0020. Vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ dài lắm, thật luôn, nên nếu được, mọi người hãy kiên nhẫn đọc đến cuối nhé.
Xem như mừng fic đạt đến chương thứ 20, kỉ lục đầu tiên mình chạm đến trong việc viết lách (tại đó giờ toàn drop), cũng xem như số chương bằng số tuổi = )))))))

..

..

Hyomin đã nói dối Jiyeon. Thật ra cô không hề đến bệnh viện, nơi đó đã tàn nhẫn đá cô khỏi chức vị bác sĩ, để một mình cô gánh tất cả lỗi lầm, giữ vững danh tiếng bệnh viện khỏi những chỉ trích. Câu chuyện đã kết thúc một cách im ắng đến thế. Và Hyomin đã tay trắng rời đi.

Hyomin cứ lững thững bước từng bước trên đường. Cô phải đi đâu hay còn có thể đi đến đâu, khi sau này bác sĩ Park hoàn toàn bị tước quyền chăm sóc mọi người, sẽ chẳng ai dám nhận một bác sĩ tắc trách gây ra cái chết cho bệnh nhân cả.

Lúc này, cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, ước mơ, hoài bão phút chốc vỡ tan. Và cô biết, rõ hơn ai hết, Jiyeon sẽ sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho mình. Song Hyomin chẳng đủ can đảm để kể ra bất cứ điều gì. Thậm chí, cô sợ phải đối mặt với em, vì mỗi khi ánh mắt ấy âu yếm nhìn mình, Hyomin chực thấy bản thân thật đáng ghét biết bao nhiêu. Những dòng chữ nắn nót mà mẹ Jiyeon viết lúc ấy chợt ùa về cấu xé tâm can cô dữ dội. Và Hyomin đã nghĩ, mình chẳng xứng đáng được con bé trao trọn tình cảm như thế.

Cô đã ngồi trên tàu điện ngầm, băng qua hết trạm này đến trạm nọ, mọi người cứ hối hả ra vào, còn mình thì để mặc những dòng suy nghĩ vu vơ quấn lấy, khoét sâu vào tâm hồn từng chút một. Cho đến khi dòng người tấp nập lui tới, va vào người Hyomin một cái đau điếng, mớ suy nghĩ kia mới chợt dừng lại và rồi cô tiếp tục chậm rãi bước đi, về một nơi nào đó vô định.

Đâu đó đã có một ý niệm lóe lên, rằng ước gì lúc này có thể ôm chặt Jiyeon mà khóc, chắc cô sẽ không trở nên thảm hại thế này. Nhưng rồi lại tự mình cảm thấy nực cười trước điều ấy, để rồi nhận ra, đừng gieo rắc vào lòng em phiền muộn thêm nữa, bởi Jiyeon xứng đáng được hưởng tất thảy hạnh phúc.

"Hyomin?"

Hyomin dừng bước ngẩng đầu lên, không biết có người đã xuất hiện ở phía đối diện từ bao giờ.

"Ha Sungmin?"

"Đã lâu không gặp."

Hyomin thoáng sững người, chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Hận, cô hận anh rất nhiều. Nhưng nếu khẳng định Ha Sungmin là nguyên nhân chính cho những đổ vỡ của nhiều năm về trước lại càng không đúng, khi vốn dĩ với Jiyeon, Hyomin chỉ luôn gieo rắc thêm những đớn đau.

"Ừ. Đã lâu không gặp, Sungmin."

Sungmin và cô dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi cạnh trạm ga Eungam, cùng nhau trò chuyện về những điều bồng bột trong quá khứ. Như thế này cũng thực tốt, mặc dù Hyomin từng vô cùng căm ghét cách hành xử của anh năm đó, nhưng ít ra hiện tại cô vẫn có điểm dừng chân, không phải đi thang lang giữa Seoul rộng lớn cùng dòng suy nghĩ lạc lõng thêm nữa.

"Em hiện tại thế nào rồi? Chắc đang làm tại một bệnh viện danh tiếng nào đó nhỉ?"

Ý niệm ấy của Sungmin như chợt đánh mạnh vào vết thương cô chưa lành và Hyomin chỉ kịp nén đau đớn thành một tiếng cười khô khốc.

"Đã từng."

"Đã từng?"

"Phải." Hyomin gật đầu khẳng định. "Em thất nghiệp rồi."

Sungmin như sững người, chẳng biết phản ứng thế nào ngoài cách tỏ ra im lặng, cố đọc những bi thương qua đôi mắt to tròn ấy.

"Ngay cả việc chữa bệnh từ thiện cũng chẳng còn tư cách nữa rồi."

Sungmin vẫn lặng thinh, chờ đợi Hyomin giãi bày nỗi lòng cùng anh, nhưng có lẽ từ trước đến nay tính cách cô vẫn cứng nhắc như thế, luôn xem tâm sự của mình là gánh nặng với người khác. Sungmin bắt đầu lãng tránh qua một câu chuyện nào đó.

"Jiyeon... thế nào rồi?"

Hyomin gượng cười.

"Vẫn ổn. Và hy vọng sau này vẫn ổn."

Ha Sungmin gật gù, chợt bật cười chua chát.

"Thật xin lỗi. Ngày ấy anh như thằng điên vậy."

"Ừ nhỉ? Em đã vô cùng căm ghét anh. Bây giờ vẫn vậy đấy."

"Cứ vậy đi. Ít ra nó cũng khiến anh đôi phần nhẹ nhõm."

Hyomin cười nhẹ, đưa ánh nhìn vào khoảng không vô định, gom cả khung trời đen kịt vào đáy mắt. Giữa thinh không tĩnh mịch, tựa như chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ trong lòng.

..

..

Theo chỉ dẫn của chủ tịch, cuối cùng Jiyeon cũng đến được phòng quản lý trạm ga Eungam, lấy lại điện thoại mà Hyomin đã để quên. Trong lòng em lúc này vô cùng bất an, mặc kệ cô đã nói dối em thế nào, điều Jiyeon quan tâm ngay lúc này chỉ là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, để một người vốn luôn cẩn thận như Hyomin thẫn thờ đến mức quên cả điện thoại mà không hay biết?

Jiyeon toan lên xe chạy đến bệnh viện Asan hỏi thăm tình hình, chợt sững người dừng bước nhìn về phía bên đường. Ở một khoảng cách không tính là gần, em thấy rõ ràng trong đáy mắt mình, hình ảnh Hyomin ngồi nói chuyện cùng một người mà bản thân chẳng thể ngờ tới – Ha Sungmin.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, em cảm nhận tim mình như hẫng một nhịp. Chẳng ai bình tĩnh nỗi khi chứng kiến cảnh người yêu ngồi trò chuyện cùng người khác sau lời nói dối cả. Jiyeon hít sâu một hơi, cố nén cơn giận dữ đối diện với họ.

"Nôn nóng gặp nhau đến mức quên cả điện thoại sao?"

Hyomin lẫn Sungmin đều kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Jiyeon. Nhìn chiếc điện thoại mình đang được em nắm chặt trong tay, tâm trí cô bỗng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Trước tình huống thế này, Sungmin lập tức lên tiếng giải vây.

"Anh chỉ tình cờ gặp Hyomin ở trạm ga gần đây."

Jiyeon bật cười chua chát, chẳng giấu được sự chán ghét Sungmin trong đáy mắt.

"Còn tôi cũng tình cờ chứng kiến cảnh tượng hiếm có thế này."

Hyomin giữ yên lặng, chẳng dám phản biện một câu nào. Cô hiểu rõ, nếu đứng trong lập trường của Jiyeon, cô cũng sẽ như phát điên lên vì ghen thôi.

Jiyeon nhìn chằm chằm cô và Hyomin thấy rõ được sự thất vọng đang len lỏi bên trong đôi mắt to tròn lấp lánh ấy. Giọng con bé như lạc đi.

"Tôi đã chờ đợi như một con ngốc."

Trái tim Jiyeon trống rỗng, em đã lao xe như điên trên đường, mặc kệ tiếng còi inh ỏi của cảnh sát hay tệ hơn biết đâu trên mặt báo sáng mai sẽ xuất hiện đầy rẫy thông tin diễn viên Park Jiyeon vi phạm luật giao thông, ngó lơ lời cảnh cáo của cảnh sát. Để rồi đến đây chứng kiến một cảnh tượng không nên thấy. Hyomin gặp ai em mặc kệ, thậm chí em hoàn toàn chấp nhận chuyện cô gặp chồng cũ mình nếu cô muốn.

Chỉ có điều, tại sao phải nói dối?

Jiyeon không phản ứng thêm gì, buông một câu trước khi quay người rời đi.

"Chúng ta về thôi."

Hyomin cảm thấy cổ họng mình khô đắng, chẳng biết nói gì, hay đúng hơn, rằng có thể nói được những gì. Chỉ biết vô hồn lẳng lặng bước theo em đi vào xe.

Bầu không khí trong xe vô cùng yên ắng, đến mức Hyomin có thể nghe rõ tiếng điều hòa đang phả ra đều đều. Cô nào muốn khoảng không vốn vui nhộn của cả hai chìm trong im lặng thế này, nhưng cũng bất lực, không biết bắt đầu từ đâu.

Vẫn là Jiyeon lên tiếng trước, tựa như từ trước đến nay, hay thậm chí là sau này vẫn không thay đổi.

"Chị muốn về đâu?"

"Cứ về thẳng căn hộ chị là được."

Jiyeon không phản đối. Hyomin thậm chí đã mong, em cứ lớn tiếng trách móc cô đi, nếu vậy sự ngột ngạt này sẽ không nuốt chửng bầu không khí của cả hai thêm nữa. Nhưng có như thế thì sao chứ? Vốn dĩ người sai không phải là cô sao? Jiyeon vô tội. Con bé chẳng biết gì cả, ấy mà Hyomin cô còn mong muốn thêm gì đây, khi đáng ra cô phải là người nói xin lỗi trước?

Không câu hỏi, chẳng lời hồi đáp, để rồi cuối cùng, cách nhau chỉ một cái với tay, mà chợt như cả đại dương thinh lặng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh trước căn hộ của Hyomin, cô xuống xe, toan nói lời tạm biệt đã bị giọng nói như lạc đi của Jiyeon ngăn lại.

"Chị không có gì để nói với em sao?"

Có rất nhiều điều để nói. Có quá nhiều thứ muốn giãi bày. Song Hyomin chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Chị và Sungmin chỉ tình cờ gặp nhau."

Giữa thinh không lặng câm, Hyomin chỉ có thể nghe rõ tiếng em thở dài thất vọng.

"Chị biết đó không phải là điều em muốn hỏi."

"Vậy em muốn chị nói gì đây?"

Jiyeon mím môi, trái tim em chợt lạnh. Đây là những điều em phải nghe lúc này ư? Khi người nói dối là Hyomin. Khi người bỏ mặc em đi cùng người đàn ông khác cũng là Hyomin.

"Chị đã nói dối em. Và những gì em phải lắng nghe là câu chất vấn ngược lại từ chị sao?"

"Phải. Chị đã nói dối em. Chị không có ca trực ở bệnh viện vào tối nay."

"..."

"Chị muốn đi dạo một mình. Thật sự chỉ muốn ở một mình. Ngay lúc này cũng vậy."

"Vậy tại sao phải nói dối? Chỉ cần nói với em rằng chị muốn một mình, em sẽ lập tức không phiền đến chị."

Hyomin bấu chặt móng tay vào da thịt, cô nào muốn em thực sự phải phiền lòng vì cô đến vậy, nhưng sao chẳng nén được những câu tuyệt tình tuôn ra khỏi miệng.

"Vậy nếu chị nói bây giờ muốn một mình, em có về không?"

"..."

"Jiyeon. Em về đi. Chị sẽ gọi lại em vào ngày mai."

Hyomin lạnh lùng quay lưng vào trong, ngay lập tức bị vòng tay Jiyeon từ phía sau giữ chặt lấy. Cái ôm ấy ấm áp vô cùng, là một cử chỉ đơn giản nhưng luôn là liều thuốc xoa dịu bao mệt nhọc trong cô mỗi ngày, song sao lúc này lại chực như kéo thêm những day dứt, tấn công mạnh mẽ vào tâm hồn cô đến thế?

"Em xin lỗi. Em đã đòi hỏi quá đáng. Chị muốn một mình thì em sẽ không phiền chị nữa. Cứ gọi cho em bất cứ khi nào chị cần nhé. Đừng tự đau buồn một mình."

Giọng Jiyeon nài nỉ. Em không cam tâm để mối quan hệ này dần chấm dứt theo cái cách như thế. Em sai hay Hyomin sai, Jiyeon cũng mặc kệ, chỉ cần chúng ta đừng kết thúc mọi chuyện bằng một bóng lưng hờ hững như vậy, ngàn lời xin lỗi với em có lớn lao gì.

Nói hết những điều nên nói, cũng là lúc Jiyeon rời đi, đúng như Hyomin mong muốn.

Đợi bóng xe em dần bị nuốt chửng trong đêm đen đặc quánh, đôi vai Hyomin mới chực run lên bần bật, trách sao mình quá tàn nhẫn, trách sao ai đó lại quá ngốc. Con bé ấy chỉ biết làm trái ý bản thân, chính Jiyeon bảo cô đừng tự đau buồn một mình, vậy còn em thì chẳng để cái tôi làm chủ lấy bản thân dù chỉ một phút.

Park Jiyeon. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật khó để buông bỏ. Rồi sau đó sẽ có một ngày, mối quan hệ này cũng chẳng còn bất cứ đường lùi nào nữa.

..

Ngày hôm sau

..

Hyomin chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ, hàng mi dài khẽ chớp, ánh nhìn xa xăm vượt ra khỏi những ô vuông đơn điệu cô độc, chạm đến khoảng trời được trải vàng bởi màu nắng nhạt lúc chiều tà ngoài kia. Đầu gối co lại, Hyomin bó chặt người trên giường, nhìn khoảng sân phía dưới căn hộ tấp nập người tản bộ ngang qua, có một chiếc xe hơi đậu ngay đó, và một cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ nô đùa.

Cảnh tượng ấy giống như nhắc nhở cô về cuộc trò chuyện ở đó vào ngày hôm qua, để rồi tự giễu cợt bản thân mình thật độc ác. Nhưng bây giờ có tự trách móc thì đã sao? Khi sự lạnh lùng của cô tối qua là thật, tổn thương trong mắt Jiyeon lúc ấy cũng là thật.

Hyomin hít sâu một hơi rồi thở hắt một hơi, cố nén từng tiếng nấc chực chờ bật ra khỏi cuống họng, để những vệt đau lòng trượt dài trên gò má hốc hác. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi cách đây khoảng vài tiếng với chủ tịch Jiyeon ở một quán cà phê gần nhà. Tất nhiên, vị chủ tịch ấy đủ tử tế không ngăn cấm chuyện qua lại giữa em và cô, nhưng cũng vô tình dập tắt tia hy vọng cuối cùng được ở bên em mà Hyomin đang mặc sức bấu víu.

"Tôi biết mình không có tư cách ngăn cấm chuyện hai người, nhưng dù gì cũng nên cẩn thận một chút." Chủ tịch đưa Hyomin một xấp hình được chụp bởi ai đó, là cảnh Jiyeon đang ghì chặt lấy cô ngay trước căn hộ. "Tôi cũng đảm bảo sẽ chẳng một nhà báo nào nhập cuộc vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng cô cũng biết, giới giải trí luôn tồn tại những kẻ thù ngầm, chẳng ai đoán trước được bọn họ sẽ không giở trò."

Hyomin cúi đầu, chẳng đủ sức đối diện với hiện thực. Trong khi chủ tịch vẫn hòa nhã tiếp lời.

"Tình yêu chẳng có gì là sai. Tuy nhiên, để cảm xúc lấn sâu vào chuyện công việc thì lại là vấn đề khác. Jiyeon vốn là đứa ngang bướng, sẽ chẳng cho phép ai quyết định thay mình. Còn với bác sĩ Park đây thì không giống vậy." Nói đến đây, ông ấy chợt thở dài, vì chính ông cũng chẳng rõ, đây là điều đáng mừng hay đáng lo ngại. "Con bé sẵn sàng hủy bỏ hợp đồng quan trọng để chạy đến bên cô. Hay thậm chí sáng nay tôi phải giải quyết hàng tá bài báo về việc con nhóc ấy vì nôn nóng tìm cô mà chạy quá tốc độ cho phép."

Hyomin cụp mắt, hàng mi khẽ rung, hệt đang chờ đợi một phán quyết đến từ người đối diện.

"Cô Park à. Tương lai Park Jiyeon sẽ còn rực sáng hơn nhiều, nếu biết cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp một cách hợp lý."

Yêu một người cần rất nhiều dũng cảm, ngay từ lúc bắt đầu, luôn là Jiyeon cho đi phần hơn. Park Hyomin đã may mắn thế nào mới có được tình cảm quý giá ấy, có được người ngày ngày bên mình, lo lắng cho mình, vì mình chịu thiệt, vì mình mà nhận hết về những tổn thương.

Hyomin biết chứ, cô thậm chí rõ mồn một từng nỗ lực của Jiyeon vào đoạn tình cảm này. Nhưng mỉa mai thay, cuộc sống này không buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Cô vô cùng mệt mỏi, áp lực công việc không như mong muốn, sự ra đi của mẹ Jiyeon từ khi nào chợt là một nỗi lo đau đáu khi đối diện với em, hay cả việc tương lai em rồi sẽ bị chính cô hủy hoại đi, cũng đã làm Hyomin tuyệt vọng đến tột cùng.

Park Jiyeon, trong từng ấy thời gian đã chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi, cô không muốn chính mình lại trở thành gánh nặng cho em thêm nữa. Vậy thì cũng đã đến lúc, phải sắp xếp lại mối quan hệ này thôi.

..

..

Jiyeon vừa về đến nhà sau buổi chụp hình quảng cáo sáng nay, đã thấy một dáng người nào đó chờ trực mình trước cổng. Bước xuống xe tiến đến gần hơn, em bất ngờ lên tiếng.

"Im Gayoung?"

Khóe mắt cô gái nọ liền cong lên nét cười, cúi đầu lễ phép chào hỏi và đưa em bịch quà đang cầm trên tay.

"Tiền bối. Đây là quà của em."

"Sao lại tặng tôi?"

"À... cảm ơn vì tiền bối đã chú ý đến em. Nhờ tiền bối, em mới có cơ hội lên bìa tạp chí Vogue."

Cầm bịch quà trên tay, Jiyeon bật cười. "Thế này có gọi là hối lộ không?"

Im Gayoung lập tức xua tay "Không đâu. Tiền bối đừng hiểu lầm. Em thực sự rất biết ơn ấy ạ."

"Cũng chẳng ơn nghĩa gì đâu. Bất đắc dĩ lắm tôi mới bỏ qua cơ hội hiếm có ấy."

"À... hôm trước em có nghe chuyện bố tiền bối qua đời. Em xin chia buồn cùng gia đình ạ."

Jiyeon mỉm cười gật đầu, có chút bất ngờ với thái độ lễ phép của cô hậu bối nọ. Chợt thầm chửi rủa những tin đồn xấu về tính cách của Im Gayoung, cô bé ngoan ngoãn hơn những gì Jiyeon tưởng.

"Cảm ơn. Đã phiền cô phải đến tận đây rồi. Mau về đi, trời tối lắm rồi."

Toan bước vào nhà, giọng cô bé níu chân Jiyeon lại.

"Tiền bối. Em có chuyện muốn nói ạ."

"..."

"Thật ra... Em rất thích tiền bối."

"..."

"Em biết thế này thật mạo muội nhưng thực sự em đang rất chân thành. Tất nhiên em đã từng từ bỏ ý định khi nghe rằng tiền bối đang hẹn hò với Yoon Shi Woo, nhưng em cũng vừa biết được thông tin rằng hai người chỉ là bạn bè thân thiết. Thế nên em mới đánh liều nói ra điều này."

"..."

"Không biết... tiền bối có thể cho em cơ hội không?"

Jiyeon vẫn để yên cho Im Gayoung bày tỏ cảm xúc của mình, hay nói đúng hơn ngay lúc này em chỉ quan tâm đến sự hiện diện của Hyomin – người đang đứng khuất sau vách tường với khoảng cách không quá xa, và chắc hẳn đang lắng nghe từng lời người con gái trước mặt em nói. Một cách rõ ràng.

Trong đầu em những tưởng, cô sẽ không chần chừ đến đây, đối diện với Gayoung mà nói, rằng Jiyeon đã trao cơ hội cho Hyomin rồi và thật đáng tiếc cô sẽ không san sẻ tình cảm của em cho bất cứ ai khác. Song trái với mường tượng ấy, gom vào đáy mắt Jiyeon chỉ là cái quay lưng dứt khoát, cũng giống như việc đang khẳng định, rằng đối với cô em chẳng là gì cả.

"Xin lỗi. Cơ hội của tôi cũng đang bị người khác giữ lấy rồi. Cô về đi."

Nói xong, cũng là lúc Jiyeon bỏ lại Im Gayoung chìm trong nuối tiếc, chạy đi nhìn theo bóng lưng Hyomin đang dần dần khuất xa, rồi bộc bạch nỗi thất vọng của mình bằng cách gọi tên, níu bước chân cô lại.

"Park Hyomin!"

Hyomin dừng bước, che giấu đôi mắt đau thương của mình trước Jiyeon với bóng lưng hờ hững.

"Chị đã nghe thấy hết rồi, đúng không?"

Hyomin nhếch môi, chợt cười chua chát. Jiyeon đang ở đó chất vấn cô ư? Khi những lời bộc bạch của cô gái kia khiến cô cảm thấy mình yếu đuối đến nhường nào. Khi mỗi lần đối diện với em, tim cô lại trở nên nặng trĩu hệt như có tảng đá to lớn đè lên, đau đớn đến nghẹt thở. Để rồi ngay lúc này, cô chỉ cảm thấy tình cảm này Jiyeon đặt sai nơi rồi, vì rằng sau tất cả, xung quanh em vẫn có những người xứng đáng hơn cô gấp vạn lần.

Hyomin chậm rãi xoay người, dùng hết can đảm đã cố gắng gom góp trong những ngày qua để đối diện với em, nhưng thật thảm hại làm sao, vì sau cùng, cô chẳng tài nào nén nỗi đau thương trong đáy mắt.

"Nếu đã nghe thấy thì sao? Còn chưa nghe thì thế nào?"

Vì dù có ra sao, thì chị chẳng còn xứng đáng với em nữa rồi.

Jiyeon không giấu được nỗi thất vọng đang len lỏi trong lòng.

"Nếu đã nghe, sao chị lại lựa chọn trốn tránh?"

"Vậy thì chị phải làm gì đây?"

"Chị phải ra mặt hỏi cô ta là có chuyện gì. Mối quan hệ giữa em và cô ta như thế nào? Em đã làm gì mà cô ta lại có hảo cảm với em. Ít ra chị cũng phải tra hỏi chứ!"

"Nếu làm thế thì cô ta sẽ hết thích em sao?"

Jiyeon thở dài, đầy mỏi mệt. Em biết ép buộc người khác làm theo ý mình như thế này thật vô lý, nhưng lại không thể ngăn những lời nói gay gắt cứ tuôn ra khỏi miệng.

"Em chẳng quan tâm việc ai thích em, ai ghét em. Chỉ luôn tự hỏi bản thân, rằng đối với chị em là gì chứ? Giữa chúng ta rốt cuộc là mối quan hệ gì!?"

"Chị biết. Biết rằng em sẽ chẳng dễ dàng lay động. Nhưng rồi sao chứ? Nếu một ngày chúng ta không còn như trước nữa. Nếu một ngày sẽ có thêm nhiều người khác như cô ta xuất hiện nữa, liệu em có bị lay động không?"

Thanh âm cô chìm trong gió khuya thổi lạnh, chợt thắt nghẹn đôi tim cả hai đầy đớn đau.

Jiyeon mím môi, nén nỗi thất vọng cứ dần dà xâm chiếm. Lý trí của cô lại tiếp tục trấn áp trái tim em, rằng đến giờ phút này Hyomin vẫn chưa toàn tâm toàn ý ở bên em như những gì mình tưởng.

"Trong đầu chị không có điều hiện tại sao? Điều chị phiền não căn bản không hề tồn tại."

"Park Jiyeon. Có thể em thấy hiện tại là quan trọng. Nhưng đối với chị tương lai mới là điều đáng để tâm." Giọng Hyomin bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Đối với ai khác, có lẽ cô là người lý trí đến cứng nhắc, nhưng vốn dĩ, cô chẳng thể kìm lại cảm xúc của mình mà tuôn ra những lời thật cay nghiệt. "Đáng ra chị nên giữ khoảng cách với em. Đáng ra chúng ta không nên bắt đầu mối quan hệ đã biết trước sẽ tan vỡ. Nhưng... bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Jiyeon, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Park Jiyeon bật cười, trái tim đột nhiên trống rỗng, em cứ yêu, cứ trao hết tình cảm mà chẳng màng nhận lại bất cứ điều gì. Hyomin không yêu em cũng được, trốn tránh em cũng chẳng sao, nhưng Jiyeon thật sự sợ, khi cô đã đồng ý chấp nhận tình cảm này, để rồi đổi lại sau đó là từng câu từng chữ cô thốt ra, mang theo oán trách và tàn nhẫn, cho rằng đoạn tình ấy vốn dĩ không nên tồn tại, một lời khẳng định rằng tình yêu của em từ trước đến nay chực hóa vô nghĩa.

Tình cảm này em đã cố gắng đến chừng ấy thời gian. Vậy mà chỉ một câu nói chưa đầy một phút liền phủi sạch mối quan hệ đôi bên.

Và Jiyeon chợt thấy bản thân thảm hại biết bao nhiêu.

Em cắn chặt môi, cúi đầu, không dám đối diện với dáng vẻ tuyệt tình của Hyomin, vành mắt chực đau xót đến lạ.

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đòi hỏi chị phải ghen khi thấy em cùng người khác. Xin lỗi vì ép chị phải làm theo cảm xúc của em. Nhưng, làm ơn... đừng biến mối quan hệ của chúng ta trở nên vô nghĩa như thế, được không?"

Khóe mắt Hyomin cũng trở nên cay xè, bộ dạng níu kéo của Jiyeon cũng làm cô ghét chính bản thân mình thêm biết bao nhiêu. Nhưng chỉ một lần này thôi, đau một lần này thôi, cô mong em sẽ nhận được đoạn tình cảm xứng đáng hơn thế.

"Thật ra... chị sẽ không ở đây nữa. Jiyeon, chị sẽ đi tu nghiệp ở nước ngoài."

"Vậy thì tại sao phải chia tay? Em đợi chị là được."

"Đừng đợi. Chị sẽ không trở về nữa."

Trước lời nói dứt khoát của đối phương, Jiyeon sững người.

"Vậy còn mẹ?"

"Mẹ sẽ đi cùng chị."

"Vậy còn em?" Con ngươi Jiyeon bắt đầu xao động mạnh, có lẽ em chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng và hoảng loạn hơn lúc này, vì sau tất cả, Park Jiyeon – em, chẳng còn lại gì nữa rồi. "Hyomin. Trước khi chị đưa ra quyết định này, chị có phải trăn trở không? Ý em là, chị có suy nghĩ đến việc em sẽ ở lại cô độc không có chị không?"

"Jiyeon. Vậy tôi hỏi em, em có từng trăn trở rằng chuyện lâu bền giữa chúng ta là không thể không? Thế thì giữa một sự nghiệp thành công và một mối tình mơ hồ, tôi phải chọn gì đây?"

Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy, trên gương mặt giàn giụa nước mắt. Níu lấy tay Hyomin, nài nỉ trong nghẹn ngào.

"Không. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mới khiến chị trở nên thế này, đúng không? Em sai rồi, biết lỗi rồi. Chị ở lại đi, làm ơn."

Không. Em không có lỗi.

Hyomin thực sự muốn nói như thế, đó mới là những lời chân thành cô muốn em lắng nghe, song chúng vẫn mãi lặng câm trong cổ họng cô đắng chát. Park Hyomin biết mình thật ích kỷ làm sao, nhưng cô cũng chẳng còn đường lui nữa, chỉ còn cách trốn tránh tội lỗi của mình như thế này thôi.

"Park Jiyeon. Đủ rồi. Ngày mai của tôi dù vui vẻ, đau đớn thế nào thì vốn dĩ không thuộc về em. Vì dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cả hai chúng ta đều không có tư cách được ở bên nhau."

Dùng hết tất cả sự mạnh mẽ mình có, Hyomin tuyệt tình hất tay Jiyeon ra, để chúng buông thõng giữa không trung trong màn đêm tĩnh mịch, im ắng đến mức cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ đôi.

Hyomin quay gót rời đi, từng tiếng gót giày gõ xuống nền đất, sao hệt những đòn đánh thô bạo vào trái tim ai đó vỡ tung.

Park Jiyeon, hãy quên tôi đi, vì sẽ có người xứng đáng hơn cùng em bước tiếp sau những vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro