyun, còn cố tình đánh mắt qua hướng khác như muốn thể hiện rõ cho ai đó biết, rằng Park Jiyeon này đang rất khinh thường hắn.

Kang Minhyun có vẻ bắt đầu tức giận, tất nhiên làm gì có ai bình thường nỗi khi một người lạ mặt liên tục hỏi rồi lại ngắt lời mình với đầy ý bỡn cợt, hắn ta gằn giọng.

"Này cô. Ngắt lời người khác là rất mất lịch sự đấy. Tôi không biết đại minh tinh như cô sao lại quan tâm đến vợ chồng chúng tôi thế nhỉ? Cô lấy quyền gì chứ?"

Jiyeon từ đầu đến cuối đều không dành một giây để ý đến lời hắn ta nói, em bật cười mỉa mai trong khi nhét vào tay Minhyun một phong bì dày cộp "Đây là phí chuyển viện. Tôi đoán nó còn hơn thế. Tìm một bệnh viện khác cho vợ anh đi."

Minhyun trừng mắt "Tôi không ngờ diễn viên Park đây là một kẻ mất lịch sự đấy."

Jiyeon bật cười, xoáy sâu cặp mắt sắc bén vào hắn, nếu là một Park Jiyeon khi xưa không khoác trên mình lớp hào nhoáng của nghệ sĩ nổi tiếng, có lẽ anh bạn trước mặt đã bị ăn cái tát vào mặt. Giọng em lại mang đầy ý mỉa mai.

"Tại sao tôi phải lịch sự với một tên bỉ ổi như anh nhỉ?"

"..."

"Tại sao? Tại sao không phải là bệnh viện đại học Seoul, Gangwon hay Hongchin... mà là Asan? Anh muốn chứng minh mình là người chồng hạnh phúc hay một tên bỉ ổi?"

Minhyun – hắn im bặt, chẳng tài nào tìm kiếm nỗi cho mình một lời biện minh trước những ngôn từ sắc bén của ai kia.

"Kang Minhyun. Anh đã bỏ rơi Hyomin, thì tốt nhất cũng đừng nên lảng vảng trước mặt chị ấy. Anh có thể làm chị ấy khóc một lần, cùng lắm là hai lần. Nhưng lần ba, lần bốn... tuyệt đối không được phép. Anh-không-có-quyền!"

Dứt lời, Jiyeon rời đi với đôi tay nắm chặt, vô thức cấu lấy vết thương âm ỉ đau mà ngay chủ nhân nó cũng chẳng hề hay biết. Hận những người làm Hyomin tổn thương mười thì cũng tự trách bản thân mình lấy một. Jiyeon từng mong Hyomin sẽ nhận được những đau đớn nhiều như em đã từng trải, song đến khi tận mắt chứng kiến điều ấy cứ chầm chậm xảy ra thì bản thân bỗng như bị đánh một đòn đau điếng vào tâm can. Vì thế, hiện tại Park Jiyeon dám khẳng định với bản thân, rằng chính mình sẽ tháo tung ranh giới và đối mặt với tình cảm này bằng bất cứ giá nào.

...

Jiyeon ngồi trên sofa, chăm chú đọc những tập kịch bản dài ngoằng. Khóe mắt thi thoảng bỗng nheo lại rồi sau đó mở to vẻ bất mãn với những câu từ sáo rỗng của những nét chữ đen chằng chịt. Đặt tập kịch bản xuống, em buông câu thất vọng trong từng tiếng thở dài.

"Biên kịch ngày nay không thể nghĩ ra được gì khác ngoài ý tưởng hoàng tử yêu lọ lem sao? Chẳng thể hiểu nổi lấy đâu ra tự tin khi cả chục bộ đều như một vậy chứ?"

Trước những lời ca cẩm của Jiyeon, Jin Jin từ trong mang ly nước ra cũng lắc đầu ngao ngán, mặc dù cô cũng đồng tình với việc motif phim tình cảm ngày nay mười bộ đều như một.

"Cả đống kịch bản thế mà không có bộ nào em vừa ý á?"

"Chẳng thể tìm thấy lấy một tí điểm nhấn!"

"Chủ tịch vừa gọi chị. Ông ấy mời đi ăn để trao đổi thêm."

"Lại phải nhai rau cùng ông ấy á?"

Uống một ngụm nước, Jiyeon lại thở dài. Chuyện là em rất ghét phải ra ngoài đi ăn cùng chủ tịch mặc dù ông ấy rất hào phóng khi để mọi người gọi món tùy thích, chỉ có điều bữa ăn nào cũng phải đóng băng cứng ngắc ở nhà hàng chay, mà Jiyeon em lại chúa ghét ăn những món toàn rau củ. Vì thế phúc lợi này Park Jiyeon hoàn toàn không dám nhận.

"Này! Chủ tịch nghe theo mọi ý kiến của em về việc chọn kịch bản. Chẳng lẽ một bữa ăn em cũng không thể đáp ứng ông ấy?" Bà quản lý Jin Jin lại cau có, mặc dù Jiyeon cũng thừa biết bà chị này cũng ngán ngẫm việc ăn chay ấy lắm rồi.

Chiếc điện thoại trên sofa chợt rung mạnh và màn hình thoắt hiện cái tên khá quen thuộc – Kim Sohee – bà nối tơ duyên của Park Jiyeon và Park Hyomin. Dường như ngay lập tức khóe mắt em lộ rõ ý cười, không chần chừ bắt máy.

"Sohee...?"

Sau khi lắng nghe câu chuyện ở đầu dây kia, Jiyeon lập tức đứng phắt dậy, cầm mũ và áo khoác phóng thẳng về phía cửa, còn không kịp ngoái nhìn bà chị quản lý cũng đang hấp tấp đi gặp chủ tịch.

"Này! Park Jiyeon! Đi đâu đấy? Chúng ta có hẹn với chủ tịch!"

"Bảo ông ấy đổi thực đơn sang những món có thịt, em sẽ đến."

Jiyeon thở dài, bâng quơ một câu rồi nhanh chóng đóng sầm cửa, trước khi để cơn thịnh nộ của Jin Jin ập đến và em sẽ chẳng thể bước chân ra khỏi nhà để đến gặp Hyomin.

"Oh my god! Park Jiyeon! Sao em có thể đòi hỏi vô lý với người ăn chay trường như ông ấy chứ!?"

Và phút chốc Jin Jin bỗng cảm thấy ông chủ tịch đầu hói của mình thật đáng thương, vì dù hôm nay ông ấy có mời một chầu thịt nướng đi nữa, vẫn bị Park Jiyeon tàn nhẫn bỏ rơi thôi.

...

Jiyeon chạy đến quán rượu theo địa chỉ Sohee đã gửi. Câu chuyện chẳng qua là Park Hyomin lại mời Sohee đi nhậu, sau đó vị bác sĩ ấy say khướt và nói năng loạn xạ cả lên nên Sohee không còn cách nào khác phải gọi điện Jiyeon cầu cứu, nghĩ theo một cách tích cực hơn thì có lẽ cô chị Sohee xinh đẹp tốt bụng đang trao cho ai kia cơ hội tiếp cận Hyomin, tạo không gian riêng tư cho hai trẻ.

Lúc đến nơi, Jiyeon ngay lập tức sửng sốt khi chứng kiến điệu bộ Park Hyomin gật gù trên bàn nhậu và nhiệt tình nhét cơm vào miệng con cá chiên, thậm chí còn dỗ ngon ngọt bảo nó không được ngậm mà phải nuốt cơm xuống, không thì sẽ nghẹn.

Thấy Jiyeon đã tới, khóe mắt Sohee liền long lanh như đang thầm tạ ơn trời đất vì cuối cùng cũng ban xuống cho cô vị cứu tinh, chỉ thiếu điều nhào vào em mà ôm thật chặt.

"Chị đã lưu số em vào mục ưu tiên trong điện thoại Hyomin rồi. Không cần cảm ơn. Chị chỉ không muốn lần sau phải bỏ chồng con ở nhà và chạy ra đây nhìn bảo bối của em say xỉn đâu!"

Nhìn dáng vẻ gật gù của Hyomin, Jiyeon nửa buồn cười nửa bực mình, khi nghĩ vị bác sĩ đằng kia có vẻ đã gặp mặt tên bỉ ổi Kang Minhyun rồi và chắc trước đó đã khóc một trận thật to.

"Chị ấy lại có chuyện gì không vui sao?"

"Aizzz... nhắc đến lại phát điên. Nếu có thể em hãy thay chị phanh thay tên khốn Kang Minhyun ra!"

Jiyeon im bặt, không kìm được mà bật khỏi khoang miệng một tiếng thở dài, thầm chửi rủa tên đàn ông mất hết nhân tính, không thể tin được có thể ung dung dắt vợ mới đi sinh ở bệnh viện – nơi cô vợ cũ hắn phản bội làm việc cơ chứ. Không tính đến việc khiến Hyomin tổn thương thì ít nhất cũng nghĩ đến mặt mũi của mình và cô ấy chứ. Đuổi hắn ta đi quả thật vẫn còn nhẹ tay lắm.

"Mau nắm bắt cơ hội đi. Con bé đó đã mềm lòng hơn rồi đấy. Chị đi trước đây."

"Ừm. Tạm biệt."

Jiyeon lẳng lặng tiến đến chỗ Hyomin ngồi, chăm chú xem màn kịch Hyomin bón cơm cho hai con cá chiên chễm chệ trên đĩa trong khi nén tiếng cười bằng cái lắc đầu ngao ngán. Nhận ra cô gái trong bộ trang phục đen kịt cùng chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống là Jiyeon, Hyomin quơ tay chỉ vào em và cất chất giọng đã nhũn ra hệt tấm thân mình gật gù trên bàn rượu.

"Park Jiyeon. Sao em lại ở đây? Em theo dõi chị?"

"Chị đang cho cá ăn cơm sao?"

Cầm con cá chiên được nhét một họng cơm trong miệng giơ trước mặt Jiyeon, Hyomin cười khằng khặc "Đúng vậy. Nhưng nó chẳng chịu nuốt gì cả. Đồ lì lợm! Tao sẽ ăn luôn mày!" Sau đó lập tức ngoạm lấy cái đầu nhỏ xíu của nó.

Jiyeon thở dài bất lực, tuy em cũng chẳng lạ gì với dáng vẻ say khướt của cô nhưng hành động thế này ở một nơi đông người thì quả thật có chút mất mặt.

"Đủ rồi. Em đưa chị về." Kéo sụp mũ sâu xuống, Jiyeon đỡ Hyomin đứng dậy.

"Không thích!" Hyomin vùng vẫy, đoạn còn cao giọng gọi tên em "Này! Park Jiye-"

"Đừng gọi tên em lớn tiếng như thế."

Jiyeon nhanh chóng dùng tay bụm lấy miệng Hyomin, ghé sát tai cô nhắc nhở. Vốn dĩ em là người nổi tiếng, đến quán rượu đông người là đã quá can đảm rồi, không may bị phát hiện thân phận, cá chắc là tối nay chẳng thể về được nhà. Thế mà vị bác sĩ này lại chẳng tha, còn giơ tay xin lỗi những người khách ngồi cùng bàn, nhiệt tình giải thích thêm một câu.

"À... xin lỗi, xin lỗi. Em ấy không phải là Park Jiyeon đâu mọi người à. Là Park Hyomin. Park Hyomin."

"Aizzz... thà chị say đến ngất như lần trước còn tốt hơn!"

Nhân lúc chưa bị mọi người phát hiện ra thân phận, Park Jiyeon lập tức gồng người kéo tấm thân nặng trịch nồng nặc mùi rượu của bác sĩ Park ra bãi đỗ xe, còn thầm lẩm bẩm trong miệng, rằng mình sắp có thêm nghề tay trái là tài xế đưa đón những người say rượu. Một hôm là bà quản lý Jin Jin, hai hôm là Park Hyomin. Nhưng mà người say rượu nào có biết thương xót cho tài xế của mình, đã vùng vẫy mạnh bạo còn luyên thuyên huyên náo không ngừng.

"Này! Park Jiyeon! À không... này! Park Hyomin! À không phải... Yeonie!"

„Ừ. Em đây." Đoạn Jiyeon để Hyomin đứng dựa vào tường ở bãi đỗ xe, còn mình thì thở hồng hộc lấy lại sức.

„Em đã đuổi Kang Minhyun. Đúng không?"

„Ừm."

„Em làm sao thế? Để anh ta ở đó thì có sao chứ? Em nghĩ chị sẽ bận tâm đến anh ta sao?"

„Ừm."

„Em nghĩ chị rất đáng thương sao? Mọi người ở bệnh viện bảo chị thật ngầu khi đuổi cổ anh ta đi. Nhưng không phải. Họ chỉ đang tỏ ra thương hại chị theo một cách khác thôi." Hyomin liên tục nói nhưng trông bộ dạng có vẻ đã sắp phát khóc đến nơi.

„Mặc kệ họ đi!" Jiyeon tặc lưỡi, toan kéo bà cô lắm mồm vào xe thì bị hất ra.

„Sao em không mặc kệ Kang Minhyun đi? Chị cũng đang mặc kệ anh ta đấy."

Jiyeon cau mày, đoạn gằn giọng trách móc „Anh ta làm em khó chịu. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc chị sẽ đau lòng khi vô tình chạm mặt anh ta cũng làm em khó chịu! Em đã hận mình không thể đánh chết tên khốn ấy đi!"

Hyomin cười cười, đôi má ửng hồng vì rượu theo đó cũng khẽ chuyển động, cô chậm rãi nói trong khi mắt lờ mờ nhắm vì chẳng đủ tỉnh táo để mở to.

„Park Jiyeon. Hay thật nhỉ? Khi xưa là Ha Sungmin, bây giờ là Kang Minhyun. Ai cũng là tên khốn cả. Ai em cũng đòi đánh cho nhừ tử cả. Haha."

„Chị có nghĩ đó là định mệnh không? Sự hiện diện của em ấy." Jiyeon khoanh tay lại, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Quả thật nhờ đóng những bộ phim ngôn tình sến sẩm, trình độ tán tỉnh của Park Jiyeon đã tăng lên và không có dấu hiệu dừng lại. „Ngay cả khi đó không phải là định mệnh đi nữa, em sẽ tự mình tạo ra nó. Bằng cách loại hết tất cả đối thủ xung quanh mình. Để có cơ hội đứng bên chị."

„Đáng yêu thật." Hyomin cố mở to mắt hơn, vểnh tai nghe những câu ngôn tình đang được phát ra chậm rãi từ khuôn miệng cô gái đối diện, đôi má đang ửng đỏ nay lại càng nóng rực hơn.

„Đáng yêu thì mang về nuôi đi."

„Gì đấy? Em đang tán tỉnh chị?" Hyomin bật cười, rõ ràng đang say nhưng cô lại cảm nhận được trái tim mình không vâng lời mà đập mỗi lúc một dồn dập.

Còn ai kia bề ngoài thì đang bình tĩnh vô cùng, mặc bên trong đang gào thét vì sợ một khi Park Hyomin hết say rượu sẽ quên sạch những gì mình nói ngay lúc này. Nhưng một lúc sau lại tự huyễn hoặc cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Một là thành công mĩ mãn. Hai là thất bại thảm hại nhưng có thể ngày mai đối phương sẽ chẳng nhớ gì nữa.

„Phải. Em đang tán tỉnh chị đấy. Chị có tò mò bước tiếp theo của tán tỉnh là gì không?"

Đoạn Jiyeon đột ngột tiến lên một bước, ép sát Hyomin đang ngơ ngác vào chân tường, nhỏ giọng thầm thì bên tai cô hai chữ „Là hôn."

Và không chần chừ gì nữa, Jiyeon đặt môi mình lên khuôn miệng đang khép hờ của Hyomin, nhẹ nhàng tiến sâu hơn vào trong rồi quấn chặt lấy đầu lưỡi đối phương không rời.


...

Thật ra vì bỏ bê fic này lâu quá nên giọng văn ngày càng đi chệch theo hướng tớ đã đặt ra ban đầu, nhưng tớ hứa sẽ không drop nó TvT những chương sau fic này sẽ ngọt và sến kinh luôn trong lúc tớ suy nghĩ cách ngược tả tơi hai trẻ :))))))

À... nếu các cậu thích kiểu giọng văn mang nét u ám hơn thì ghé ngang con fic minyeon bête noire tớ vừa hoàn ủng hộ với nhé =))))) mang tính chất PR thôi nhưng ở fic đấy tớ viết Jiyeon trong vai phản diện ấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro