00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây trái mùa không tự nhiên mà có. Đâu có ai biết được người ta đã đối xử như thế nào với loại trái cây tôi yêu thích nhất, chỉ biết rằng tôi đã liên tục nạp thứ quả đỏ au chứa đầy những chất kích thích tăng trưởng tròn đầy vào trong bụng mình bất kể sáng trưa chiều tối như thể sợ rằng ngày mai dâu tây sẽ tuyệt chủng trên cõi đời. Zhang Hao - đồng phạm của những cuộc truy quét dâu tây khắp địa bàn thành phố nơi chúng tôi sinh sống - luôn luôn đi trước một bước ngăn tôi lại trước khi tôi sà vào quầy hoa quả, nhưng mỗi khi sự ngăn cản của cậu trở về con số 0 tròn trĩnh, Zhang Hao lại chỉ có thể bất lực nhăn mặt ngồi nhìn tôi ung dung bỏ cuống dâu tây rồi thoả mãn đưa vào miệng, mặc kệ đi chiếc bao tử rỗng ruột kêu gào ngày qua ngày.

Nhưng thói quen ăn uống sứt sẹo đó rất nhanh đã cho tôi nếm được mùi vị đau khổ. Cơn đau âm ỉ trong bụng một đêm nọ ngang ngược xuất hiện, dằn vặt khiến tôi trợn mắt quằn quại đến toát mồ hôi lạnh. Người may mắn phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện vẫn là cậu bạn thân kiêm người đồng phạm tôi vô cùng quý trọng, Zhang Hao sau khi nhờ vả được một cô y tá trông nom tôi thì tức tốc chạy đi làm thủ tục nhập viện, để lại một mình tôi nằm trên cáng khi đầu óc quay mòng mòng không thể nghĩ thêm được gì ngoài cái đau từng chút trương phồng lên ở trong bụng. Cô y tá vội vàng hô hoán thêm vài người nữa đến kéo tôi đi, tôi kiệt sức mê man nhắm mắt, rốt cuộc đành phó mặc mạng sống cỏn con của mình vào những vị bác sĩ nhân dân đáng kính.

Vậy nên, tôi nào có ngờ rằng mình sẽ có thể gặp được Kim Gyuvin trong tình cảnh đó.


"Tỉnh rồi đó hả? Còn đau không?"

Phòng bệnh không còn ai khác ngoài tôi và vị bác sĩ trước mặt. Tiêu cự mờ mịt chỉ thu vào não một màu nền trần trắng toát, tai trong chốc lát bỗng như ù đi khi nhận ra được giọng điệu ngả ngớn quen thuộc này là của ai, tôi bèn chậm rãi nhắm mắt lại, cố tình giả vờ rằng như mình đang ngủ để không phải trả lời. Rõ ràng là một câu hỏi thừa thãi. Bác sĩ ai cũng hỏi bệnh nhân như vậy sao. Tôi không muốn trả lời, tuy rằng tôi đã có thể mở mắt ra và sẵn sàng đứng dậy làm vài đường võ thuật cơ bản như ngày bé vẫn thường đấm vào bụng cậu ta, tôi vẫn lười biếng không muốn trả lời.

Thật may cho tôi, Kim Gyuvin đang đứng ở một góc, trìu mến nhìn tôi diễn trò.

"Tỉnh rồi thì dậy đi."

Tôi bèn giật chăn xuống. Tức thì cây kim truyền nước bên ven tay vì va chạm mạnh mà xiên xẹo đến một mảnh thịt nào đó bên trong, tôi chỉ kịp "á" một tiếng, Kim Gyuvin từ khi nào đã bước đến gần, nhanh chóng điều chỉnh lại thứ kim loại trên tay tôi rồi hung dữ nạt:

"Yên một chút đi."

"Bảo không thì sao?"

Kim Gyuvin phía trên đang đè chặt cổ tay tôi nén xuống giường, tôi nuốt nước bọt, buột miệng lên tiếng. Chính ra chúng tôi chỉ hơn nhau vài tháng tuổi. Tôi mới là người làm anh cơ mà. Nhưng cũng với vẻ mặt đó, đột nhiên tôi lại nhớ đến câu chuyện Kim Gyuvin mới được vài tuổi mà cao hơn bạn bè đồng trang lứa đang ưỡn bụng sữa đứng trước ngõ thu nạp đồ đệ, khi ấy tôi còn thật sự tưởng cậu ta là anh cả, bèn hân hoan chạy đến chơi cùng. Kim Gyuvin còn hung hăng nạt lại tôi, bắt tôi phải gọi một tiếng "anh" thì mới cho tôi gia nhập cơ đấy.

"Ai nghe được lại tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ."

Kim Gyuvin rốt cuộc cũng buông lỏng tay. Cậu ta chỉ thở dài, quay người lục tục đi lấy gì đó, khi quay trở lại thì cầm theo một chiếc máy đo huyết áp.

"Nếu đưa cho cậu một cái micro, chưa chắc cậu sẽ có can đảm để cầm lấy nó chứ đừng nói đến diễn thuyết hay hát hò. Trừ khi cậu không còn cách nào thoái thác, như vậy, bắt buộc sẽ phải cầm lấy đúng không? Tuy nhiên nó chỉ là một trong số những trường hợp có thể xảy ra mà thôi."

Ấy là khi tôi đã ngoan ngoãn nằm yên hợp tác, buồn miệng hỏi tại sao Kim Gyuvin lại đi học y. Cậu quấn lên tay tôi máy đo huyết áp, ngước đầu nhìn tôi rồi bật cười. Tôi ngẩn người một lúc, rồi lại quyết định không hó hé thêm bất kì câu hỏi ngu xuẩn nào khác. Đảo tròng mắt qua lại giữa hai mô hình Airbus và Boeing trên nóc tủ trị giá tám con số trong phòng bệnh này được Kim Gyuvin tiết lộ, bỗng nhiên tôi ước rằng giá mà mình đừng tò mò như thế.

"Thực ra đó chỉ là cái cớ của tôi. Tôi muốn đi du học."

Tôi nhẩm đếm, nếu như tính cả thời gian gia đình Kim Gyuvin ở Hàn Quốc và rồi sau đó di cư đến nước ngoài, số năm chúng tôi quen nhau có lẽ đã vượt quá mười lăm năm có lẻ. Ký ức về Kim Gyuvin trong tôi vẫn luôn là một thằng nhóc đeo kính trông ngốc xít thường thầm thì với tôi về những chiếc máy bay trên trời. Rất tiếc khi phải nói rằng bộ óc ngây thơ của tôi khi đó không tài nào hiểu được mấy khái niệm như buồng lái hay cần gạt mà Gyuvin truyền đạt bên tai suốt những năm tháng cởi truồng tắm mưa, rõ ràng vài ba bộ lego đầy màu sắc sẽ thu hút một đứa trẻ như tôi hơn là những điều trừu tượng thuộc về phương tiện hàng không hay tôi khi đó còn gọi bập bẹ là "khối sắt trên trời".

"Tôi cũng không nghĩ là sau này sẽ gặp lại cậu ở bệnh viện."

Tôi tin trí nhớ của mình chưa đến lúc bị kẻ gian đến ăn trộm hết sạch. Gia đình Kim Gyuvin đã rời đi gấp gáp trong một đêm đông. Sáng hôm sau tôi lon ton đến gõ cửa nhà cậu ấy như thường, nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng tĩnh mịch đến rờn rợn sống lưng. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là ngày đi học cuối cùng trước khi được nghỉ đông, ngày hôm qua Kim Gyuvin còn đánh vào đầu tôi một cái rất đau kia mà. Shen Quanrui tôi ngày đó vẫn rất ngây thơ tin rằng gia đình Kim Gyuvin đã rời đi đến một nơi nào đó ở phương Nam để tránh rét, mẹ tôi bảo thế. Trẻ con vẫn nên hoàn toàn tin tưởng vào lời của người lớn, cho đến mười mấy tuổi khi đã đối diện với cuộc chia ly đầu đời, tôi vẫn còn ngây thơ tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy.

Kim Gyuvin coi như đó là một câu trả lời hiển nhiên, không nhìn tôi mà khàn tiếng đáp lại:

"Nhưng cậu có nghĩ đến trường hợp chúng ta có thể sẽ gặp nhau trong bất kì hoàn cảnh nào không?"

Tôi đâm buồn bực, bèn cắt ngang lời Kim Gyuvin:

"Không. Chỉ nghĩ đến trường hợp tôi không muốn gặp lại cậu. Mấy năm trước chính là như thế."

"Bây giờ thì sao?"

"Vẫn thế."

"Được, vậy thì đó là lựa chọn đơn phương của cậu."

Kim Gyuvin nhún vai.

"Còn lựa chọn của tôi bây giờ là khám cho bệnh nhân Shen Quanrui chứ không phải là gặp lại cậu. Bệnh nhân sẽ phải ở lại đây nghỉ vài hôm để theo dõi phòng khi chạy kia được vài bước sẽ lại lăn đùng ra đó, cậu có ý kiến gì không?"

"..."

"Không có ý kiến gì thì tốt. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp cậu không muốn gặp lại tôi, nhưng chúng ta lỡ ngồi với nhau ở đây mất rồi này."

Kim Gyuvin thu lại máy đo huyết áp, xong xuôi thì quay lưng đưa tay vào tủ đồ cá nhân, móc ra vài túi trà gừng nhỏ ném lên tủ đầu giường.

"Ăn cơm nhiều vào, "em" đấy. Lớn rồi mà vẫn ốm yếu như que tăm."

Tôi cau mày nhặt lấy rồi đút vào trong túi áo.

"Cảm ơn."

Kim Gyuvin như cũ nở một nụ cười xã giao đầy tiêu chuẩn, vuốt nhẹ vạt áo blouse rồi đóng cửa rời đi.

Tôi trộm nghĩ rằng, giá mà cậu ấy cũng yêu tôi thì hay biết mấy. Vậy thì tốt rồi. Nhân vật chính trong mối tình thầm kín thời trẻ dại của tôi đột nhiên xuất hiện sau nhiều năm cũng giống như cái cách mà chiếc dạ dày thiếu ăn yếu ớt của tôi phản vệ với dâu tây, vốn đã khiến tôi quên đi cơn đau le lói và rồi bất thình lình quật tôi ngã quỵ không còn một chút mặt mũi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky