TRAI ĐỂU, TRAI NGOAN VÀ CON QUẠ "MAY MẮN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi có một gã good boy lai bad boy tên là Lâm. Good ở chỗ hắn học rất giỏi, được thầy yêu, bạn mến. Bad là vì thằng cha này đã từng yêu đương với rất nhiều dạng đối tượng, từ cùng lớp tới ngoài trường, từ em tới chị, chỉ thiếu nước từ gái đến trai nữa thôi. Thời gian thì cũng khá đa dạng, ngắn thì là vài ngày, dài là nửa năm.

Nói thật, thầy cô cũng biết chả yêu đương nhiều, nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì sao ấy à? Bởi gã giỏi quá mà! Yêu vào rồi học ngu đi thì còn có lý do để cấm. Đằng này, cả Lâm và người yêu đều có xu hướng giỏi lên. Thế thì biết chê trách chỗ nào?

Nghe đồn, ngày trước cô chủ nhiệm cũ có gọi điện về tận nhà, thì thầm nhỏ to là "cẩn thận kẻo hỏng cả tương lai". Kết quả, mẹ Lâm tí nữa thì mắng vốn cả giáo viên. Đại khái, phụ huynh cũng biết con yêu đương nhiều nhưng chưa gây hậu quả gì, thành tích vẫn ổn định nên... cứ phải bảo vệ người nhà trước đã.

Tôi còn nhớ, ngày mới vào lớp 10, Lâm xuất hiện với vẻ bề ngoài rất-ấn-tượng. Chả cao, cao lắm. Cao đến mức nếu tôi đứng cách Lâm một bước chân thì sẽ phải ngẩng đầu lên một góc 35 độ mới nhìn được tới cái cằm hơi xanh vì chân râu. Tóc gã đen, được vuốt keo rất ư là khoe mẽ. Áo trắng, quần đen tuy không có gì đặc sắc, nhưng tay gã đeo đồng hồ to bản và vòng hạt trầm hương rất lớn. Cái này, cư dân mạng gọi là "khác bọt"!

Mấy năm nay, chúng tôi "được tiếng" là hai bông hoa điểm tốt của khối 11, hay ganh đua thành tích với nhau. Nói đúng hơn, tôi hay ganh với Lâm, còn gã thì mặc kệ.

Đáng buồn, tôi không có được bộ não thiên tài, IQ 300/300 như nữ chính teenfic nên thường phải học hộc máu mồm mới có được kết quả khả quan. Trong khi đó, Lâm rất thông minh. Nghe đồn, chả suốt ngày chơi game. Thậm chí là khá năng nổ tham gia các hoạt động đoàn hội, thể thao, vẽ tranh, đàn ca sáo nhị... Thế mà điểm vẫn cao chót vót.

Tôi có cay không? Có! Sự cay đắng này thậm chí còn thể hiện ra ngoài, rõ đến mức, cả lớp, à không, phải là cả khối đều biết tôi không ưa Lâm.

Thế nên, chắc hẳn chẳng có ai, bao gồm cả tôi ngờ được rằng, tôi lại mất não mà đi thích gã...

"Mai này, theo tâm lý học, con gái có xu hướng thích người giỏi giang hơn mình đấy" - Đây là câu đầu tiên mà Hạ - bạn thân tôi phán khi biết "Mai hạt tiêu" thầm thương trộm nhớ người như Lâm.

Xét ra cũng có vẻ đúng. Trong mấy đối tượng mà tôi hay tiếp xúc, có ai giỏi hơn Lâm đâu? Nhưng sự thật không thể chối cãi là gã đã từng qua lại với cả chục cô. "Cờ rút" thì được, còn tiến lên thì không bao giờ!

Đấy là điều mà tôi vẫn nghĩ từ xưa đến nay. Nhưng đến khi áp dụng vào thực tế thì... có chút khập khiễng.

Chẳng biết hai tuần nay, Lâm bị cái gì kích thích mà quay ra thả bả tôi khá nhiệt tình. Trên lớp, tôi ngồi ở bàn đầu, dãy ngoài cũng, gần cửa ra vào. Gã tuy cao như một cái sào nhưng (bằng một cách kỳ diệu nào đấy) vẫn được xếp ngồi ngay dưới tôi. Các cậu, à nhầm, các cụ có câu, nhất cự ly, nhì tốc độ. Mà ở đây, ta đã có cự ly. Chả thế mà Lâm rất tích cực làm mấy trò con bò để "rù quến" tôi. Sáng nay, gã đã dí một hộp sữa đậu nành mát lạnh vào má tôi, nhoẻn cười rồi nói thầm bằng chất giọng trầm ấm:

- Cho Mai này!

Thề, lúc đấy má tôi đã nóng bừng lên như mặt đường nhựa giữa trưa tháng sáu ngoài kia. Bất chấp hộp sữa có lạnh ngăn ngắt. Chả vừa buông tay, tôi đã vội vàng giấu "vật chứng" vào ngăn bàn rồi cắm đầu cắm cổ giả vờ học bài, mượn mái tóc dài ngang lưng che đi vệt đỏ rõ rành rành trên hai gò má.

Bốn ngày trước, Lâm cậy mình thông minh và được giáo viên ưu ái nên ngang nhiên ngủ gật trong giờ. Sau đấy, chả mượn vở tôi như đúng rồi để "xem cho chắc" - trích nguyên văn. Nhưng đấy vẫn chưa phải phần đặc sắc nhất. Khi trả lại đồ, không biết là vô tình hay cố ý mà trong đó có kẹp một bức phác họa bằng bút bi mực xanh. Người trên giấy có chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mái tóc dài và bờ vai gầy gò. Đúng rồi! Thật đáng buồn, đó chính là tôi.

Chưa hết, hai tuần nay, tôi cứ hay có cảm giác "nhồn nhột" sau gáy. Đôi lần, tôi đã thử đưa mắt nhìn quanh rồi bàng hoàng nhận ra, Lâm đang chăm chú quan sát mình. Thậm chí, khi thấy tôi nhướn mày nhìn lại, gã chẳng thèm tránh ánh mắt mà còn cười rất tươi, như thể chuyện này "cũng thường thôi" vậy.

Cay! Cứ thế này thì làm sao mà tôi chống đỡ được? Thực sự! Không muốn! Gia nhập! Hội chị em! Người yêu cũ! Của Lâm đâu!

***

Giờ tan học, lúc tôi thu dọn đồ vào cặp thì thấy một mảnh giấy nhớ rơi ra từ chồng sách vở trên bàn. Nét chữ nhỏ mềm của con gái, nội dung đại khái là muốn gặp nói chuyện, bên dưới ký tên Khánh An. Khi đọc đến hai chữ này, tôi tí nữa đã ngửa đầu lên trời khóc to. Đây là người yêu cũ gần nhất của Lâm mà. Sao chưa gì đã tìm tôi "tâm sự" thế này? Thảo dân đã kịp làm gì đâu!

Cũng phải nói thêm, Khánh An xinh lắm, da cô nàng trắng bóc, dáng người thanh mảnh, môi đỏ, má hồng, tóc xoăn sóng nước. Thần thái thì khỏi phải nói, cứ gọi là tiểu thư đài các, lá ngọc cành vàng dính đầy người. Ngay từ lúc hai người mới yêu nhau, mấy đứa con gái trong lớp đã xuýt xoa rằng, trai tài gái sắc như thế, tiên đồng ngọc nữ như thế, xứng đôi vừa lứa như thế,... không biết sẽ thọ được bao lâu đây? Thế mà kết quả đúng là có chút ngoài mong đợi. Mối tình này kéo dài tận nửa năm. Sau đó kết thúc bằng một pha khóc lóc long trời lở đất của "nữ chính".

Đến nay đã ba tháng kể từ ngày mọi chuyện đổ bể, Khánh An không còn nằng nặc đòi nói chuyện với Lâm như mấy ngày đầu nữa. Thay vào đó, cô nàng ra sức "học hùng hục", mục đích là để phục thù, gây sự chú ý, hay để tìm quên thì chẳng ai hay. Chỉ biết rằng, thứ hạng trong lớp của Khánh An đã tăng lên chóng mặt. Từ top 30 lên top 10 cơ mà.

Tôi biết! Trường hợp này, người ta gọi là "sức mạnh của tình yêu", hoặc là... ừm, "của thù hận".

Yêu hay hận? Hận hay yêu? Hai câu này cứ ong ong trong đầu tôi đến tận khi đã ngồi trước mặt Khánh An. Cô nàng béo ra thì phải? Nghe đồn, thất tình là dễ ăn quá nhiều, hay gây tăng cân lắm.

- Mai thích Lâm đúng không? - Khánh An cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bằng một câu hỏi rất trực diện.

Tôi nở nụ cười khô khốc, trong đầu đã kịp biên ra 7749 kịch bản để phủ nhận. Nhưng khi vừa mở miệng chuẩn bị nói phét, có một cái bóng cao lớn lướt đến rất nhanh. Là Lâm. Cậu ta rất tự nhiên nắm tay tôi, kéo dậy khỏi chiếc ghế hình quả dâu và lôi đi. Không quên ném lại cho Khánh An mấy câu vô thưởng vô phạt:

- An đấy à? Chào cậu nhé!

Nụ cười trên miệng tôi ngay lập tức méo xệch, dù bị kéo đi vẫn cố ngoái lại xem Khánh An thế nào. Mặt cô nàng tái mét, vầng trán trắng trẻo đầy những nếp nhăn.

Vừa ra khỏi quán, không để tôi kịp phản ứng, Lâm đã tự động buông tay. Cậu ta lên tiếng đầy ái ngại:

- Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến Mai nhé...

- Cậu làm thế này còn gây rắc rối lớn hơn đấy! - Tôi quắc mắt lên nhìn Lâm.

Nhìn thấy thái độ này, thằng chả cười lớn rồi lại nắm lấy bàn tay tôi, rất chặt:

- Mai cũng thích tôi mà nhỉ?

Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ cái đầu cậu ý! Tôi giãy nảy lên:

- Không chơi với Sở Khanh! Mình đẹp đâu có nghĩa là mình ngu!

Nói rồi, tôi giật phắt tay ra, cúi đầu chạy bán sống bán chết. Do đi quá nhanh, hai chân tôi xoắn cả vào nhau, đẩy cơ thể vào tình trạng mất thăng bằng. Tôi ngã chúi đầu ra trước. Khi mặt còn cách đất chừng 40 phân, Lâm đã nhanh tay đỡ được. Chật vật mãi mới ổn định được trọng tâm, tôi bất giác ngước lên nhìn Lâm một cái rồi vùng vằng giằng ra, "cong đuôi" chạy thẳng tắp.

Vừa đến nhà, tôi đã nằm vật ra giường, vắt "chân" lên đầu hồi tưởng về việc vừa xảy ra. Hơi ấm nơi bàn tay dường như vẫn còn đây. Nóng bỏng. Được vài phút, tiếng chuông điện thoại reo kéo tôi về thực tại. Tôi buồn bực mở máy.

Có một tin nhắn Facebook trong trạng thái chờ: "Đừng đến gần Lâm nữa, không thì cả thế giới sẽ biết cậu chen vào mối quan hệ của Lâm với Khánh An đấy". Kèm theo đó là hai bức ảnh chất lượng không được tốt lắm, có lẽ được chụp lại từ video. Trong ảnh, tôi đang nhào vào lòng Lâm, đúng như kiểu fangirl thấy siêu sao, lại còn ngước mắt lên nhìn như đang đắm đuối ngắm thần tượng nữa chứ!

Tôi nhíu mày, nhấn vào nick gửi tin nhắn đến. Gần như không có bất kỳ thông tin nào, hoạt động gần nhất và duy nhất là thay ảnh đại diện, hình một cô hotgirl ai ai cũng biết. Tài khoản này chắc được lập chưa quá lâu.

Chả biết từ khi nào, người tôi đã lạnh toát. Tôi cắn cắn môi dưới, nhắn lại: "Tôi không chen vào mối quan hệ nào hết. Họ chia tay liên quan gì đến tôi? Đừng có đổi trắng thay đen".

Và tất nhiên, người kia không đáp lại.

Quả tin nhắn vu oan giá họa kia làm tôi ngủ mất cả ngon. Ừ thì đúng là dù không có vụ này, tôi cũng chẳng dám đến gần Lâm. Khéo lại bị fangirl xé xác, hoặc bị đá lúc nào không hay. Nhưng quả thực, cảm giác bị uy hiếp không hề vui một tí nào!

Ai làm nhỉ? Fan cuồng của Lâm à? Hay chính Khánh An? Hoặc biết đâu, là do thằng cha toxic nào đấy thích thầm tôi cũng nên...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cặp mắt thâm quầng. Rõ ràng là quá bức xúc với đứa dở hơi kia nên không ngủ ngon được. Tâm trạng không tốt khiến tôi giận lây cả sang mọi người.

Đến trường, tôi gặp Lâm ở ngay nhà để xe. Như mọi khi, chả lại chào tôi bằng nụ cười quen thuộc. Còn tôi, thay vì phớt lờ thì trừng mắt nhìn, suýt nữa dẫm cả lên chân gã cho bõ ghét. Rốt cục, bản tính ngại va chạm đã thắng thế, tôi chỉ vênh mặt lên trời rồi bỏ đi. Thái độ tức tối cứ gọi là rõ mồn một.

Mới đi được ba bước thì chả đã đuổi kịp. Lâm nhét vào bàn tay xương xương của tôi một chai sữa trái cây rồi chạy mất dạng. Lần này, thay vì vội vàng giấu đi, tôi lại mắm môi mắm lợi dậm chân, bàn tay nếu khỏe hơn một chút thì đã đủ sức "bóp nát quả cam" rồi! Hừ! Tưởng có đồ hối lộ mà ngon à?

Bất chợt, tôi thấy lạnh toát cả sống lưng. Linh cảm cho tôi biết, mình đang bị ai đó quan sát bằng cặp mắt kém thiện chí. Tôi vội ngẩng đầu nhìn quanh quất nhưng chẳng có gì bất thường. Ở phía xa, sau lan can tầng hai, tôi thấy Hạ, cô nàng đang vẫy vẫy tay, cười vô cùng nham nhở. Chắc hẳn vì đã thấy hết cảnh vừa rồi. Tầm này rồi thì còn gì nữa đâu mà ngại với ngùng? Tôi nhe răng thỏ cười lại, sốc cặp lên rồi chạy vụt về hướng cầu thang.

***

Suốt tuần diễn ra kỳ thi học kỳ, có lẽ vì cả Lâm và đứa vô duyên kia đều bận nên không còn ai kiếm chuyện với tôi. nhờ thế tôi được rảnh rang không ít. Kỳ thi kết thúc khá tốt đẹp, chắc hẳn, cái danh hiệu "cô gái học giỏi nhất khối 11" vẫn sẽ nằm yên vị trong tay tôi.

Như mọi năm, sau kì thi học kỳ vô cùng căng thẳng là buổi tiệc liên khối để xả hơi. Xả hơi thật hay không thì chẳng biết, vì năm nào chẳng có những vụ cạnh tranh ngấm ngầm giữa những trai xinh gái đẹp của trường. Ai cặp với ai, ai tỏ tình ai, ai nổi bật nhất? Nói chung là loạn xà ngậu. Cỡ như tôi, đến cũng chỉ vì bị Hạ dụ dỗ kèm đe dọa, cộng với tâm lý muốn xem các bạn tấu hài thôi.

Thời gian trôi nhanh như ch... à mà thôi, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc buổi tiệc đã đến. Giữa không gian vô cùng huyên náo, tôi ngồi nhấm nháp bánh tiramisu chanh leo và quan sát các bạn hát hò, nhảy nhót trên sân khấu. Cảm giác như mình chính là con cừu đen trong cuộc vui này.

Ở bên cạnh, Hạ đang thao thao bất tuyệt về những thay đổi trong chương trình năm nay. Đại khái là tí nữa sẽ có một tiết mục chọn nhiệm vụ và người phải thực hiện nhiệm vụ đó - một cách ngẫu nhiên thông qua thẻ số được phát lúc mới đến.

Tôi nhìn lại tấm thẻ của mình, ở trên miếng giấy bìa màu xanh lam là con số 11 được vẽ hoa hòe hoa sói rất kiểu cách. "Chậc! Hi vọng là đừng có rơi trúng đầu mình!" - tôi nhủ thầm.

Trên sân khấu đặt hai bình thủy tinh hình cầu khá lớn. Trong đó là các mảnh giấy nhiều màu gập bé xíu. Đầu tiên, MC sẽ bốc một mảnh ở bình nhiệm vụ, đọc thật lớn để mọi người biết đường mà chuẩn bị tâm lý. Sau đó, người phải thực hiện nhiệm vụ đó sẽ được chọn ngẫu nhiên thông qua việc bốc một mẩu giấy trong bình còn lại.

Đến quỳ với người nghĩ ra trò này, toàn những nhiệm vụ oái oăm kiểu: "Thơm một người cùng giới mà bình thường bạn không quen thân", "Buộc tóc thành ba chỏm đến hết bữa tiệc (nếu là con trai), kêu cục ta cục tác 5 lần (nếu là con gái)", "Tỏ tình với cờ rút. Nếu không có cơ rút ở đây thì đứng lên ngồi xuống (nếu là con gái)/ chống đẩy (nếu là con trai) 15 lần"...

Tôi thật sự không nghĩ hôm nay có thể vui đến thế này. Vừa có một thằng bé khối 10 mạnh dạn tỏ tình với Hạ, khiến cô nàng đỏ chín mặt. Tôi cười ngoác đến tận mang tai vì bộ dạng ngượng ngùng "hiếm có khó tìm" này. Đang cười chưa được bao lâu. Có ai đó lay khủy tay tôi, nhắc: "Có cầm số 11 không kìa?".

Tôi... có!

Ơ khoan đã! Thật à? Nhiệm vụ gì thế?

Bạn MC xinh lung linh trên sân khấu chậm rãi nhắc lại: "Số 11, nhiệm vụ là hát song ca với người khác giới (xung phong hoặc chọn một mẩu giấy nữa). Ai số 11 xin mời lên sân khấu ạ".

Lần này đến lượt Hạ cười vào mũi tôi. Đúng là tiểu nhân đắc chí chẳng được bao lâu, cười người phút trước, phút sau khóc ròng.

Tôi lò dò tiến về phía sân khấu, trong đầu nhảy ra hàng ngàn câu hỏi kiểu: "Hồi chiều bước ra khỏi nhà bằng chân trái à?", "Rồi ai sẽ là người may mắn được hát cùng mình đây?", "Kiếp trước các bạn hủy hoại vũ trụ phải không? Không thì vì sao lại phải nghe mình hát?".

Tôi đứng chết trân trên sân khấu, cổ và vai gồng cứng nhắc, một tay giấu sau lưng, vày vò lớp vải mềm đến nhàu nhĩ, tay còn lại cầm mic chặt đến toát cả mồ hôi. Tuy nhiên, miệng tôi vẫn cố nở nụ cười không thể giả tạo hơn được nữa.

Bạn MC thấy thế liền kéo tay tôi rất tự nhiên, nói khẽ: "Bình tĩnh nhá!"

Bình tĩnh? Bình tĩnh ấy à? Làm sao mà bình tĩnh được? Người ta bị sợ đám đông đấy. Nhỡ sợ quá mà lăn ra chết thì sao? Hả? Hả? Hả?

Tôi nhìn đám người háo hức xem trò vui ở dưới sân khấu, cố kìm nén để không co giò bỏ chạy. Sau khi đảo mắt đến lần thứ ba, tôi trông thấy Lâm đứng phắt dậy, len qua đám người đông nghịt để tiến về phía sân khấu. Thằng chả nhận lấy mic được MC nam đưa, cười nói rất tự nhiên:

- Hôm nay tớ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Mọi người dưới khán đài cười rộ lên, Lâm tiếp lời:

- Mai hôm nay xinh quá đúng không mọi người. Song ca với Lâm "hotboy" là quá hợp luôn!

Mọi người lại cười ầm lên một lần nữa. Không khí nhanh chóng bớt hẳn gượng gạo, chỉ bằng hai câu nói không có quá nhiều nội dung. Lâm cười tươi, hơi nghiêng người, nói khẽ vào tai tôi: "Mai hát được bài Cứ ngủ say không?".

Chả biết tôi bị thằng chả bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại gật đầu luôn. Nói đúng ra là bài này tôi thuộc lời. Nhưng với cái khả năng hát chênh phô trời cho thì bài nào cũng vậy cả thôi. Đằng nào chả nát. Chắc chắn không phải do tôi dại trai đâu!

Vậy là, bàn dân thiên hạ được theo dõi màn thể hiện đáng được 1 điểm về chỗ của Thanh Mai. Trong đó, nửa điểm là nhờ hát đúng lời, nửa điểm còn lại chính là nhờ tinh thần "thấy nhục không nhụt". Trái lại, Lâm lại thể hiện vô cùng xuất sắc. Giọng chả ấm và sáng, không chênh phô. Gã lại rất tự tin nữa.

Nhưng đấy chẳng phải trọng điểm, điều đáng sợ nhất là khi hát tới câu "Đến lúc thức dậy. Anh yêu em biết mấy!", chả đã quay sang nhìn xoáy vào tôi. Ánh mắt kia, nếu đem đi chưng cất, sau đó ngưng tụ lại, chắc chắn sẽ thu được một chữ "tình". Nhìn gương mặt và ánh mắt này, nghe giọng hát này, tôi cũng sắp chết lâm sàng đến nơi rồi...

Nhạc đã ngừng, lũ bạn hóng trò ở dưới hưng phấn hú lên từng tràng man dại. Khi đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra, trong lúc bối rối vì ánh mắt kia, bàn tay rộng và ấm của Lâm đã phủ lên mu bàn tay tôi từ lúc nào. Tôi đờ đẫn để chả kéo xuống khỏi sân khấu. Trong đầu hầu như trống rỗng. Chỉ có cầu vồng, kỳ lân, cherry và cupcake bay loạn xạ. Lâm ấn tôi ngồi xuống ghế rồi gập người, nghiêng đầu, khẽ thì thầm: "Mai hôm nay xinh lắm!".

Hành động này kéo theo hàng chục tiếng hú và huýt gió từ khắp khán phòng. Lâm thản nhiên lách qua những chiếc bàn tròn, đạp lên khối âm thanh chói tai này để quay về ngồi với hội con trai ở bên kia khán phòng.

Trong khi đó, mặt tôi đã nóng bừng lên trong tích tắc. Vào những lúc ngại ngùng như thế này thì đành giả điếc thôi chứ còn biết làm sao nữa? Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, chuyên tâm đếm số miếng dâu tây trang trí trên đĩa bánh panna cotta. Đám người xung quanh chỉ là một lũ chim lắm mồm thôi, lạy chúa!

Nhiệm vụ tiếp theo được đọc lên, nhanh chóng kéo sự chú ý của mọi người về phía sân khấu. Nội dung lần này có chút bất thường: "Thực hiện một hành động mà bình thường bạn sẽ không dám làm, dù rất muốn".

Nhiệm vụ này, nói dễ thì cũng cực dễ. Nói khó thì đúng là khó thật. Không biết ai sẽ là nhân tố may mắn tiếp theo đây?

Âm thanh huyên náo phát ra ở phía bên trái, gần khán đài. Có lẽ người nhận nhiệm vụ ngồi ở phía đó. Tôi cũng rất biết đu trend mà ngẩng đầu lên khỏi con sông quê, à nhầm, khỏi đĩa bánh, hướng về đó ánh mắt tò mò.

Hóa ra người được chọn là Khánh An. Thế quái nào? Sao cứ như cô nàng đang khóc thế nhỉ? Khi tôi mới được gọi lên sân khấu, trông Khánh An vẫn ổn lắm mà!

Hạ kéo tôi đứng dậy, tiến lại gần để "xem cho rõ". Khánh An khóc thật. Mắt cô nàng đỏ hoe, mũi cũng hồng hồng lên. Bạn MC nữ đang nói dở câu chữa cháy thì bất ngờ Khánh An đứng phắt dậy. Thế này là muốn làm nhiệm vụ đấy à?

Khánh An lướt lên sân khấu, đưa cánh tay gầy gò nhận lấy mẩu giấy nhiệm vụ. Cô nàng liếc mắt đọc lại, gập nhỏ rồi bước nhanh xuống khỏi khán đài. Sải những bước ngắn dài không đều trên đôi chân thanh mảnh, Khánh An lướt qua hai chiếc bàn tròn, quay đầu như tìm kiếm gì đó rồi đổi hướng.

Tôi nhìn Khánh An mỗi lúc một rõ hơn. Ở khoảng cách gần, trông cô ấy như một con cú xù lông với đôi mắt lấp lánh nước. Trong bộ dạng có phần đáng thương ấy, Khánh An bất ngờ chộp lấy cái ly ở gần nhất rồi hất thẳng về phía tôi.

Sau tiếng hít sâu của rất nhiều người chứng kiến, bầu không khí thoáng chốc tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thậm chí, tôi còn có thể nghe thấy người đối diện thở rất gấp gáp. Có lẽ chính cô nàng cũng chẳng nghĩ bản thân dám làm việc "điên rồ" này.

Nước có ga chảy đầy mặt khiến tôi chẳng thể nào mở mắt ra được. Đôi giày 9cm nhanh chóng "hiện nguyên hình" thành quân phản trắc. Nó khiến tôi mất thăng bằng và va cả vào cạnh bàn. Tôi nhào ra đất, đầu đập cả xuống sàn. Đau điếng. Tấm khăn trải hình như bị mắc vào túi xách cũng vì thế mà trượt xuống theo, khiến bao nhiêu bánh ngọt và hoa quả trên bàn bị kéo đổ đầy lên người tôi.

Hình như tình trạng của Khánh An cũng không được tốt lắm, tôi nghe loáng thoáng tiếng cô nàng gào khóc rất to. Nếu không có người ở xung quanh, có khi Khánh An đã lăn ra đất giãy đành đạch rồi cũng nên.

Nói chung, mọi người và tôi đều shock lắm. Kẻ vốn dịu dàng như Khánh An, chắc hẳn chẳng ai ngờ được lại có lúc "nông nổi" thế này. Bữa tiệc nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn không hơn không kém. Vẫn trong tình trạng nhắm nghiền mắt vì cay, tôi nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Lâm:

- Mai, Mai ơi! Có tôi đây, đừng sợ.

Lâm khoác áo vest lên bờ vai tôi đang run lên bần bật. Với vài tờ khăn giấy, cậu chàng nhanh chóng lau khô nước ngọt còn vương trên mặt tôi.

Bỗng dưng, trong đầu tôi nảy ra một câu rất không hợp ngữ cảnh: "Anh hùng đến quá muộn, mỹ nhân đã chết rồi!". Nghĩ là làm, tôi lăn ra giả vờ ngất luôn. Nhục thế này chịu không nổi! Cứ giả vờ mất ý thức có lẽ sẽ dễ... đối mặt với thực tại hơn.

Trong cơn mê giả tạo, tôi thấy Lâm tức tốc bế xốc tôi lên, chạy như bay khỏi khu vực hỗn loạn. Sau lưng là một mớ bòng bong mà chắc chắn chỉ đêm nay thôi, sẽ trở thành một chiếc phốt to đùng của trường THPT Nguyễn Trân.

Lâm vẫy xe taxi để đưa tôi về, có tiếng gót giày của Hạ đuổi theo phía sau, giọng cô nàng hốt hoảng:

- Để mình đi cùng cho. Mình biết nhà Mai.

Lâm đóng phịch cửa xe, đáp dứt khoát:

- Thôi cậu quay lại cầm đồ của Mai nhé. Mình cũng biết nhà cô ấy!

Vừa nói, Lâm vừa ra hiệu cho tài xế di chuyển. Chiếc xe màu cam lao vút đi, giọng nói của Hạ trở nên nhoè mờ, như bị bóp méo:

- Đừng đưa Mai về! Rồi cậu làm sao...

"Giải thích với bố mẹ nó?" - tôi nối tiếp câu mà Hạ đang nói dở. Trong lòng hơi dấy lên nghi vấn: Sao Lâm có vẻ gay gắt thế nhỉ?

Không gian trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dồn dập của Lâm là rõ ràng. Năm, mà cũng có thể là mười phút trôi qua lặng lẽ, bỗng cậu chàng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí quánh đặc:

- Dậy đi Mai, mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống thôi!

Tôi khẽ nhíu mày, đúng là không tin nổi vào tai mình, nhưng vẫn nhất quyết giả chết tiếp.

Hơi thở của Lâm lại gần trong gang tấc. Rất nhanh, cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán lạnh của tôi rồi rời ra ngay. Tấm lưng to rộng thẳng lên, có phần quá mức, Lâm nói khẽ:

- Xin lỗi!

Tôi vội nhỏm dậy khỏi đùi thằng chả, lùi hẳn người ra sau, lắp bắp:

- Làm cái quỷ gì thế?

Ánh mắt phức tạp của gã nhìn xoáy vào tôi, rất lâu. Bất chợt, Lâm chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay tôi, nắm chặt. Hơi ấm lan ra trên mu bàn tay xanh xao, thấm vào từng mao mạch, theo dòng máu chảy đến lồng ngực. Ở đó, con tim tôi đang đập thình thịch.

Chiếc taxi đỗ phịch lại, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Đã đến nơi. Như thế chỉ chờ có vậy, tôi rút bàn tay đã ấm áp lên nhiều ra, mở cửa xe và chạy vút vào con ngõ tranh tối tranh sáng.

Hôm sau, lúc vừa thức dậy, tôi đã thấy cả mớ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hạ. Tin nhắn gần nhất là một đường dẫn Facebook kèm nội dung: "Mày ơi vào page này xem đi! Ừm... bình tĩnh nhé!".

Tôi vừa sợ, vừa buồn bực ấn vào link. Bài viết là một chùm ảnh cùng caption rất nhức mắt! Hai tấm đầu tiên chính là những ảnh đã được đứa dở hơi gửi cho tôi. Mấy tấm sau là cảnh "con cú khóc nhè" Khánh An, cùng với hình tôi nằm trên đất, bị bánh kẹo, hoa quả đổ đầy người. Shock nhất vẫn là quả caption gây xuất huyết não: "Bạn nữ học giỏi nhất khối 11 "chủ động" phết mọi người ạ! Trước Lâm với Khánh An đang yêu nhau êm đẹp. Đùng cái chia tay, có khi liên quan đến Mai đấy nhỉ?".

Ơ kìa, cà khịa nhau đấy hả? Nhét chữ vào mồm nhau đấy hả? Ăn không nói có, đổi trắng thay đen đấy hả? Hả? Hả?

Dưới phần bình luận, có một nick clone đang lên top comment, người này rất "thẳng thắn" nhận định: "Chắc thật đấy nhỉ? Đáng nhẽ là tôi không tin đâu, nhưng hôm trước vừa thấy Mai nhận đồ ăn Lâm đưa dưới nhà xe xong. Trông cô nàng high đáo để. Hmmm... Hồ ly tinh is real à?".

Đọc được mấy dòng này, mặt tôi nóng rực lên rất nhanh, bàn tay nắm chặt lấy ga giường. Điện thoại lại đổ chuông dồn dập. Trên màn hình là một dãy số xa lạ. Tôi vô thức quệt tay nghe máy:

- Mai à? Lâm đây! Mai ổn chứ? - Bên kia vọng đến giọng nói ngập ngừng như thể không chắc tôi đã "biết chuyện" chưa.

Nói thật, tôi vẫn còn chưa kết luận được nên dùng thái độ nào để đối diện với vấn đề này nên chỉ ậm ừ qua quýt. Thấy phản ứng này, Lâm nói rất nhanh:

- Mai nhất định phải bình tĩnh nhé! Đừng sợ, có tôi đây rồi!

Nghe được mấy câu này, chả biết nước mắt nước mũi từ đâu cứ ứa ra. Tôi khịt mũi, nói vào điện thoại bằng chất giọng khàn đặc:

- Chuyện này không biết do ai làm nhỉ? Vì sao tôi lại bị ghét đến thế nhỉ?

Cả ngày hôm đó, tôi không dám lên tiếng một lần nào, thậm chí còn khóa Facebook luôn. Nói hoa mỹ thì là vin vào câu "Thanh giả tự thanh", nhưng thực ra, tôi sợ hễ mở miệng một tiếng, sẽ có 9981 đứa dở hơi "yêu" loài người, ghét hồ ly tinh nhảy vào chửi không trượt miếng nào. Đến việc tiếp tục xem diễn biến của chiếc "phốt" này, tôi cũng chẳng dám. Nói trắng ra, tôi chỉ là con đà điểu đang vùi đầu xuống cát thôi.

Đến tối, khi tôi vừa tắm xong, đang nghiêng đầu lau mái tóc ướt thì điện thoại lại reo. Là Lâm. Tôi cắn cắn môi dưới, đấu tranh giữa việc nghe máy và giả điếc. Mười giây trôi qua, tôi dứt khoát quệt tay sang nút màu xanh. Giọng Lâm rất gấp gáp:

- Cậu đây rồi! Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, đừng trốn nữa!

Tôi lật đật mở Facebook ra xem. Bất ngờ thật. Mặc kệ hiềm khích từ buổi liên hoan, Khánh An thế mà lại lên tiếng thanh minh cho tôi: "Mai không làm gì cả. Lâm và mình chia tay vì không hợp thôi. Hôm qua có hơi kích động. Mình đã xin lỗi Mai rồi.".

Điêu thế! Xin lỗi lúc nào sao tôi không biết? Với lại, có xin lỗi thì tôi cũng chẳng tha thứ đâu. Đừng tưởng cứ diễn kịch bản "vì yêu không được nên sinh lòng oán hận" mà được tôi thương hại nhé! Nạn nhân tên Mai còn đang khóc trong lòng nhiều chút đây này!

Dù vậy, cũng nhờ bình luận này mà mọi chuyện dịu xuống rất nhanh. Tôi bình an trải qua kỳ nghỉ hè lớp 11 mà không bị trầy vi tróc vẩy thêm miếng nào.

***

Bước vào năm cuối, bên cạnh việc học, Lâm đã tìm ra một thú vui tao nhã khác mang tên "Tán Mai công khai".

Chẳng mấy chốc, từ kẻ thứ ba với bao nhiêu mỹ danh kiểu: "Nhân tố hủy diệt ái tình", "hồ ly tinh lớp 11A1", "máy diệt trừ true love",... tôi đã nhanh chóng trở thành "con quạ mổ có phúc mà không biết hưởng". Ờ thì, có phải ai cũng được hotboy như Lâm theo đuổi đâu? Tôi đúng là không biết thân biết phận mà! Tôi khốn nạn quá...

Nói thật, tôi sợ toang lắm! Cuối cấp rồi. Nhỡ ra là mệt. Với cả, không thể phủ nhận là tôi rất bất an với cái cơ địa đào hoa của Lâm.

Mọi chuyện tiếp tục "lửng lơ" như vậy cho đến khi sắp hết học kỳ I. Không biết vì lý do gì mà tự dưng Lâm lại hiểu chuyện đến lạ. Sau khi tuyên bố sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ trong hai tuần, chả nghiêm túc tuân thủ lời hứa và chẳng hề làm phiền tôi nữa.

Trên lớp, chả vẫn cười đùa vui vẻ với các bạn, nhưng tuyệt nhiên không thèm làm mấy hành động quá khích với tôi.

Nói thật, tôi bứt rứt lắm! Khéo nghiện rồi cũng nên! Thi thoảng, tôi vẫn hay lượn lờ vào Facebook của thằng chả, nhìn mấy tấm ảnh chụp hoa lá cỏ cây, đọc mấy status lời ít ý nhiều. Thậm chí, tôi còn xem đi xem lại mấy tin nhắn ít ỏi mà gã gửi để an ủi khi tôi bị "giang cư mận" chửi là hồ ly tinh.

Sau hai tuần thì kỳ nghỉ tết cũng đến. Ba tuần, chả gần như biến mất khỏi đời tôi. Ngày đi học lại, tôi đã chẳng thể kìm được cảm xúc của mình nữa. Ngay khi Lâm mở lời, tôi đã vui đến mức cười tít cả mắt, miệng nói liến thoắng. Cái Hạ ngồi bên cạnh liên tục nhìn tôi với vẻ kỳ thị.

Đúng rồi, là tôi mới mấy tuần trước vẫn tỏ vẻ rất... cứng. Nay lại xoắn xuýt lên thế này. Quả là tự vả cực mạnh mà! Mai thực sự ngu ngốc, giả vờ dứt khoát cũng không xong!

Thái độ cởi mở của tôi khiến Lâm rất ngạc nhiên. Đôi mắt chả lấp lánh niềm vui. Miệng cũng cười rất tươi. Tay gã âm thầm đưa ra sau, thò vào ngăn bàn, khều khều tôi.

Tôi cũng rất hợp tác mà đặt tay mình vào trong bàn tay rộng và ấm đang mở ra sẵn sàng kia. Những ngón tay thon dài của Lâm ngay tức khắc khép chặt lại. Thế này là xong rồi. Mối quan hệ đã được xác nhận từ hai phía rồi! Tôi hi sinh rồi!

Phải chăng, bắt đầu một mối quan hệ với quá nhiều lo lắng chính là điềm gở? Chả thế mà chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã bị sao quả tạ chiếu mạng.

Chiều hôm đó, khi đi học về, Hạ có rủ tôi đi trà sữa. Chẳng hiểu sao cô nàng phải phóng đi trước, rất nhanh. Khi tôi đến, Hạ đã yên vị tại "địa bàn" mà hai đứa hay ngồi. Tuy nhiên lần này, hạ lại kéo một trong hai chiếc ghế đơn sang phía đối diện và "an tọa". Tôi đành hoang mang đặt mông ngồi lên chiếc kia. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ đã mở lời, nói liến thoắng:

- Tớ không thích cậu yêu Lâm vì toang là cái chắc! Tớ đã cố ngăn cậu lại.

Tôi nhìn Hạ trân trối. Miệng hết mở rồi lại đóng nhưng chả nói ra được lời nào, như thể đã bị cấm khẩu.

- Người nhắn tin cảnh báo cậu là tớ. Người tung ảnh lên Facebook là tớ. Người xúi Khánh An gây chuyện quá khích cũng là tớ!

Đến đây thì tôi chẳng thể chịu đựng được nữa. Tôi vơ lấy cặp sách, xô ghế đứng dậy và hét lên:

-  Ai cần cậu làm thế! Tớ sẽ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình!

Tôi cất bước chạy vụt đi. Trong đầu ong ong những câu mà Hạ vừa nói. Hóa ra, người khủng bố tinh thần tôi bấy lâu nay, khiến tôi vô cùng mệt mỏi và sợ hãi lại chính là người bạn thân mà tôi trân trọng.

Đúng là nực cười!

Lúc tôi chạy vụt ra, Lâm có nhìn thấy nên rảo bước đuổi theo sau. Chân gã dài, chỉ vài bước đã bắt kịp. Lâm kéo tôi lại gần, vây trong vòm ngực rộng. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang đầm đìa hai gò má. Thế mà tôi lại khóc cơ đấy!

Chẳng cần gã dò hỏi, tôi đã nấc lên, kể lể:

- Hóa ra người cố ý nhắm vào tớ là Hạ!

Lâm xoa xoa đầu tôi, "ừ" một tiếng rất nhẹ, như thể đã biết mọi chuyện từ rất lâu rồi. Thảo nào mà trước đây, thái độ của Lâm với Hạ lại gay gắt như vậy! Từ trước đến giờ, chỉ có mình tôi mắt điếc tai ngơ thôi!

- Vậy cậu nghĩ sao? - Lâm ngập ngừng cất lời.

- Dù kết quả có thế nào thì tớ cũng sẽ không chạy trốn nữa đâu!

Lizzie Bui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro