Ma Sói (phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước khi tiếp tục diễn biến truyện, mình xin tóm tắt lại nhân vật
   Ly: Sói
   Hoa: Sói
   Nghĩa: đã chết
   Đào: phù thủy
   Phúc: nghệ nhân rối
   Anh: bảo vệ
   Duyên: tiên tri
   Mộng: thợ săn
   Dũng: oan nhân
   Tuyết: đã chết

Trò chơi Ma Sói của Kế Tử quả thật rất "thật", đến đêm, tất cả đều thành vô nhân (người bị câm, điếc, mù). Chỉ những người đang thực hiện chức năng mới có thể hoạt động bình thường. Vd đến lượt bảo vệ (Anh) dùng chức năng, cậu sẽ có thể nói, nghe, nhìn, nhưng sau khi thực hiện xong chức năng. Anh trở lại trạng thái vô nhân.
Buổi tối bắt đâù, thợ săn (Mộng) chọn ngắm súng vào Đào, bảo vệ (Anh) chọn bảo vệ Ly. Sói (Ly và Hoa), thảo luận chọn người chết, vì cả hai không muốn bị giết nên đã quyết định cùng bảo vệ nhau, dự rằng sẽ cùng sống sót. Sau 1p bàn bạc, Sói chọn cắn Anh (vì cậu là người khởi xướng việc giết Sói), vừa dứt câu kết luận, bất chợt trước mắt Ly và Hoa, Anh trở thành một miếng thịt chín ngon lành, cả hai lao vào cấu xé, ngấu nghiến miếng thịt ấy, Anh đau đớn la lên nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng động, Anh dần mất đi ý thức. Tiên tri (Duyên) soi không đúng người. Phù Thủy (Đào) sau khi nghe tin Anh bị Sói cắn liền không ngần ngại mà dùng bình cứu để giúp Anh sống lại, từ đống xương thịt bầy nhầy, Anh dần sống lại một cách thần kỳ trước sự chứng kiến của Đào và Kế Tử. Nghệ nhân rối Phúc không được gọi dậy vì đêm nay không ai chết.

Buổi sáng

  "Được rồi, đêm qua ai là người đã cắn tao! Khai ra mau" - Anh giận dữ.
  "Đúng đó, tui là Phù Thủy, đêm qua tui đã cứu Anh" - Đào nói
  "Mấy ông này, chấp nhận hy sinh đi chứ, tụi mình mất 2 người rồi, mấy ông cũng phải nghĩ cho bạn bè. Cứ khai ra đi, rồi tụi tui lo đám ma cho" - Duyên nói với giọng đùa cợt.
  "À mà đúng rồi, để tui nói luôn, đêm qua tui soi Phúc, ông í không phải Sói" - Duyên  nói tiếp.
  "Hừm, nếu hôm nay chúng ta không tìm được Sói, thì phải bỏ hoà phiếu thôi" - Ly chen vào.
  "Không đư..." - Dũng chưa kịp nói hết câu thì như bị bịt miệng
  "Hết giờ!!!" - Kế Tử thông báo.
 
  Buổi sáng đấy, hoà phiếu. Cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra tiếp tục, nhưng không, mắt Dũng long sòng sọc, máu từ mắt chảy ra, Dũng sùi bọt mép, miệng cậu mở ngày một lớn hơn, dần nó mở lớn đến mức rách một đường rộng đến mang tai, y như Khẩu Liệt Nữ, máu trào ra từ miệng Dũng, lúc sau, Dũng chết.
 
  "Hahaha,  oan nhân chết rồi" - Kế Tử thu hút ánh nhìn từ mọi người bởi giọng cười lớn đầy ám ảnh.

  Mọi người nhìn nhau, tất cả đã quên mất rằng, nếu một ngày mà số phiếu hoà, Oan Nhân sẽ là người chết, cũng tức là sáng tiếp theo, sẽ có thêm một người nữa chết.

  Buổi tối, Anh chọn bảo vệ chính bản thân mình, Ly và Hoa chọn giết Phúc nhưng cậu nhanh chóng chuyển mục tiêu của Sói thành Mộng nhờ khả năng từ lá bài Nghệ Nhân Rối, Phù Thủy (Đào) quyết định ném bình giết vào Mộng mà không nghi ngờ gì về việc cô đang là mục tiêu của Thợ Săn (Mộng), bình thuốc vừa được ném vào người Mộng, cô đau đớn giãy gịua, không biết bên trong bình thủy tinh ấy là thứ chất độc gì, chỉ vừa tiếp xúc với da thịt đã khiến vùng da ấy bị phân hủy nhanh chóng, chất độc ngấm vào từng thớ thịt của Mộng, ăn mòn từng mảnh xương của cô, Mộng chết. Hồn ma Oan Nhân (Dũng) được Kế Tử gọi về, anh chọn Đào là người sẽ chết. Trong buổi tối hỗn loạn ấy, có một cô gái đã phải chết tận 2 lần. Đào sau khi giết Mộng bằng năng lực của mình, ngay lập tức, một khẩu súng đã được chuẩn bị sẵn bóp cò. Viên đạn thép bay từ sâu trong rừng ra ghim thẳng đầu Đào, cô choạng choạng bước những bước nặng nề tiến gần về phía Kế Tử, cô không la hét vì chính bản thân cô biết hiện tại, dù mình có làm gì thì đều vô nghĩa. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên cành cây, Đào quỳ xuống van xin Kế Tử, cô cố gắng và cuối cùng cũng nói được

  "Kế...Tử, tôi xi...n lỗi cậu, t...ôi biết, việc l...ớp làm với c...ậu là không t...hể tha thứ..."  - Đào đang thều thào thì bất ngờ bị ngắt quãng
 
  Một con trăn khổng lồ, to hơn cả trăn Anaconda quấn lấy cô, đuôi nó siết chặt cổ Đào, không để cô phát ra thêm bất cứ âm thanh nào, trên cành cây. Kế Tử đang nhìn Đào với ánh mắt sắt lạnh, ngay cả người vô tâm nhất nhìn cũng biết Kế Tử đang tức giận đến mức nào, rồi thì số phận Đào cũng như những người khác, cô dần bị nuốt chửng bởi con trăn kia.

  Buổi sáng, quản trò thông báo những người còn sống, cùng với thế sự hiện tại của trò chơi. Hiện tại, những người còn sống gồm:
   Ly, Hoa, Anh, Duyên, Phúc.

  Trong đêm vừa qua, một sự thật được hé lộ
 
  "Hoa là Sói đó" - Duyên la lên.
  "Cái gì, Duyên, sao cậu lại nói thế??" - Hoa giật mình, lắp bắp trả lời.
  "Mình là Tiên Tri, đêm qua mình đã soi được cậu, cậu chính là Sói"
  "Ơ, nhưng...mình không phải là sói, mình là...mình là... Ly, cậu nói giúp mình đi, mình không phải là Sói"
  "Tại sao lại gọi Ly, chẳng lẻ Ly cũng..." - Anh nghi hoặc.
  "KHÔNG! MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ SÓI, MÌNH LÀ PHÙ THUỶ, đêm Anh bị tấn công, mình là người cứu Anh, đêm qua mình cũng đã quăng bình giết Đào, mình không phải là Sói." - Ly hét lên.
  "Hết giờ"

  Với tất cả các phiếu đều là "giết", Hoa bị đưa lên giàn "treo cổ". Một đoạn lầu đài xuất hiện, đầu Hoa đưa qua cái lỗ "tử thần". "Bụp", thân xác không đầu của cô gái trẻ co giật một lúc rồi bất động. Hoa chết, và Ly cũng được mọi người chắc chắn rằng cô không phải là Sói.

  Đêm, Anh chọn bảo vệ cho Ly, Ly liếc nhìn Duyên, không ngần ngại, cô lao vào cào cấu, ăn tươi nuốt sống Duyên, kẻ đã cướp đi mạng sống của Hoa. Sáng, buổi sáng tĩnh mịch u ám, ba thanh niên trẻ cùng một thiếu niên nhỏ trong khu rừng tối tăm bên ánh lửa trại bập bùng.

  "Thôi rồi, bây giờ thì chỉ còn 3 người, nếu Sói thắng, chỉ có một người sống, nếu Dân thắng, sẽ có 2 người sống. Ai là Sói thì mau mau khai ra đi. Vì 2 mà hy sinh một." - Anh trình làng.

  "Mình đã nói rồi, mình là phù thủy. Còn Phúc, cậu là gì?? Cả Anh nữa"
  "Mình là Nghệ Nhân Rối"
  "Mình là Bảo vệ".
  "Không đúng, nếu cả 3 đều có chức năng thì Dân đã thắng từ lâu rồi" - Ly nói
  "Haizz, đêm trước mình đã bảo vệ cậu đấy" - Anh lên tiếng
  "..."
  "Phúc, cậu có chứng cứ nào chứng minh cậu là dân không?"
  "Mình..."
  "Quá rõ rồi, ngay từ đầu, cậu chính là Sói, đừng giả vờ nữa"
  "Không, không phải"
  "Hết giờ"
 
  Anh đã quá mệt mỏi để nói thêm gì nữa, Ly hướng tay về phía Phúc, đồng thời cô cũng "giúp" Anh bỏ phiếu Phúc bằng cách nâng tay cậu lên. Một sợi dây xích từ đâu bay ra, quấn lấy chân Phúc, lôi cậu vào sâu trong rừng. Ngay thời khắc này, Kế Tử thông báo
 
  "Sói thắng, trò chơi kết thúc"
  "Hả? Ly, chẳng lẻ cậu..."
  "Ừm, mình xin lỗi"
  "Được rồi, Anh! Cậu chết"
  "Kế Tử, làm ơn, đừng giết Anh, mình xin đậu đấy"
  "Ara ara, mình cũng muốn lắm, nhưng luật là luật, hay...cậu muốn phá nó"
  "K..hô..ng"
 
  Kế Tử nhảy từ trên cây xuống, hai tay giữ chặt đầu Anh, vừa xong, Kế Tử xoay đầu Anh ra sau, Anh chết do gãy cổ. Trò chơi kết thúc, người sống sót cuối cùng là Ly. Cô đã quá mệt mỏi, Kế Tử tiến lại gần, đưa cho Ly một con dao, nói khẽ vào tai Ly.

  "Chúc mừng cô gái, cậu là sát nhân tuyệt vời đấy"
 
  Ly thẫn thờ nhìn lên màn đêm đầy sao

  *Mình sống rồi, mình là người chiến thắng, mình bất bại*

  Giữa rừng sâu, một cô gái điên loạn đếm xác bạn mình, tay cô vẫn cầm con dao mà Kế Tử đưa.

  "Giữa khu rừng âm u tĩnh mịch. Có một cô gái xinh đẹp dạo chơi, tay cô cầm con dao sắt bén, miệng cô cười, đếm "một" ," hai ", "ba"" - Kế Tử vừa lang thang, lướt qua những cành cây. Vừa ngân nga bài hát nà chính cậu tự sáng tác.
________Hết Ma Sói__________
Phân tích + giải thích: các buổi sáng và tối trong trò chơi chỉ là theo luật, thực chất vẫn là ban đêm. Sau khi chiến thắng, Ly thành kẻ điên. Qua hình ảnh của Kế Tử cùng những lời thú nhận của các thành viên. Ta dễ dàng nhận biết được vào năm lớp 10. Kế Tử đã từng chịu bạo lực học đường, thậm chí cậu đã chết. Và cái chết của cậu như thế nào, chúng ta cùng đón xem ở những phần sau.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro