Nhân hay Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra câu chuyện bắt đầu trong tình cờ; cũng giống như việc chúng ta thương nói 'đúng người sai thời điểm'. Vào 3 năm trước; tôi vẫn ngồi vị trí số 2 bàn số 3 như năm trước; bởi tôi hi vọng cậu ấy sẽ không chuyển chỗ và ngồi gần mình.
Nhưng không; cô giáo chủ nhiệm mới đã đổi; tôi vẫn ngồi vị trị đó và chỉ biết nhìn cậu ấy cầm cặp sách đi xuống bàn dưới. Dường như một thứ gì đó đang lơ lửng bỗng rơi xuống một cách vô vọng trong tôi.

Cho đến khi anh ngồi xuống, bên cạnh tôi, rất bất ngờ và rất thản nhiên. Đó là một cậu bạn đẹp trai; hay nói hay cười; thật sự dần lâu chỉ cần anh kể một câu chuyện; tôi nhất định sẽ cười; hay nhìn thấy anh cười theo phản xạ tôi cũng cười đáp lại.

Một bài toán khó hiểu hay một câu chuyện rất nhạt tôi đều quay sang phía tay bên trái mình để kể, chỉ bởi nơi đó có anh. Lâu dần nó hình thành trong tôi một thói quen; một thói quen khó bỏ. Sang năm học mới; anh ngồi dưới tôi; tôi ngồi trên anh; cũng ở vị trí số 2 bàn 3 nhưng dãy ngoài. Tôi cũng không thay đổi được thói quen ấy
Đến năm nay; anh lại ngồi dưới tôi; tôi ngồi trên anh. Chỉ một cái ngoảnh đầu là thấy; mà với tôi nó xa xôi ngàn dặm.
Vị trí số 2 bàn số 4 dãy ngoài; ngay trước mắt nhưng anh thích cô gái ngồi bên cạnh tôi.Mỗi khi có chuyện gì xảy ra trong lớp, người đâu tiên anh hướng anh mắt tới là cô gái ấy. Đôi khi anh và cô ấy trao đổi bài,bàn tay họ lại khẽ chạm vào nhau.Việc đầu tiên đến lớp của anh, là nhìn về phía chỗ trống bên cạnh tôi..và rất nhiều rất nhiều thứ tôi bắt gặp khác. Tôi nực cười lắm đúng không?Nhưng tôi không thể kiểm soát được ánh mắt và suy nghĩ của mình cứ hướng về phía anh.
Tôi biết chứ!; tôi hiểu cả . Rằng: mình đã thích một người không thích mình; thật sự nhiều lúc chỉ muốn khóc nấc lên ngay trong tiết học. Bất lực quá!
Nhưng mỗi lần tôi quyết tâm lãng quên anh, quyết tâm chuyển chỗ, anh lại cho tôi niềm hi vọng.
Tôi rất sợ niềm hi vọng ấy; chỉ là một cái xoa đầu hay nghịch nghịch tóc tôi , chọc lưng tôi; lại khiếm tâm hồn tôi run rẩy.Cứ như vậy tôi lại thích anh thêm một năm nữa!Chỉ còn hơn tuần nữa là thi rồi! Nhưng.. hình như....chỉ là cảm giác trong tôi thôi...rằng anh ấy đang quan tâm tôi...Tôi sợ..sợ nó là ảo giác!
Anh cứ gõ đầu tôi rồi nhìn lên bảng " Nó làm sai rồi kìa ?" Hay" Nghĩ ra câu c chưa?"
Đến buổi học cuối cùng, anh đã nói " Chán nhỉ! Từ nay không được nghịch tóc A nữa rồi!" Rồi một lúc sau; anh gọi tôi cười nói" Tớ nghĩ ra rồi, buộc tóc A vào tay là có thể giữ bên mình" Anh xòe lòng bàn tay ra. Thật ra giây phút ấy tôi rất rất muốn nắm lấy nó, nhưng tôi lại sợ Nó là ảo giác?
Tôi rất nhát gan phải không? Đến tôi cũng muốn cười bản thân mình nữa, tôi biết sau này tôi chắc chắn sẽ hối hận nhưng tôi vẫn không có đủ cản đảm.Đến tự bây giờ tôi vẫn tự nhủ
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro