chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi, con tới rồi à ?

- Vâng ạ.

Bà Seok Jin bình thản ngồi xuống chiếc ghế da của mình. Nhìn hai bạn trẻ trước mặt tỏ vẻ hài lòng.

- Nhiệm vụ của con là giúp mẹ dạy kèm cho Jimin vào hôm nay.

Lời bà vừa dứt, Yoongi liền nhíu mày lại. Không phải mẹ anh được voi đòi tiên chứ ? Hôm trước không phải vì dàn PC thì anh sẽ không bao giờ bỏ thời gian cho nhưng việc vô bổ này.

Trong cuộc đời anh không có gì là làm không công cả. Ây chà, lần này phải lấy tiền công thật lớn rồi đây.

- Không lương không làm.

Giọng nói trầm ấm vang lên, anh thản nhiên đút một tay vào túi quần, tay còn lại chỉnh balo trên vai của mình.

Jimin há mồm nhìn sang anh. Không phải chứ, bình thường tất cả mọi việc ở trường Yoongi luôn ngoan ngoãn giúp đỡ mẹ. Làm tất cả thầy cô khác luôn ngưỡng mộ cô Seok Jin. Vì có cậu con trai vừa tài giỏi, đẹp trai lại biết giúp đỡ mẹ như thế.

Ngay cả trong mặc định của các học sinh. Yoongi luôn là một người ngoan ngoãn luôn vâng lời mẹ. Bởi lẽ cô Seok Jin còn được mệnh danh là Bà La Sát. Trị được Yoongi không phải là vấn đề gì lớn.

Nhưng đâu ai ngờ rằng, anh lại bá đạo không khác mẹ mình là mấy. Điều này chắc ai nhìn vào cũng biết là do ai mà ra.

- Con được phép nói không ?

Gương mặt hiền từ khi nói chuyện với Jimin lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng làm cho người đối diện phải run sợ. Giống như lúc mà học sinh không làm bài tập được giao.

- Không lương không làm.

Anh lập lại lần nữa. Giọng nói dứt khoát không hề lo sợ với quả bom nổ chậm trước mặt. Jimin khẽ ngước lên nhìn biểu hiện của Seok Jin.

Bà từ tốn lấy chiếc điện thoại đắt đỏ trên bàn gọi cho ai đó.

- Alo ? Cậu...... khóa hết thẻ của thiếu gia lại cho tôi. Dàn PC hôm trước tôi đặt bán nó đi, số tiền đó nguyên góp từ thiện giúp tôi. Còn nữa...... tất cả các đồ thí nghiệm ở nhà cũng đem đi làm từ thiện nốt....

- Con chỉ giúp mẹ lần này thôi. Mẹ thật là......

- Cô à, thật sự là không cần.....

- Hai đứa mau về nhà học đi. Trễ rồi

Không đợi Y nói hết câu, bà ra lệnh ngay và luôn. Yoongi nhanh chóng xoay người đi ra xe, Jimin chào bà rồi chạy theo anh.

Nhìn bóng dáng của hai đứa trẻ thật là đáng yêu. Bà mỉm cười nhìn hai người họ, lòng thầm nghĩ. Chắc Seok Jin ta đây phải đi làm bà mối một chuyến rồi.

- Anh Yoongi đợi em với ạ....

Jimin chạy thục mạng theo bước của anh. Đôi chân nhỏ bé liên tục hoạt động đi đến chiếc xe.

- Chân và não của em tỉ lệ thuận à ?

Yoongi đưa nón bảo hiểm cho Y kèm theo câu mỉa mai.

- Chân và Não liên quan gì đến nhau ?

Jimin lầm bầm trong miệng, leo lên xe.

Mùi hương thơm đặc trưng từ anh tỏa ra. Jimin cố gắng giữ bình tĩnh lại, tim đập nhanh hơn bình thường gấp nhiều lần. Hai cái má bánh bao đỏ ửng lên vì sự ngượng ngùng.

Bất chợt Y thấy anh cong khóe môi lên trong một khoảnh khắc. Lập tức y quay mặt sang nhìn đường xá cho đỡ ngại. Có phải Jimin đang bị ảo tưởng chăng ?

Về đến cung điện của Yoongi, đã thấy ba anh ngồi ở sofa đang đọc báo. Nhận thấy có người lạ vào nhà. Ông vui vẻ chào hỏi

- Chào cháu. Cháu là.....

- Dạ chào bác, cháu là Jimin học trò của cô Seok Jin ạ. Cháu đến để anh Yoongi dạy kèm.

- Oh... chào cháu, bác là Min Nam Joon là ba của Yoongi.

- Chào hỏi gì chứ ? Chỉ là học sinh đi học thêm thôi. Không cần khoa trương đến vậy.

Yoongi từ bên ngoài đi vào, chẳng thèm chào ba mình. Kéo theo balo của Jimin đi lên lầu.

- Cái thằng khỉ này .....

- Rầm........

Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Ông Nam Joon bất lực trước quý tử của mình. Cái tính giống mẹ không khác là mấy. Gia đình ông thật may mắn khi có hai người con một trai một gái.

Ông luôn hy vọng chúng thật thông minh để có thể gánh vác sự nghiệp, gia sản của mình để lại. Đứa con gái lớn hiện là Giáo Sư tại bệnh viện Seoul, cô được làm giáo sư từ lúc 26 tuổi và cũng là giáo sư trẻ nhất ở Hàn Quốc.

Yoongi cũng không kém chị mình, thậm chí là còn vượt xa chị mình nữa cơ. Điều đó làm hai ông bà rất vui mừng.

Nhìn Jimin ông đã đoán được 5 đến 7 phần là do bà xã ông sắp xếp. Chẳng biết người vợ yêu quý của ông lại chuyển sang làm bà mối khi nào ?

Ở trong căn phòng kia. Yoongi đang nghiêm túc giảng bài Jimin về phần cơ. Hôm trước đã ôn cho Y những kiến thức cơ bản rồi. Hôm nay sẽ chuyển sang làm bài tập.

- Nếu em làm được dạng này thì sẽ được coi là hơn học sinh bình thường một chút. Dạng này đối với các bạn học sinh giỏi là một câu để ăn điểm. Nhưng đối với em thì hơi khó vì mới tiếp gặp, nhưng mà anh sẽ đưa luôn cho em một công thức.

Anh sẽ chứng minh cho em hiểu trước. Đây là công thức mà anh tự rút ra và anh đã áp dụng với các bài tập hầu hết đều cho kết quả đúng. Khi làm bài tập em không cần phải chứng minh lại, nhưng giáo viên vẫn sẽ không trừ điểm của em.

- Tuyệt thật..

Yoongi lấy tờ giấy nháp trên bàn chứng minh cho Y thấy.

- Công thức khi hai xe đi ngược chiều,  thời gian gặp nhau là quãng đường chia cho tổng vận tốc của hai xe..........

Yoongi chăm chú giảng cho Jimin. Tuy anh giảng rất dễ hiểu, nhưng làm bài tập thì Y vẫn có phần rất chậm.

- Anh giảng như thế có hiểu không ?

......

Yoongi ngước lên nhìn Jimin. Vì quá chăm chú giảng bài nên anh lại quên mất điều này.

- Em hiểu, nhưng mà về phần bài tập thì phải luyện thêm nhiều nữa ạ.

- Hmm.... Được rồi, anh sẽ cố gắng giúp em.

Quả thực Jimin có phần hơi chậm hơn so với các bạn khác. Anh không muốn nói với Y rằng, đây là dạng cơ bản nhất của phần cơ. Không hiểu được dạng này thì phần cơ coi như bỏ. Đây chỉ là mới hai xe thôi, nếu gặp dạng ba xe chắc Y sẽ ngồi cắn bút cả ngày mất.

- Em làm tất cả các bài trong tập đề này cho anh và nộp lại vào ngày mai. Như thế thì ngày đầu tiên đi ôn tập với các bạn sẽ đỡ mất mặt hơn một chút.

Không quên châm biếm Y, Yoongi lại dùng một câu phũ phàng. Thay vì người ta sẽ động viên sau những giờ học như là " Cố lên, rồi em sẽ vượt qua các bạn khác " hay là " em sẽ nhanh chóng đuổi kịp các bạn " Nhưng con người trước mặt Jimin lại hoàn toàn ngược lại.

Jimin biểu môi nhìn Yoongi. Anh bình thản lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Jimin cũng nhanh chóng đi về.

Tối ngày hôm đó Y chật vật giải bài tập. Tập đề phân ra rất rõ hai loại. Một loại cơ bản và một loại nâng cao. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Y cầm loại cơ bản ra mà làm.

- Bài 1: Lúc 7h, người đi bộ đi từ A đến B với vận tốc 1 là 4km/h. Lúc 9h người đi xe đạp khỏi hành từ A đến B với vận tốc 12km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và mấy giờ hai người đó cách xa nhau 2km.

Tiếng đọc đề của Y vang cả căn phòng, không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần. Tại sao chứ ? Vì không suy nghĩ ra nên làm như thế nào trước chứ sao.

Vắt óc từ 9h đến 11h thì Y cũng đã giải được một bài cơ bản. Lòng thầm suy nghĩ " thức đêm mới biết đêm dài. Làm bài mới biết bài dài hơn đêm "

- Cốc.... cốc.... cốc...

Tiếng gõ của vang lên trong không gian yên tĩnh. Jimin quay lại thì thấy trước mặt là người anh trai thân yêu của mình trong bộ dạng buồn ngủ cực độ.

- Park Jimin, mày làm cái gì lại đọc đi đọc lại một cái đề Lý tới mức anh thuộc lầu luôn mà vẫn chưa dừng lại à ?

- À ... xin lỗi anh. Em đang làm bài tập Vật Lý nhưng mà vì không biết làm nên đành đọc đề. Bây giờ thì xong một bài rồi, lát nữa em sẽ đọc nhỏ lại.

Nghe Jimin đáp xong. Thì Park Chanyeol anh trai của Jimin lại tỉnh ngủ luôn rồi. Cái gì cơ ? Bình thường một đơn vị bẻ đôi còn không biết. Nay lại giải được một bài rồi á ? Nhưng mà khoang đã...

- Tại sao lại đi giải bài tập làm gì ? Mày bệnh rồi à ?

Park Chanyeol cau mày hỏi đứa em của mình.

- Thì không phải trường sắp tổ chức cuộc thi Học Sinh Giỏi sao ? Em đăng ký thi Lý.

Jimin vô tư khoe với anh mình là mình đã tham gia. Chanyeol vừa nghe xong lại đứng như người mất hồn. Đứa em của anh không phải có vấn đề về thần kinh ấy chứ ?

- Yah ...... Yah..... có nghe em nói không thế.

Jimin quơ quơ tay trước mặt Chanyeol. Ít nhiều thì Y cũng đoán được anh sẽ như vậy. Nhưng mà bay giờ dù ai có nói gì đi nữa thì Y vẫn sẽ quyết định như thế thôi.

- Đừng nói với anh là mày để ý cái thằng Yoongi lớp anh đấy nhá.

-............

Tại sao Chanyeol lại biết, trong khi Jimin chưa nói gì cơ mà ?

Thật ra anh cũng có nghe mấy đứa nhỏ bên môn Hóa nói về việc này nhưng anh lại không để tâm lắm, nào có ngờ được Jimin lại vì đơn phương mà lựa chọn can đảm như thế.

Anh trai của Jimin là Park Chanyeol học lớp 12A1 lớp của Yoongi. 12A1 là nơi tụ họp các nam thần của khoa Tự Nhiên. Nếu Yoongi là Thần Đồng Vật Lý thì Chanyeol đây là Thần Đồng Hóa Học.

Anh đối với môn Lý thì cũng chỉ là hơn Jimin một chút, đủ dùng cho cấp 3. Nên chẳng thề giúp Jimin khắc phục được tình trạng mù Lý.

- Lần này anh không giúp được mày rồi em. Cố mà học đi nhé.

Chanyeol thầm an ủi em gái rồi về phòng của mình. Để lại Jimin khổ sở với đống bài tập, đêm nay Y quyết chiến với nó....

Sáng ngày hôm sau.

- Reng...... Reng...... Reng.......

Tiếng chuông báo thức lần thứ 7 vang lên. Lần đầu tiên nó vang là 5h45. Đến bây giờ cũng là 7h30 rồi. Đêm qua Y làm bài tập đến 3h sáng, nhưng vẫn chưa hoàn thành xong. Đành đi ngủ một chút rồi lại làm tiếp. Y lơ mơ tỉnh dậy.

- Gì chứ ? 7h30 sao

Đôi mắt từ từ nhắm lại. Khoang đã, chẳng phải Jimin phải vào lớp lúc 7h45 sao. Hôm nay tiết đầu tiên là của cô Seok Jin.

Jimin tức tốc bật dậy vscn thay đồ rồi chạy bộ tới trường. Mọi hôm thông thả mà hái hoa bắt bướm, hôm nay lại chạy như ma đuổi.

Y đến cổng trường cũng là lúc 7h50, trường đã đóng cửa mất rồi. Không còn cách nào khác, Y ngước lên nhìn bức tường cao hơn đầu.

- Chắc là phải tập thể dục một hôm rồi.

Quăng balo vào trong, Y leo vào một cách khổ sở. Vì đáp xuống đất đã thấy Yoongi đứng ở cách đó không xa.

Anh hiện tại là đã thấy được cảnh Jimin leo tường vào rồi.

Tại sao anh lại đứng đó chứ ? Không vào lớp hả ? Anh cũng đến muộn như Y sao ?

Khoang.... hôm nay là ngày cuối của tuần 11, là lớp của Yoongi trực mà.

Toang rồi, toang rồi.... Jimin thật muốn đào vài cái hố để chui xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro