1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng về trước...

Ellie Farrah hai tay đan xen vào nhau hít một hơi thật sâu, miệng liên tục thì thầm

"Cảm tạ trời đất"

Ellie đầy tự hào nhìn lên ngôi trường trước mặt, Ellie phải rất khó khăn mới vào được ngôi trường danh giá này. Nó không phải con nhà quý tộc, nó là con nhà bình thường !

Nó phải phấn đấu, ngày đêm cầu mong với trời đất, cuối cùng nó đã lọt vào ngôi trường N I hàng đầu rồi...

Năm học đầu tiên sau vài tháng của Ellie ở ngôi trường này hoàn toàn rất ổn, tuy nó chỉ làm thân được với Larissa Yedda.

Larissa Yedda cũng có thể cho là thuộc giới quý tộc, Larissa vào ngôi trường này không cần tốn công sức nào cả ! có tiền là có tất cả thôi ấy mà.

Thật may mắn cho Ellie làm sao khi 'người bạn duy nhất' Larissa biết được rất nhiều chuyện của ngôi trường này.


Hôm nay là một buổi chiều, trời có vẻ không được tốt, mây đen cùng những hạt mưa nhỏ bắt đầu kéo tới.

Ellie Farrah đang ngồi đọc sách ở thư viện của trường, Larissa liền chạy tới

"Ôi Ellie à, hôm nay tôi đã biết được một chuyện chấn động lắm !"

Larissa chống tay lên bàn thở hổn hển như vừa trải qua cuộc đua nào đó.

Ellie nhẹ nhàng gấp sách lại ngước lên nhìn người con gái mái tóc vàng hoe trước mặt.

"Nhìn cậu như vớ được vàng ấy, có chuyện gì vui sao?"

"Còn phải nói ! hôm nay là ngày.. là ngày Arlo Bryan trở về trường đó"

Vẻ mặt Larissa đầy vui mừng, như kiểu đã chờ đợi người tên Arlo này rất lâu.

Ellie Farrah nhíu mày nhẹ, năm đầu tiên của nó nên làm gì biết cái người Arlo Bryan này.

"Đừng nói cậu không biết Arlo Bryan đấy nhé ?"

Larisa nhìn Ellie bằng vẻ mặt đầy bất ngờ

"Cậu quên đây là năm đầu tiên của tôi à?"

Ellie bĩu môi, cô nàng này vui đến mức quên cả việc của Ellie rồi.

"À.. để tôi kể cho"

Larissa ngồi ghế đối diện Ellie

"Arlo Bryan là người siêu siêu quyền lực ở cái trường này đấy ! năm lớp 10 cậu ta chỉ học ở trường này nửa năm thôi mà đã khiến bao nhiêu cô gái lụy cậu ấy rồi.. kể cả tôi, sau đó đột nhiên cậu ấy lại chuyển đi, nghe đâu là đi du học, tới năm nay, giữa năm lớp 11 cậu ấy chính thức về lại đây, ngôi trường này cha mẹ cậu ta đã góp vào khoảng 80% rồi, hồi nãy tôi cũng chen chút lắm mới nhìn được tình yêu của đời tôi đấy, cậu ấy đẹp hơn xưa nữa cơ, mà hình như đã có người yêu mới mất rồi, tôi thấy cậu ấy đi dạo cùng với Serena Swara lớp mình đấy !"

Ellie thắc mắc, làm sao Larissa có thể nói vừa nhiều vừa nhanh mà không mệt như vậy nhỉ ?

"Này.. này.. Ellie.. Ellie.. ELLIE FARRAH"

Larissa hét vào mặt Ellie

Ellie giật mình ngước lên

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy? tốt nhất đừng nên dành Arlo Bryan của tôi à nha"

Larissa che miệng cười, nói tiếp

"Cậu đừng nên vướng vào Arlo ! phiền phức lắm ấy, cậu ta như một thằng fuck boy với gia thế quyền lực kèm gương mặt đẹp trai như trong tranh, nói thật nguyên cái trường này chẳng có ai dám đụng vào cậu ta hay nói xấu cậu ta, bị phát hiện là coi như toang"

Larissa khoanh tay ngẫm nghĩ

Ellie khẽ rùng mình, cả quý tộc trong cái trường này đều sợ gia thế của cậu ta thì Ellie Farrah này đã là cái gì?

Ellie mở cuốn sách còn đọc dang dở

"Thế sao cậu lại dính vào Arlo gì đó ?"

Larissa nghe Ellie hỏi thì đứng hình vài giây rồi lại lập tức vui vẻ

"Lúc đó tôi ngu ấy, cái miệng của cậu ta ngọt ngào chết đi được, nói ra câu nào là tôi lụy câu ấy, giờ cho tôi yêu lại tôi cũng chấp nhận"

Larissa vui vẻ luyên thuyên, quay người định rời khỏi thư viện thì đột nhiên lại im lặng lạ thường, Ellie theo đó cũng lạnh sống lưng.

"Ồ Larissa Yedda đấy à?"

Giọng nói người con trai nhẹ nhàng lại đầy sự đểu cáng, ai yếu lòng chắc sẽ đổ ngay với cái giọng chết người này mất.

"À.. ừm Arlo Bryan, lâu ngày không gặp lại anh"

Larissa là lập tức đổi thái độ, cô nàng lúc này rất dịu dàng ít nói, không còn dáng vẻ hấp tấp luyên thuyên hồi nãy nữa.

Ellie như bị đóng băng, bàn tay còn chẳng dám lật qua trang kế tiếp, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, chỉ biết nhìn vào những con chữ tỉ mỉ trong sách.

"Anh rất nhớ em"

Arlo Bryan dang rộng tay như đang chờ đợi ai đó nhào vào lòng, đúng là không sai, Larissa liền đi nhanh lại sà vào lòng Arlo, cô nàng chồm lên hôn vài cái vào mặt Arlo. Son trên môi theo đó cứ in vài vết trên gương mặt của người con trai tóc 5/5 xoăn nhẹ

Tiếng chụt chụt cũng phát ra, Ellie không dám thở mạnh, mặt mày đỏ như quả cà chua cả rồi.

Lúc này Arlo mới thật sự chú ý đến người con gái ngồi trên ghế đằng xa kia, khuôn mặt nhỏ đầy thuần khiết đang ửng đỏ, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, hiếm thấy à nha.

Arlo Bryan bóp mạnh vào mông Larissa rồi lập tức đi lại chỗ người con gái đó.

Hai tay Arlo chống lên bàn, khom người xuống nhìn kĩ gương mặt đang đọc sách kia. Chúa ơi, Ellie Farrah thật sự không thở nổi nữa rồi.

Rồi Arlo Bryan này lại càng quá đáng hơn, cậu ta đi lại sau lưng Ellie Farrah khom người xuống

"Không qua trang khác à?"

Cậu ta nhìn từng dòng chữ trên cuốn sách, cũng đâu có nhiều đâu nhỉ? nãy giờ cậu để ý thấy con nhỏ này vẫn không cử động gì à nha.

Arlo Bryan khẽ mỉm cười

"Hay cậu là đang muốn 'Arlo Bryan' giúp hửm?"

Arlo vuốt ve phần đuôi tóc đen láy của Ellie. Nói về Ellie á?, nó xịt mẹ keo rồi.

"Không.. không, tôi chỉ là đang đọc kĩ lại thôi"

Ellie mỉm cười đầy sượng trân, Larissa của tôi ơi? cô đâu rồi hả??

Giọng nói nhỏ nhẹ mang cho người ta cảm giác bình yên lạ thường, nhưng sao rụt rè thế nhỉ?... À người cô ấy đang nói chuyện là 'Arlo Bryan' cơ mà?

Nụ cười của Arlo càng sâu hơn

"Ồ ? tôi có thể biết tên cậu không?"

Ellie thật sự không muốn nói bất kì điều gì về mình cho cậu ta đâu, tình thế nó bắt ép.

Ellie khẽ chửi thầm

"Fuck, mẹ nó thằng điên"

Rồi lại mỉm cười

"Tôi là Ellie Farrah"

Ellie cố gắng thoát khỏi cánh tay đang vân vê tóc mình

"Ồ.. cảm ơn Elly, cậu thì thầm cái gì tôi nghe hết đấy nhé"

Cậu ta để lại nụ cười đểu rồi rời đi, Ellie vừa thoát khỏi kiếp nạn đấy à??

Ellie một tay ôm ngực thở hổn hển

Lúc này Larissa mới chạy lại

"Có lẽ cậu ta để ý đến cậu đấy"

Larissa vuốt ve phần tóc lúc nãy mà Arlo vuốt ve, nụ cười đầy công nghiệp, bên ngoài thì vui vẻ chứ bên trong cô nàng hận không thể cắt hết đám tóc này của Ellie !

"Aa đau tôi Larissa à"

Ellie nhăn mặt, đột nhiên Larissa giật tóc nó về phía sau khiến nó đau nhói.

"Ồ tôi xin lỗi nhé, tôi quên mất"

Larissa cười, nụ cười của sự khó chịu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro