Trai đẹp ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thời buổi này trai đẹp đã hiếm, chúng nó lại còn yêu nhau”

Linh Phương ngán ngẩm nhìn quanh mình. Thời đại nào rồi mà trai đẹp bói cũng không ra một kẻ nào hết, xung quanh chỉ  toàn mấy kẻ lập dị, dở hơi hết cả thôi. Đơn cử như  người ngồi kế bên Linh Phương,  Hoàng Giáp _ cái tên mang đậm chất hùng dũng, thế mà hắn cũng chỉ là tên con trai gầy tong teo, khuôn mặt bé nhỏ dường như bị cả cái kính to sụ nuốt mất.

-         Trai đẹp đâu hết rồi!

-         Bà thôi ngay cái giọng đấy đi, suốt ngày ngắm trai Hàn Quốc Hàn Xẻng rồi nhiễm bệnh mơ mộng vớ vẩn, trai đẹp gì chứ.

Hoàng  Giáp vừa nói vừa đẩy gọng kính lên cao đồng thời chun chun cái mũi xấu xí.

-         Ông làm ơn đừng nói này nói nọ nữa đi. Ông chỉ cắm đầu vào mấy quyển tam quốc diễn nghĩa, thủy hử thì biết trai đẹp là cái gì chứ. Dẹp ngay.

-         Tôi đọc mấy cái đấy còn thực tế hơn bà. Chả ai mơ mộng như bà.

-         Ông có được như người ta không mà so đo vớ vẩn.

Linh Phương tức giận đứng lên, dắt luôn con ngựa sắt theo.

-         Ê! Này! Tiền nước thì sao.

-         Ông đi mà trả! _ Linh Phương quay mặt lại hét lên.

Hoàng Giáp vội vàng trả tiền rồi đuổi theo Linh Phương.

-         Tôi xin lỗi được chưa? Trai đẹp là của bà!

Linh Phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt đằng đằng sát khí không nói không rằng, cứ guồng chân nhấn đôi pê đan mà đạp.

-         Bà làm ơn cười một cái xem nào. Cứ như sắp giết người đến nơi rồi ấy.

-         Ông trật tự đi. Không thì kẻ chết tiếp theo là ông đấy, có tin không? _ Linh phương tức khí quát.

Hoàng Giáp im lặng  trong lòng luôn lẩm nhẩm “một điều nhịn bằng chín điều lành”

Chính xác thì Linh Phương đã mắc bệnh mê trai đẹp quá nặng nhưng không hề có trai đẹp nào xung quah mình, đến một người cũng không. Tính cách hơi bốc đồng, nóng nảy nhưng về cưo bản là tốt nhưng vẫn không hiểu sao mấy kẻ mang tên trai đẹp cứ chạy mất hút đâu đấy. Trai đẹp ở đâu? Trong khi mấy đứa nhan sắc thường thường lại có cả đống trai đẹp bám theo.

Facebook là mạng xã hội lớn, kết nối hàng nghìn bạn trẻ lại với nhau, nhưng tuyệt đối trong friendlist  của Linh Phương không có một bóng trai đẹp nào. Cho dù là thật hay ảo thì đều thảm như nhau cả thôi.

Đăng nhập

Emaill: [email protected]

Password: santimtraidep

Linh Phương gõ bàn phím một hồi thì cũng up status lên : “ Trai đẹp ở đâu? Ta vốn mê trai đẹp sao không có đến một tên nào bén mảng đến? Tên đó là kẻ dốt nát, chỉ suốt tam quốc diễn nghĩa, trai đẹp ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi, ta có ăn thịt hay làm gì xấu xa đâu mà không thấy bóng dáng kẻ nào”

Ngay lập tức có comment

HoangGiap: “ Bà suốt ngày chỉ trai đẹp thôi! Máy tính sắp quá tải ảnh trai đẹp  rồi đấy!”

Metraidep: “ Ông kệ tôi.. Lắm chuyện, đi nghiên cứu 36 kế binh pháp tôn tử đi”

Caheotinhnghich: “ Con nghĩ mấy kẻ trai đẹp nhìn thấy bà chạy mất hút rồi @.@”

Caheotinhnghich là thành viên trong đại gia đình mê trai đẹp của Linh Phương nhưng lại có số đào hoa đặc biệt với trai đẹp.

Metraidep: “ Tại sao lại thế? TT.TT”

Caheotinhnghich:  “ Bà soi gương thử xem =)))”

Metraidep: “bà có thấy gì đâu TT.TT”

Mặc dù xưng hô bà cháu ngọt xớt nhưng Linh Phương ít hơn kẻ có cái tên Caheotinhnghich đến 3 tuổi.

Caheotinhnnghich: “Thế thì chắc chắn chẳng có trai đẹp nào dám ngó ngàng tới bà đâu J

                                   Con tag bà vào ảnh này, tên này muốn dating với con”

Metraidep: “ Miễn  là trai đẹp đều được hết =))))”

Đến giờ đi học thêm rồi, phải nhanh chóng đăng xuất rồi tắt máy tính để đi học thôi. Nếu không nói đến chắc ai cũng nghĩ Linh Phương đang chăm chỉ học thêm toán, lí, hóa, anh…nhưng chẳng có gì hấp dẫn bằng Vovinam cả. Nói cách khác thì Linh Phương sẽ đi học võ bây giờ chứ không phải đi học mấy môn kia.

Linh Phương từ từ đạp xe đến chỗ học võ, không còn xa nữa rồi. Bỗng dưng từ đằng sau vang lên tiếng xe máy gầm rú, chỉ trong giây lát, Linh Phương đã nhận ra mình đang nằm sõng soài trên đường và với vài vết rách, máu đang rỉ ra từng giọt. Choáng váng thứ duy nhất Linh Phương nhìn thấy chính là biển số xe của kẻ bất nhân bất nghĩa đâm phải người khác mà không thèm quay lại đỡ người ta dậy hay bồi thường. Kẻ này đâu ra mà ngông đến thế, 8898 Linh Phương sẽ không bao giờ quên cái biển số xe này.

Lê lết thân tàn đến lớp học võ, nghe nói hôm nay có thành viên mới chuyển đến, trình độ  thuộc hạng cao siêu thi được giải nhất vovinam toàn quốc năm nay. Dù có đau thì nghe nói người ta đẹp trai Linh Phương cũng phải đến nhìn cho bằng được.

-         Linh Phương! Sao thế?

Linh Phương vừa bước vào lớp đã có cả tá người hỏi thăm nhộn nhịp lên rồi.

-         Chả biết thằng chết tiệt nào đi xe đâm vào người ta mà chả thèm quay lại hỏi han mà phóng veo một cái đi. Thật là tức ói máu.

Mắt Linh Phương gần như bốc hỏa lên, long sòng sọc. Lại tiếp tục nói:

-         Nếu tôi gặp được hắn thì nhất định hắn toi rồi. Sẽ cho hắn hưởng vài chưởng dính tường mới thỏa lòng tôi.

-         Bà có gặp lại được không mà đòi đánh người ta dính tường. _ Kim Hiền nhắc nhở Linh Phương về với hiện tại

-         Thì là tôi nói thế.

Đúng lúc này, kẻ được mong đợi nhất đã tới, là kẻ hôm nay là thành viên mới. Linh Phương trợn mắt lên nhìn. Quả thực kẻ này quá quá quá quá là đẹp trai, chuẩn theo những gì Linh Phương mong đợi. Khuôn mặt đẹp tuyệt như trai Hàn, cộng thêm nét tây tây nữa, da trắng, mắt hai mí, môi đỏ mọng chỉ muốn cắn một cái. A, đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng phải nói thật là quá đẹp trai, trong đời Linh Phương chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, thẫn thờ đến ngẩn ngơ mất thôi. Lần này có thể gặp được kẻ này đúng là tu hành mấy kiếp, ăn chay nghìn năm rồi, phúc đức kiếp trước để lại đây mà.

-         Chào mọi người! Tôi tên là Phùng Hoàng Ninh!

Khuyến mãi theo câu nói đó là nụ cười tỏa nắng, cứ như cả căn phòng bừng sáng lên nhờ hắn vậy. Linh Phương thẫn thờ nhìn ngắm người ta.

Vì có trai đẹp ở gần nên buổi học hôm nay coi như công cốc rồi, chỉ có nhìn người ta thôi, nhưng nhất quyết không dám ra làm quen. Quả thật là nam nhân nhan sắc phi phàm. Cảm tưởng như lúc  ánh mắt hắn dừng lại ở Linh Phương chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Cho đến bây giờ Linh Phương vẫn nghĩ rằng và cho rằng mấy người đẹp trai luôn làm việc tốt, đến ngày hôm nay thì sự thật đã thay đổi hẳn rồi. Phùng Hoàng Ninh là kẻ đểu giả từ trước đến giờ mà Linh Phương gặp, tại sao mấy người có tí chút nhan sắc lại luôn tỏ ra như vậy? Đồ đểu, mối thù này nhất định không trả không được.

-         Phùng Hoàng Ninh !!!!!!!!

Linh Phương gần như hét lên ngay lập tức khi nhìn thấy biển số xe mà hắn đi 8898. Chính là hắn, ý nghĩ nhanh như điện xẹt lan truyền khắp cơ thể Linh Phương, hắn chính là kẻ đâm Linh Phương lúc chiều, chính là hắn đâm người rồi bỏ chạy, kẻ vô lương tâm.

Hắn dừng xe, quay lại nhìn Linh Phương đang hùng dũng bước tới.

-         Sao thế?

Hắn chưng cái bản mặt thơ ngây vô tội ra để đáp trả tiếng hét vang trời của Linh Phương. Cái con người này thật đáng ghét. Cứ chờ mà xem, có ngày anh sẽ dính tường thôi.

-         Anh dừng  lại cho tôi.

Linh Phương phăm phăm tiến tới định xổ ra tràng mắng chửi thậm tệ nhưng vì hắn là trai đẹp, hơn nữa cũng phải tự giữ hình tượng của mình.

-         Anh xem đây là cái gì?

Linh Phương chỉ cho hắn thấy vết máu lúc chiều bị hắn đâm mà bây giờ vẫn rỉ máu. Đôi mắt đã tỏ rõ ý căm hận rồi nhưng không muốn hắn chạy do bị dọa mà chạy mất dép.

-         Chẳng phải là vết thương sao?

-         Phải! Là vết thương _ Linh Phương gằn giọng.

-         Có liên quan gì đến tôi đâu?

Sau giây lát suy nghĩ hắn nghĩ ra cái gì đó lại tiếp tục nói.

-         À! Hay là muốn dùng khổ nhục kế để làm  quen với tôi? Không cần phải chịu đau đâu, cứ như bình thường là được.

-         Tôi đến tức ói máu mất thôi.

-         Vậy sao? _ Mặt hắn nghênh nghênh lên như muốn tuyên chiến, kẻ đẹp nhưng xấu tính.

-         Đồ vô lương tâm, anh chạy xe, đâm vào người khác mà không  thèm quay lại xem xem người ta sống chết thế nào à? Anh có phải là người không hả?

-         Tôi chạy xe đâm vào cô à? _ Anh ta vẫn chưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội ra, thật là khiến người ta tức ói máu mà chết đây mà.

-         Không anh thì ai? Cái biển số xe 8898 của anh lù lù kia kìa, tưởng tôi mù mà không nhìn thấy chắc, mắt tôi 10/10 đấy.

-         À! Ra là thế, vậy thì bây giờ muốn thế nào?

-         Đền bù!

-         Bao nhiêu?

-         Tùy….

-         Vậy thì 100 nghìn nhá.

-         Anh tưởng tôi cần tiền chắc? Nhà tôi không thiếu. Mua bông băng về đây.

-         Thế thà tôi quẳng cho cô 100 nghìn còn hơn là đi mua bông băng.

-         Anh nghĩ tôi là loại gì mà cần anh quẳng tiền cho tôi? Chỉ cần đi mua bông băng về đây thôi.

-         Chẳng phải thiếu tiền nên mới cần  tôi đi mua bông băng. Hay muốn nhiều tiền hơn?

-         Anh chỉ biết đến tiền thôi à?

-         200 nghìn.

-         Im ngay! Tôi không cần tiền, cái chính là mua bông băng về đây.

-         500 nghìn, thế là nhiều rồi đấy, cô lời rồi đấy.

-         Anh im đi, tôi đã nói là không cần tiền rồi, đừng có coi tiền như công cụ vạn năng, rồi sẽ có ngày anh nhận ra tiền không mua được nhiều thứ.

-         Có tiền là có tất cả.

-         Anh cứ cố bào chữa cho cái ý nghĩ của anh đi.

Linh Phương đùng đùng bỏ đi, đã thế thì chẳng cần bông băng gì sất. Chỉ cần coi những gì anh ta vừa nói như gió thoảng là được. Kẻ có tiền, có nhan sắc tự cho tiền có thể mua được tất cả. Linh Phương khinh với ý nghĩ đó, ý nghĩ rẻ tiền.

Sau rất nhiều lần nín nhịn không khóc thì hôm nay Linh Phương lại bật khóc một mình. Đã cố thu mình vào một góc khuất để lén trộm khóc một mình. Cứ như những giọt nước mắt ấy tích tụ từ nhiều ngày mà tuôn ra. Anh ta cứ nghĩ tiền là công cụ vạn năng, Linh Phương khinh cái ý nghĩ đó. Tiền có đem lại hạnh phúc gia đình không? Tiền có mang mẹ lại cho Linh Phương không? Có tiền sao vẫn không thể cứu được mẹ? Có tiền sao gia đình không nổi ngày hạnh phúc? 6 năm trước, công việc làm ăn của ba  khấm khá, phất lên nhiều khiến cho gia đình mất đi cái gọi là hạnh phúc, cái gọi là gia đình. Ba đi công tác miết, mẹ thì vốn ốm yếu từ trước, nhưng từ ngày ba không chăm lo cho gia đình thì mẹ ốm đi rõ rệt. Đã từng đến công ty ba, cầu xin ba hãy quan tâm đến gia đình hơn, thế nhưng ông ấy không mảy may quan tâm đến lời cầu xin của con gái mình. Lúc đấy Linh Phương mới 12 tuổi, một năm sau thì mẹ bỏ Linh Phương một mình mà đi. Mẹ đã vĩnh viễn đi vào cõi vĩnh hằng khi Linh Phương 13 tuổi, mặc dù ba vẫn thường xuyên gửi tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng vì gia đình chẳng còn là gia đình nên mẹ suy sụp, mất tinh thần rồi ra đi mất. Cũng từ đấy ba và Linh Phương có mối bất hòa, cho đến tận bây giờ khi đã 18 tuổi, mối bất hòa cũng không hóa giải được, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng nới rộng ra, Linh Phương cũng chỉ thỉnh thoảng gặp ba ở nhà nhưng ngoài những câu nói bình thường như kiểu “Con chào ba” “ Con đã về” thì chẳng nói thêm gì cả. Hầu như thời gian ở nhà của Linh Phương là một mình, cả căn nhà to nhưng có thể lấp đầy bằng im lặng, lần nào về đến nhà Linh Phương cũng ngao ngán nhìn ngôi nhà như không có người ở, như căn nhà hoang vậy.

-         Sao ngồi khóc một mình ở đây thế cô bé?

Linh Phương ngước lên nhìn người vừa mới nói với mình, ngạc nhiên nhất là một lần nữa trai đẹp xuất hiện trước mắt Linh Phương. Nhìn người lạ với ánh nhìn đẫm nước mắt, một khuôn mặt thư sinh cùng dáng người cao mảnh khảnh khiến Linh Phương liên tưởng đến mấy nhân vật yêu đơn phương trong phim thường khai thác. Anh ta yêu một người đã lâu rồi nhưng không dám thổ lộ, hai người rất thân thiết với nhau rồi kẻ khác nhảy vào và người ta lại yêu người khác, cho đến cuối phim thì mấy người yêu đơn phương vẫn chỉ cô đơn với mối tình đơn phương của mình.

-         Không có gì đâu ạ!

Linh Phương đưa tay gạt nước mắt, định bụng sẽ đứng dậy đi về, dù sao cũng đã bị người khác phát hiện mình ngồi khóc rồi, phải về thôi, tránh trường hợp bị hỏi vì sao lại khóc hay đại loại những câu như thế.

Ý định là thế nhưng đâu có đơn giản như vậy.

-         Cô bé bị thương ở tay kìa!

Linh Phương giật mình, không khéo sẽ bị kéo ở lại mất thôi.

-         Không sao đâu ạ, chỉ là do sơ suất một chút nên bị thương thôi.

-         Không được, ngồi xuống đây rồi băng bó đi.

-         Không cần đâu mà. _ Linh Phương trưng ra nụ cười méo xệch.

-         Bị thương thì nhất định phải băng bó chứ.

Rút cục thì Linh Phương không thể cưỡng lại lời nói ngọt ngào của trai đẹp được. Mê trai đẹp cũng là một cái tội. Linh Phương đành phó mặc số phận, nhắm mắt nhắm mũi cho người ta băng bó tay cho mình.

Bất ngờ nhất là anh chàng thư sinh mang theo cả băng gạc theo và cả oxy già nữa. “ Khoan! Anh ta định dùng oxy già nữa ư? Vậy thì chết chắc rồi”

-         Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

-         Nhóc ngồi im xem nào, những vết thương hở như thế này rất dễ bị nhiễm trùng, phải sát trùng rồi băng bó mới được.

Lúc rửa vết thương bằng oxy già, xém tí nữa thì Linh Phương khóc ré lên rồi. Nhưng những động tác băng bó của chàng trai này thật là thuần thục, giống như làm nhiều lần ấy.

-         Lúc nào anh cũng mang những đồ này theo người à? _ Linh Phương không dấu nổi tò mò mà hỏi.

-         Ừ! Luôn cần thiết mà, như lúc này chẳng hạn, hơn nữa bác sĩ tương lai cũng phải có đồ nghề của mình chứ.

-         Anh là bác sĩ à? Chẳng trách mấy động tác băng bó đấy có vẻ chuyên nghiệp đến thế.

-         Xong rồi. Nhóc phải cẩn thận với mấy vết thương đấy.

-         Cảm ơn anh! _ Lần này thì Linh Phương trưng dụng nụ cười đẹp nhất có thể để cảm ơn người ta.

Hôm nay là ngày gì không biết nữa, gặp trai đẹp những hai người liền, tên Hoàng Ninh thì thường xuyên có thể gặp nhưng đó là đồ đểu, còn anh bác sĩ thư sinh thì chẳng biết bao giờ mới gặp.  bài học lớn nhất từ hôm nay là trai đẹp có hai loại, một là đẹp trai nhưng đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết đến tiền, một loại khác vừa đẹp trai vừa tốt tính.

Vừa bò về đến nhà là bật máy lên, onl facebook và cùng gia phả gia đình mê trai đẹp bình loạn.

Status update: “ Sau 18 năm sống trên trái đất này, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp được trai đẹp =))). Không những một mà là hai, nhưng có điều kẻ đầu tiên chỉ biết tiền, cộng thêm bản tính vô nhân đạo đâm người mà ko quay lại xin lỗi hay hỏi thăm gì sất, người thứ hai thì so cool nhưng không biết có gặp lại được không? Có duyên thì mới gặp lại nhau”

10s sau…..

Caheotinhnghich: “ uầy! Hôm nay trai đẹp mới xuất hiện gặp bà à?”

Metraidep: “ Uh. Sau 18 năm cuộc đời thì hôm nay đã được mãn nguyện phần nào”

Caheotinhnghich: “ Cảm giác của bà thế nào?”

Metraidep: “ Một đống hổ lốn….”

Caheotinhnghich: “ Sao lại thế?”

Metraidep: “Đọc status chưa? Có kẻ chỉ biết đến tiền….”

Caheotinhnghich: “ Có tiền thì mới đẹp trai mà  =)))”

Metraidep: “ Đồ mê tiền $.$”

Caheotinhnghich: “Bà là đồ hám zai”

Hoahồngtỷtỷ: “ Ế! Ma kết cuối cùng cũng được gặp trai đẹp rồi hử muội?”

Metraidep: “ Vầng tỷ tỷ ạ! Sau bao tháng năm đợi chờ thì trai đẹp đã xuất hiện trước mắt muội”

Hoahồngtỷtỷ: “ Chúc mừng, chúc mừng muội muội”

Metraidep: “ Nhưng hơi thất vọng tỷ ạ”

Hoahồngtỷtỷ: “ Thôi! Dù sao thì muội cũng được gặp trai đẹp rồi, tỷ đang đợi dài cả cổ ra mà có thấy thằng nào bén mảng tới đâu.”

Metraidep: “ Âu cũng là cái số tỷ ạ”

Hoahồngtỷtỷ: “ Cũng đúng. Tỷ lại tiếp tục chờ vậy”

HoangGiap: “Cuối cùng thì cũng không bị bà rên rỉ trai đẹp ở đâu nữa rồi. Nhưng bị đâm xe có sao không?”

Metraidep: “ Ông đúng là bạn tôi, mọi người chỉ để ý đến trai đẹp còn ông thì để ý vết thương của tôi. Yêu ông nhất.”

HoangGiap: “ Bà thôi đi, bà yêu tôi để tôi chết rũ xác vì cô đơn à? Bà chỉ  suốt ngày trai đẹp thôi cơ mà”

Metraidep: “ Thì tôi nói thế chứ ai thèm yêu ông.”

HoangGiap: “ Vết thương thế nào?”

Metraidep: “ Đã có một anh đẹp trai khác băng bó xử lí cho tôi rồi”

HoangGiap: “ Lại trai đẹp, chuyện muôn thuở”

Linh Phương còn đang phân vân không biết ngày mai có nên đến lớp học võ không. Nếu lại chạm mặt cái tên Hoàng Ninh đấy thì đúng là xui xẻo hết mức. Lần đầu gặp đã bị hắn tông xe cho chảy máu ra, mà hắn còn không thèm quay lại xin lỗi hay hỏi thăm gì. Lần thứ nhất đã như vậy thì liệu lần thứ hai có thể tốt đẹp được không cơ chứ. Nghĩ đến chỉ thấy lộn ruột, tức đến ói máu. Đồ vênh váo, kênh kiệu, vô nhân tính, hắn nhất định kiếp sau không phải là người nữa.

Dù gì thì cũng không thể bỏ lớp học được, cho nên thôi lại tiếp tục đến lớp học võ, cứ coi như tên đẹp trai khốn nạn kia không tồn tại là xong, có gì phải lo lắng chứ. Cứ như thế đi. Mới lên được tinh thần một tí thì Linh Phương đã lại ỉu xìu, nếu nhỡ đi học mà gặp hắn, phải luyện tập cùng đội với hắn thì sao?

“ Không thể không thể…..” Linh Phương lắc lắc đầu để bật văng cái ý nghĩ vớ vẩn đấy ra khỏi đầu. Nhất định hắn giỏi như thế thì sẽ không cùng đội với đứa làng nhàng như Linh Phương đâu. Chí ít thì hắn sẽ cùng đội với mấy người giỏi như Kim Hiền chẳng hạn, nếu không thì sẽ kèm cặp mấy người yếu chứ Linh Phương thì không thể.

Trời hôm nay nắng như thiêu như đốt, cộng thêm khoản đạp xe đạp ngoài trời và hiệu ứng mà đường nhựa bốc lên thì đúng là càng gay gắt, thế này có được gọi là vượt khó đi học không nhỉ. Tâm trạng Linh Phương hôm nay cũng không tốt. Lúc nãy ba có tạt qua về nhà một lúc, nhưng hai ba con chẳng nói được gì nhiều, chỉ có điều…

-         Con lại đi học võ đấy à?

-         Dạ vầng ạ!

-         Lấy  xe máy mà đi! Đi xe đạp mệt đấy.

-         Dạ thôi ạ, con đạp xe quen rồi, ba không phải quan tâm đâu.

-         Thế Liberty ba mua cho con để đấy cho đẹp à?

-         Con cũng chưa đủ tuổi nên….

-         Không làm gì thì nói không quan tâm, mua cho cái xe thì lại nói đừng quan tâm. Thế con muốn gì?

-         Đúng! Con muốn ba quan tâm đến cái nhà này, đến cái gia đình này chứ không phải vứt cho cục tiền rồi lại đi. Ba không thấy cái nhà này chẳng khác gì nhà hoang à _ Giọng Linh Phương dần dần run lên.

Bốp!!! Một tiếng động vang lên khi bàn tay to lớn của ba chạm vào má Linh Phương. Ba đã tát Linh Phương, phải, đúng vậy rồi. Linh Phương thấy má mình rát rát, tê tê, đau đau.

-         Tao phải tốn bao nhiêu công sức mới có cái nhà hoang này đấy, mới có cái xe, đồ đạc vật dụng, tao vất vả mới có tiền cho mày tiêu đấy…_ Ba Linh Phương gằn giọng giận dữ.

-         Con chỉ muốn cái nhà này giống gia đình hơn thôi….

Từng giọt nước mắt Linh Phương lăn dài trên gò má, rồi một giọt, hai giọt, ba giọt,…rơi thẳng xuống nền nhà, Linh Phương đứng giữa căn nhà của mình, không thể nhấc chân đi nổi, cứ đứng đấy như con ngốc khóc một mình. Cho đến tận khi nước mắt đã khô, vết tát của ba trên má đã đỡ đỏ rát thì Linh Phương mới bước chân rời khỏi nhà. Đã muộn 30 phút rồi, Linh Phương  khép nép bước vào lớp, đập ngay vào mắt là ánh nhìn của tên Hoàng Ninh khốn nạn, vô nhân tính kia, hắn nhìn Linh Phương với con mắt vô cùng lạ.

-         Thưa thầy! Em đến muộn!

-         Vào lớp đi!

Kim Hiền thấy lạ liền chạy ra hỏi Linh Phương

-         Hôm nay bà sao thế? Nhìn ỉu xìu như bánh đa gặp nước ấy.

-         Không có gì đâu.

Linh Phương uể oải đáp với ánh mắt đượm buồn cùng ánh mắt sâu thẳm

May mắn là Linh Phương không phải tập luyện cùng đội với tên vô nhân tính kia, nếu không hôm nay sẽ là ngày ghi dấu thảm họa của Linh Phương. Hôm nay cũng không có sức lực mà đối phó với hắn, bao nhiêu sức lực Linh Phương đã dồn hết vào vụ khóc lóc vừa nãy rồi. Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học rồi, Linh Phương lết thân thể xơ xác từ tầng 4 xuống khu để xe, còn chưa kịp đến chỗ em ngựa sắt yêu quý thì đã thấy cái mặt mẹt đẹp đẽ của Hoàng Ninh đứng ngay cạnh em xe thân yêu của hắn. Linh Phương định bụng cúi đầu đi qua nhưng đâu có được.

-         Ê! Này! _ Hoàng Ninh gọi Linh Phương lại

-         Sao thế?

Linh Phương còn không thèm liếc mắt nhìn hắn mà chỉ đăm đăm về phía em xe đạp thân yêu ở ngay gần đấy.

-         Này !!!!_ Hắn chìa ra bịch nilon nhỏ bên trong có đựng vài thứ gì đó màu trắng.

-         Gì thế?

-         Bông băng!

-         Không cần.

-         Sao? Hôm qua còn nhất quyết đòi bông băng chứ không lấy tiền cơ mà, hay hôm nay đổi ý muốn lấy tiền.

-         Có người băng bó cho rồi, không cần mớ bông băng đấy của anh.

Nói xong Linh Phương đi thẳng ra chỗ em ngựa sắt yêu quý rồi nhảy tót lên yên xe, đạp xe đi mất hút. Ngay lúc đấy thì Hoàng Ninh cũng có hành động không hề đẹp đẽ gì. Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống ngay cạnh hắn rồi tiện tay ném luôn bịch nilon đựng bông băng xuống bãi cỏ cạnh đấy, sau đó thì trèo lên xe rồ ga đi mất.

Thật không hiểu nổi mấy kẻ đẹp trai, nhan sắc như vậy lại có mấy hành động kiểu xã hội đen, hành xử thiếu văn hóa như thế. Bây giờ thì nên gọi hắn là gì? Tên khốn nạn? Tên vô nhân tính? Tên vô văn hóa? Hay là tên kiêu căng thừa của?

Status facebook: “ Bad day! Hôm nay không có gì hay ho cả, mà còn cực buồn nữa. Chẳng hiểu bao giờ cái nhà này mới trở thành gia đình thực thụ. Chẳng hiểu mấy tên trai đẹp có dùng đầu óc để suy nghĩ không?”

Một phút sau thì Linh Phương quyết định xóa status đấy đi. Không thể để những người khác nhìn thấy một con người khác của Linh Phương không, điều duy nhất muốn làm là tìm một chỗ thật vắng người rồi hét thật to, thậm chí là khóc thật to cho thỏa lòng. Giá như là 6 năm trước đây thì mỗi lần buồn Linh Phương đều có thể kể cho mẹ nghe hay khóc trong lòng mẹ rồi mẹ lại dùng tay lau từng giọt nước  mắt cho Linh Phương, còn bây giờ thì chỉ có một mình.

-         Ê! Ông có biết chỗ nào vắng người, có thể hét thoải mái mà ko bị để ý không?

Linh Phương gọi điện thoại cho Hoàng Giáp để hỏi thăm tìm chỗ đi tự kỉ.

-         Chỗ vắng vắng người để hét à???? _  Hoàng Giáp suy ngẫm _  A! Có đấy! Chỗ bờ sông Hồng có chỗ vắng người đấy. Nhưng bà hỏi để làm gì.

-         Không có gì đâu, tôi hỏi thế thôi. Thế nhá.

Linh Phương liền ngắt máy luôn, sợ rằng nói nữa thì Hoàng Giáp sẽ nhất quyết đi cùng mất, mà có cậu ấy đi cùng thì còn gọi gì là tự kỉ một mình nữa, Linh Phương chỉ muốn ở một mình, không có ai cả, không cần ai quan tâm cả.

Ngồi gần cả tiếng đồng hồ trên xe bus mới đến nơi. Bờ sông Hồng, hoang vắng thật, sao có những chỗ như thế này trong một thành phố Hà Nội nhộn nhịp, từng guồng quay cuộc sống ngày càng gấp gáp. Ở đây, thời gian như ngưng lại, thỉnh thoảng lại có cơn gió khẽ lùa qua tóc Linh Phương, ra đến đây rồi thì lại chẳng muốn khóc nữa. Cứ tưởng ở đây yên tĩnh thì lại không phải thế, có một cô bé tầm 7 hay 8 tuổi gì đó chạy lại phía Linh Phương.

-         Chị ơi! Chị làm gì thế?

-         Chào em! Chị ngồi đây ngắm cảnh thôi!

-         Thế chị không phải đi học à?

-         Chị đi học về rồi, em cũng vừa đi học về à?

Mặt cô bé bỗng dưng xìu xuống, mắt buồn buồn.

-         Sao thế? _ Linh Phương hỏi khi cô bé không trả lời.

-         Em không được đi học, nhà em nghèo, không có tiền để đi học.

-         Vậy à. _ Giọng Linh Phương có chút trùng xuống.

-         Nếu được đi học thì bây giờ em học lớp mấy? _ Linh Phương tiếp tục hỏi.

Cô bé không trả lời và Linh Phương cũng thấy mắt cô bé ươn ướt rồi. Cô bé chỉ giơ 3 ngón tay lên để trả lời cho Linh Phương biết. Có lẽ là lớp 3 nếu cô bé được đi học.

-         Em có muốn ngồi xuống không?

Cô bé gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

-         Nhà em ở đâu? _ Linh Phương vừa vuốt mái tóc dài xõa ngang vai của cô bé vừa hỏi.

Ngón tay cô bé đã chỉ đến một căn nhà, mà không phải, như vậy không thể gọi là nhà mà là túp lều siêu vẹo mới đúng. Bất chợt Linh Phương liên tưởng đến căn nhà rộng lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro