0022. Lúc nào cũng là quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình lại trồi lên đây. Vốn định drop fic này thật, vì mình không có thời gian, với cả cái sườn fic mình viết hồi trước giờ đọc lại chán quá đi :(((

nhưng mỗi lần vào wattpad đọc bình luận của mọi người làm mình thấy áy náy vô cùng luôn, nên quyết định thôi cứ viết đại vậy.

mà càng viết thì fic vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn mn ạ 😆
Thôi cứ đọc giải trí hen, cảm ơn vì đã luôn chờ đợi mừn!! ❤️💜

..

Gwangju

..

Ánh chiều tà khẽ buông, luồng lách nơi gian bếp khá chật hẹp, dõi theo từng động tác Hyomin nhịp nhàng thái rau củ chuẩn bị món súp hầm bò cho bữa tối. Trong mùa hè nóng bức này, một tô súp rau củ hầm cùng thịt bò đối với cô là một điều không thể thiếu.

Trong lúc bận rộn nấu ăn, Hyomin liên tục đưa mắt về phía phòng khách, nhìn mẹ mình đang ngồi trên chiếc xe lăn và chăm chú xem tin tức phát ra từ chiếc ti vi đã khá cũ kĩ. Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mẹ con cô chuyển về Gwangju sống, và cũng trong thời gian đó, căn bệnh Alzheimer xuất hiện, khiến trí nhớ của bà ngày một sút giảm, cả khả năng đi lại cũng dần mất đi chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí đến Hyomin là một bác sĩ, cả anh bạn cùng nhà Ha Sungmin cũng chỉ biết bất lực, đau lòng nhìn người phụ nữ ấy dần mất đi khả năng kiểm soát của một người khỏe mạnh.

Sau khi tất bật chuẩn bị bữa tối cho gia đình, Hyomin liền chạy đến bên mẹ, đề nghị cùng bà đi dạo ngoài trời trước khi trời sụp tối hẳn.

"Nắng ngoài trời thích thật đấy. Chúng ta cùng đi dạo nhé?"

Nếu như mọi lần mẹ cô sẽ liền gật đầu và hồ hởi cùng cô ra ngoài, nhưng lần này sắc mặt bà bỗng trầm xuống, liên tục dùng hai bàn tay bấu vào nhau vẻ rất lo lắng.

Hyomin nhanh chóng nắm chặt lấy tay bà, âu yếm hỏi

"Mẹ không thích sao? Không khỏe ở đâu sao?"

Lúc này bà mới ngước lên nhìn Hyomin, đôi con ngươi xao động mạnh, khuôn miệng mở ra khá khó khăn, tuy tiếng bà thở dài vẫn chậm chạp truyền vào tai Hyomin một cách rõ ràng

"Không có con bé trên ti vi rồi."

Câu từ không lưu loát của bà càng làm Hyomin khó hiểu

"Là ai cơ?"

Hyomin đưa mắt nhìn theo bàn tay bà chầm chậm chỉ vào ti vi. Trên màn hình vô tuyến là một bản tin thời sự ngắn ngày, đưa tin về việc diễn viên Park Jiyeon từ chối tham gia Liên Hoan Phim quốc tế vì lý do cá nhân khiến rất nhiều người thất vọng, bởi hiếm khi điện ảnh Hàn Quốc được phía quốc tế công nhận như thế này.

Dòng suy nghĩ trong Hyomin lúc này cũng giống mẹ, lo lắng nhiều hơn là thất vọng. Park Jiyeon nổ lực từ lúc ra mắt đến hiện tại, cống hiến cho điện ảnh nước nhà biết bao thành tựu đáng ca ngợi, vì thế lý do con bé không tham dự buổi ra mắt phim tại Liên Hoan Phim quốc tế hẳn phải rất nghiêm trọng.

"Nó xinh đẹp giống Minie nhà ta vậy."

"..."

"Tiếc quá... hôm nay vẫn không được gặp con bé."

Tông giọng khàn của bà khi nói câu vừa rồi nghe như một nốt nhạc trầm buồn, càng làm lòng Hyomin trùng xuống. Cô biết ký ức của bà hiện tại đã không còn như trước, nhưng hẳn sâu trong tiềm thức, bà vẫn xem Jiyeon - thương yêu con bé như chính con ruột mình. Những ngày đầu khi chuyển về Gwangju, cứ đêm muộn bà lại tự dằn vặt chính mình rồi khóc suốt cả đêm, và đó cũng là nguyên nhân khiến căn bệnh của bà trở nên tồi tệ thêm.

"Không sao đâu. Có lẽ cô ấy đang tập trung đóng phim mới. Và con sẽ dẫn mẹ đến rạp chiếu phim xem, như bộ phim lần trước ấy."

Hyomin mỉm cười, cố tìm lý do để xoa dịu đi những suy nghĩ tiêu cực cứ cố tấn công vào tâm trí bà.

Nghe thấy thế, khóe môi bà liền cong lên như một đứa trẻ mừng rỡ được dỗ ngọt, sau đó nhìn vệt nắng ngoài trời, bám chặt bàn tay Hyomin rồi cố gắng đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Đi dạo thôi, đi dạo thôi."

Bà dần thả tay Hyomin ra, cố gắng lê đôi chân nặng trịch bước từng bước chậm chạp. Còn Hyomin đi phía sau thỉnh thoảng vương tay ra đỡ lấy lưng bà, nhìn khuôn mặt có phần tươi tỉnh hơn của người phụ nữ trước mặt, Hyomin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nắng vàng trải dài trên đường đến công viên, gió cũng khe khẽ thổi nhẹ qua như một khúc nhạc dịu êm. Không gian yên tĩnh dễ chịu ấy càng khiến Hyomin chìm sâu hơn vào những suy nghĩ rối ren như tơ vò của mình, đến khi nhìn quanh từ lúc nào không còn thấy mẹ đi chầm chậm phía trước nữa Hyomin mới giật mình, lảo đảo vài bước thật nhanh đầy sợ hãi.

Nhìn về phía bên đường, thở phào thấy mẹ mình đang đứng kế bên Ha Sungmin, cả chất giọng trong veo của cô nhóc tinh nghịch kế bên anh bấy giờ mới kéo Hyomin về hiện tại. Hóa ra trong lúc cô thẩn thờ với vài dòng suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, mẹ cô đã thấy Ha Sungmin trước và đi qua bên đường tự lúc nào.

"Mẹ Hyomin!! Ở bên đây này!" Cô nhóc con gái Sungmin cười toe toét liên tục vẫy tay về phía Hyomin, cô cũng lập tức vẫy tay chào lại.

Tiến về phía bên đường, Hyomin chỉ còn biết cách cười trừ chữa cháy

"Em lơ đãng quá. May mà có anh ở đây."

"Anh và Eunhee đã nhìn thấy em cùng mẹ ở đằng xa rồi."

"Đúng vậy đó. Eunhee đã gọi tận năm lần nhưng chỉ có mỗi bà nghe thấy thôi." Cô nhóc bĩu môi, vờ trách móc.

Hyomin thở dài, đánh nhẹ đầu mình

"Ừm nhỉ. Eunhee gọi sao mẹ có thể không nghe được nhỉ? Mẹ đáng trách quá. Eunhee muốn phạt mẹ thế nào đây?"

Con bé nhe răng cười khoái chí, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn bố nó, vẻ như đang cố nhắn nhủ điều gì đó mờ ám

"Con phạt mẹ Hyomin phải dắt bố đi theo, còn con muốn được đi chơi đu quay cùng với bà!"

Hyomin còn chưa kịp nói một câu phản đối, đứa nhóc ấy đã nhanh chóng kéo tay mẹ cô đi một mạch thẳng vào công viên, còn cô thì bị Ha Sungmin giữ lại tản bộ đến khuôn viên sát bên.

Cả hai dừng chân tại ghế đá, đối diện là một cái hồ nhỏ với mặt nước trong veo, bên trên tán cây cao tỏa bóng mát xuống, gió phà phà thổi nhẹ vô cùng dễ chịu. Sungmin rất tinh ý, lúc từ đằng xa nhìn Hyomin thẩn thờ đi phía sau mẹ, anh đã lập tức nhận ra tâm trạng của Hyomin không hề ổn, thế nên mới bày mưu tính kế với con gái mình để anh và cô có không gian riêng.

Hyomin bấy giờ chẳng nói chẳng rằng, đôi lông mày thỉnh thoảng lại cau lại, tiêu cự lúc nào cũng hướng xuống vô định, và mỗi lần đối diện với bộ dạng như thế Sungmin chỉ biết lẳng lặng kế bên cô, nhưng trong đầu anh là cả dãy câu hỏi mọc lên không điểm dừng, rằng anh nên mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi nào mới là hợp lý nhất.

"Hyomin này..."

Phải mất hơn nửa phút đồng hồ Hyomin mới ngước lên nhìn Sungmin, cô hoàn toàn thất bại trong việc giấu đi những vệt đau thương đương hằn trên mắt mình.

"Thú thật anh không giỏi an ủi người khác cho lắm, nhưng anh thật sự rất biết lắng nghe..."

"..."

"Vì vậy cứ thỏa thích tâm sự với anh đi. Đừng tự mình giấu hết mọi thứ như thế. Đừng tự một mình đau buồn như thế..."

Đừng tự đau buồn một mình...

Câu nói quen thuộc này bỗng thắt nghẹn tim Hyomin, cố lảng tránh đi nhưng trong đầu cô là hằng dãy ký ức hiện về, những cái ôm chặt từ đằng sau của Jiyeon, những câu xin lỗi, ủi an vụn về từ em mà cô nhận được, dù rằng em chẳng làm điều gì sai. Mọi thứ ồ ạt vồ lấy tâm trí cô, những ký ức đẹp đẽ tưởng chừng sẽ khiến cô mỉm cười khi nhớ về, hóa ra lại là những vết cắt sắc nhọn, kéo thành từng vệt dài lên trái tim cô lạnh ngắt.

"Làm sao đây..."

Hyomin trút tiếng thở dài, sự kìm nén trong Hyomin dường như đã tìm được điểm dừng, bàn tay cô liên tục đánh vào lồng ngực mình. Trước khi cô thật sự òa khóc trong vòng tay của Sungmin, từng từ Hyomin nói truyền thật chậm vào tai anh, nghe hệt tiếng lòng vỡ đôi.

"Em nhớ em ấy... Cố gắng lờ đi nhưng... thật sự vẫn rất nhớ em ấy..."

Phải, Park Hyomin nhớ Jiyeon. Dù tự vấn đáp bản thân thêm hàng nghìn lần, rằng vì sao trong cô luôn có cảm giác xót xa mỗi khi có điều gì đó tình cờ gợi lên làm cô nghĩ đến em, thì câu trả lời tàn nhẫn và khiến Hyomin đau đớn hơn thảy vẫn luôn là, cô nhớ em.

Nhưng sau đó lại là bất lực, là trốn chạy, dù Park Hyomin biết rõ lối thoát duy nhất là đối diện với Jiyeon để giải bày tất cả nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn cách nhốt chính mình trong vòng lặp liên hồi ấy.

„Em nghĩ mình không xứng đáng, em trốn chạy."

„Em nghĩ nếu từ bỏ thì sẽ quên đi."

"Nhưng là em sai... sau tất cả, em nhớ như in mọi thứ."

"Sau tất cả, mọi ký ức ấy làm em đau hơn gấp vạn lần."

..

Seoul

..

Cửa sổ được hé mở, gió từ bên ngoài khẽ len vào thổi tấm rèm nhẹ bâng. Mưa đã tạnh, mùi đất ẩm cũng bắt đầu luồng vào khe cửa sổ bé tí, lọt thỏm trong căn phòng trắng trơn ngập mùi thuốc sát trùng. Jiyeon đã yêu cầu Lee Shin mở cửa sổ, với hy vọng dù chi ít có hít thở được một tí khí trời, cũng giúp em vơi đi cảm giác ngột ngạt đến mức chỉ ước bản thân có thể ngủ một giấc sâu thật sâu...

Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày mà Jiyeon nghĩ mình đã mất đi tất cả, sau sự ra đi không lý do của ai đó... Em đã vùi đầu vào công việc, cố giữ bình tĩnh, cố giữ những nhịp thở đều đặn không một chút lạc tông để sống một cuộc sống cho người khác nhìn vào mỗi ngày, rằng sau những đổ vỡ, sau những thứ em cho là tất cả đã mất hết. Em vẫn ổn.

Và thực tế, Jiyeon em đã làm được. Sự nghiệp em từ lúc ấy thăng tiến rất nhiều, thậm chí còn vươn tầm quốc tế, một thành công khiến cả Hàn Quốc đều trông đợi và tự hào. Nhưng mỉa mai thay, trái tim em trống rỗng, sức khỏe cũng dần dà trì trệ, và việc hằng tuần đều phải thức dậy với gam màu trắng toát cùng mùi sát trùng đáng ghét, tưởng chừng như đã giết chết một Park Jiyeon sau ánh hào quang sáng chói ấy.

Vị bác sĩ đứng bên cạnh mất hơn 2 phút mới đọc được tên bệnh quái đản nào đó mà Jiyeon đang mắc phải. Oh Jin Jin trước đó đã ghì chặt vào vai Sehun thật lâu, chờ đến khi vị bác sĩ dứt lời mà bỗng run người bật khóc đến ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh anh ta đã ngốn khá nhiều tiền để mua, chỉ vì muốn diện nó đồng hành cùng Jiyeon đến Mỹ, dự buổi ra mắt phim tại Liên Hoan Phim quốc tế với sự góp mặt của những diễn viên có tên tuổi khắp thế giới.

Còn Lee Shin, vẫn quay người về phía chiếc cửa sổ mình vừa hé mở, anh hôm nay vẫn như thường ngày, diện trên người bộ vest nhã nhặn, ra dáng một doanh nhân vô cùng thành đạt, dáng vẻ hai tay cho vào ống quần của Lee Shin luôn là một thứ vũ khí đáng gờm đánh gục trái tim phụ nữ, ấy mà bộ dạng cuối đầu của anh đã làm hỏng cả một tuyệt tác cực phẩm.

Nơi căn phòng bệnh VIP số 1 bấy giờ, người điềm tĩnh nhất trớ trêu lại là cô gái vừa được bác sĩ gọi tên cùng căn bệnh ung thư tuyến giáp chết tiệt nào đó. Park Jiyeon chẳng rành bất cứ điều gì về y học, không hiểu tuyến giáp là cái quái gì và rốt cuộc nó nằm ở đâu trong cơ thể mệt nhoài này. Nhưng hai từ ung thư lọt vào tai, bấy nhiêu cũng đủ để giải thích cho những giọt nước mắt và biểu cảm lạ kỳ của 3 con người đằng kia.

"Còn bao lâu nữa?" Jiyeon hỏi và tự đoán chừng "2 năm?"

Nhưng sau đó là một khoảng lặng, trước khi vị bác sĩ trả lời

"Có thể là vậy."

"Khối u đã có thể ngăn chặn sớm hơn nếu cô biết người nhà của mình từng mắc bệnh." Và điều duy nhất anh ta có thể nói lúc này lại là một câu giá như quá đỗi mơ hồ.

Cái lắc đầu đầy mỏi mệt của Jiyeon như đang cố khẳng định, cũng ngầm hy vọng

"Bố mẹ tôi không ai mắc bệnh cả."

"Cô Park. Đáng tiếc phải nói rằng, lẽ ra cô nên nghe lời thuyết phục của tôi kiểm tra sức khỏe sớm hơn. Và cũng xin lỗi vì đáng ra phải nói sự thật với cô, rằng bà Song Jiwon từng là bệnh nhân của bố tôi. Nếu không lầm, bà ấy chính là mẹ ruột của cô."

Từng câu chữ chậm rãi của vị bác sĩ nọ làm không khí vốn đã ngột ngạt lần nữa trùng xuống. Nhưng lần này lạ thay Park Jiyeon lại trở nên điềm tĩnh với tất cả, chắc có lẽ theo thời gian, dần dà em nhận ra việc tiếp nhận thêm một đau đớn khác cũng không phải là việc quá khó khăn. Bởi vì có đau buồn, có khóc đến ngất đi, hành hạ bản thân tiêu cực đến nhường nào, tổn thương cũng chẳng bình yên mà rời đi được.

Jiyeon ở hiện tại, đã không còn giữ cho riêng mình một cái tôi to lớn để bảo vệ bản thân trước những tổn thương như những mũi nhọn chỉa vào. Jiyeon ở hiện tại, dễ dàng tiếp nhận mọi thứ bằng tất cả những điềm tĩnh, đối diện với đau đớn bỗng trở nên thật dễ dàng. Chỉ có điều, vẫn là em ở hiện tại, để vượt qua chúng, phải gánh chịu thêm đau đớn gấp trăm lần... nhưng cuối cùng vẫn là em, lại không cho chính mình can đảm để làm điều đấy.

..

Gwangju

..

Hyomin nằm cuộn tròn trong chăn, khóc nấc như đứa trẻ. Nỗi nhớ bao vây cô lạnh ngắt, nhưng ai đó đâu còn ở bên để ôm mình thật chặt. Park Hyomin là một kẻ ngang bướng, cô luôn cho mình là người giỏi nhất, tự gán cho bản thân rằng những quyết định của mình luôn là đúng đắn nhất. Nhưng thực tế, đến khi bất kể điều gì dù chỉ là nhỏ nhoi gợi đến Park Jiyeon, những kí ức cũ lại ồ ạt hiện về, những ngày tháng cô cảm nhận được trái tim mình rung lên trong hạnh phúc ấy vẫn lấp lánh, vậy mà giờ chẳng còn lại gì. Cơn đau day dứt, nỗi nhớ vô thanh không cất thành lời.

Đến lúc này, đến khi cảm thấy trái tim mình như tê dại đi, Hyomin mới chịu thừa nhận rằng, sau cùng... cô cũng chỉ là một kẻ ích kỷ vô cùng ngu xuẩn...

Tiếng dép lệch xệch va chạm với sàn nhà, bước chân chậm chạp từ cửa phòng tiến gần đến giường Hyomin, nơi cô đang giấu mình trong chăn, lưng hướng ra ngoài. Trước giờ vẫn không thay đổi, đó luôn là cách Hyomin cố che đi khuôn mặt đẫm nước mắt sau những lần tự đày đọa bản thân với khoảng thời gian tốt đẹp không sao quay trở lại được.

Giường khẽ lay khi có người ngồi xuống, bờ vai đang run lên của Hyomin như được an ủi theo từng nhịp vỗ nhẹ nhàng của mẹ.

"Hôm nay mẹ và Eunhee đã gặp Yeonie."

„..."

„Con bé gầy đi nhiều lắm."

„..."

„Nó ôm chầm lấy mẹ, hỏi mẹ khỏe không rồi bật khóc."

„..."

„Minie, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con."

Và nếu đây là một cơn mơ, Hyomin muốn giữ nó nằm yên, để cô sẽ chạy đến bên Jiyeon và ôm em thật chặt. Nhưng tàn nhẫn là đến cuối cùng, cả trong giấc mơ, mọi thứ cũng đã quá muộn màng.

Park Jiyeon sắp kết hôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro