Chương I : Đi một vòng rồi có trở về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu nhau thì xin hãy trở về với nhau, đừng vì tất cả mà ngưng đọng mọi thứ, vì khi đó ...Họ sẽ biến mất đấy...

Chương I : Mưa

Trời mưa tầm tã, Nam đi nhanh vào cuối gốc hẻm nhỏ, quần áo đã thấm nặng. Bước chân vào quán, Nam chỉ đợi cô ấy, nhưng đã 1 tháng rồi mà Nam chưa gặp cô đi làm. Lần trước thấy cô chủ quán, Nam đã hỏi rồi nhưng cô ấy chỉ bảo là 2-3 hôm nữa và giờ đã là 1 tháng rồi nha. Ngày nào Nam cũng đến đây chỉ với mục đích gặp lại được cô gái đó. Chỉ vì cô ta đã lấy mất nụ hôn đầu của Nam rồi. Thật lạ là sau 1 tuần quen biết thì Nam đã thấy thích cô ấy rồi . Cô ấy hiền lắm , lại xinh đẹp nhưng chỉ để lại một chút và không mấy nổi bật. Và một hôm nọ, tôi đi theo cô ấy đến nơi cô ấy sống , nhưng chỉ được nửa đường lại biến mất và tôi cũng chẳng biết có phải tôi đang mơ không nhưng vừa nãy tôi đang đi bên đường Lê Lai mà , sao tự nhiên lại thành cuối đường Lê Lợi thế cơ chứ . Nhưng đột nhiên, có một cơn gió lạnh khẽ rít qua tay tôi, sao lại trùng hợp thế. Tôi lại đang đứng cuối con hẻm nhà tôi, nhưng lạ thay nhà tôi lại mở toang tất cả các cửa. Và rồi tôi tỉnh lại ≧﹏≦ Tôi vẫn đang đứng trước đường Lê Lợi và cơn gió lúc nãy đã mang màn đêm đến, không nhanh không chậm mang những giọt mưa đến, mưa vô tình và lạnh ngắt như tiếng khóc của người con gái còn oan , còn oán , đau lòng đến rơi lệ. Rồi tôi lại thấy cô ấy, thì ra đang ngồi dưới gốc cây khóc như mưa^_^|| !! Làm tôi lo muốn chết vậy và rồi cô ấy đến bên tôi , ôm tôi thật chặt và bảo lúc nãy tôi nằm bất động và cô ấy chạy đi tìm người nhưng khi tìm được thì tôi lại biến mất . Bất chợt , cô ấy trao tôi một chiếc hôn đậm vị nước mắt , mặn nhưng hòa vào trong mưa. Đến bây giờ đã 1 tháng nhưng vẫn chẳng thấy , tôi lại càng lo lắng.
Sáng nay, tôi quyết định đi một lần nữa kiếm tìm cô ấy, tôi đi đã rất nhiều lần nhưng vẫn lạc và chẳng tìm ra và lần này nhất định phải được. Tôi đi men theo các hàng quán nhỏ và hỏi mọi người về cô ấy nhưng chẳng ai biến và tôi nghĩ cô ấy là người tỉnh khác. Nhưng đi đến cuối đường , linh tính tôi mách bảo rằng chính đây , tôi dừng lại và bước đến trước căn nhà nhỏ đã cũ và nhìn có vẻ như bỏ hoang nhiều năm , tính hiếu kì đã bảo tôi nên đến xem. Và cứ thế, tôi đi vòng qua bãi cỏ nhỏ , tôi thấy một ngôi mộ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro