Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     _22h_
  Trong khi nhóm "Chuyện kinh dị" đang "tận hưởng" những khoảnh khắc "khó quên". Thì nhóm 3 cũng đang được chăm sóc tận tình bởi Kế Tử.
  Quay quần bên đống lửa trại được khoảng hơn 4 tiếng. Nhóm 3 bắt đầu chán và muốn tìm trò gì đó để vận động cơ thể, cả nhóm quyết định đi thám hiểm khu rừng trên núi trong đêm.  Do ngọn núi này rất lớn, cây cối thì um tùm, nên các nhóm một khi đã tách nhau ra thì rất khó để gặp lại nếu không có điểm tập hợp cụ thể cũng như bản đồ. Nhóm 3 có cả thảy 4 đèn pin, đi được một lúc thì Trang giật nảy người khi cô rọi đèn trúng một cái gì đó khá lớn và cao. Nói với đám bạn, cả nhóm chiếu thẳng ánh đèn về hướng Trang chỉ, một cây cột lớn hiện lên trong ánh đèn sáng rực, bên cạnh đó là dãy tường dài, cao ít nhất 2,5m. Sau một vài phút hội ý, nhóm 3 quyết định tìm cửa vào và khám phá ngôi nhà đó.
  Cánh cổng bằng gỗ rất lớn, có vẻ đã mục, trên tường rong rêu đã mọc đầy, dựa vào những hình ảnh trên. Vinh chắc chắn ngôi nhà đã có niên đại rất lâu. Đám con trai ra sức đẩy cánh cửa gỗ ấy mở ra, khi cánh cửa mở hờ, nhìn vào bên trong, một biệt thự tráng lệ dần lộ ra, tiến sâu vào, biệt thự này hình như bị bỏ hoang, mọi thứ đã mục nát. Cửa chính của biệt thự đã được mở sẵn. Bên trong biệt thự được bố trí khá cổ kính, nhìn thẳng vào là cầu thang dẫn lên tầng 2, trên lầu chia làm 2 ngã, có vẻ như dọc theo hành lang là các phòng. Phòng khách ở tầng trệt khá rộng, một bộ sofa lớn nằm ngay giữa nhà, bên trái và bên phải có 4 cánh cửa có thể dẫn đến 4 phòng khác nhau.  Cả nhóm vừa bước vào thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại, đang trong lúc hoang mang, giọng nói trầm của một cậu bé vang lên, dội lại vào những bước tường gỗ của lâu đài.

  "Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi sinh tử"
  "Hả", "Ai vậy?, "Giọng nói này, quen quen", "..." - cả nhóm nháo nhào

  Nhìn về phía trên hành lang, một bóng hình gầy gò đang ở đấy, miệng luôn nở một nụ cười gây ám ảnh.

  "Kế...Tử?" - Nhựt lắp bắp.
  "Đúng rồi, là mình nè"
  "Hả?!?"
  "Nhưng... nhưng mày đã chết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây?" - Lâm tỏ vẻ lo sợ.
  "Ai biết đâu, chắc vì mình nhớ các bạn quá nên mới quay lại đó, haha"
  "Nghe này Kế Tử, chuyện xưa đã qua rồi, mày cũng đã mất rồi, nên buông tha cho tụi tao đi, mở cửa ra để bọn tao ra về" - Lan nói.
  "Về thì về, nhưng trước đó, các cậu phải chơi một trò chơi với mình đã"
  "Không ai rảnh đâu, và cũng không ai muốn chơi với thể loại như mày đâu" - Quy tức giận.
  "Ái chà, vẫn cái tính cộc cằn đó nhỉ, Quy. Nhưng dù gì thì gì. Các cậu cũng bị bắt phải tham gia thôi, haha"
  "Được...được rồi, nói thể lệ đi, tụi tui sẽ chơi" - Tú rụt rè.
  "Trò chơi tên Trốn Tìm. Nhưng luật sẽ bị thay đổi một tí nhé".

  Nói đoạn, Kế Tử đưa cho mỗi người một con dao, cậu nói tiếp

  "Các cậu có 5p chạy xung quanh nhà để tìm chỗ ẩn nấp, sau 5p. Các cậu sẽ có 2 lựa chọn, một là rời khỏi vị trí và đi tìm những người khác, hai là ở yên và đợi người ta tìm đến mình. Nếu như thấy một ai đó, các cậu sẽ dùng mọi cách để đâm con dao này vào tim của đối phương. Người đó sẽ chết ngay lập tức, nhớ là phải đâm vào tim nha, đâm vào những chỗ khác chắc chắn họ không chết đâu. Và người cuối cùng sống sót sẽ là người chiến thắng. Để trò chơi thêm thú vị, mỗi người các cậu sẽ có một tuyệt kỹ riêng biệt. Các tuyệt kỹ bao gồm: tàng hình, mê hoặc, hồi sinh, chuyển vũ khí thành súng, gương, death note, cải trang, xuyên tường, nhân cách hoá, thời gian. Mỗi tuyệt kỹ chỉ được dùng một lần, và nếu giết được một mục tiêu, tuyệt kỹ sẽ được làm mới. Riêng death note thì được dùng 2 lần, nhưng không được làm mới nha. Sao, hiểu rõ chưa?"
  "Đâm, giết, chết. Là chết thật sao??" - Trân hốt hoảng
  "Đúng, chết thật"
  "Không, mình không muốn tham gia trò này đâu, mình...mình sợ lắm" - Trân ôm mặt khóc nức nở
  "Trân này, nếu cậu không tham gia, cậu sẽ là người chết đầu tiên đấy"
  "Mình..."
  "5p bắt đầu"

  Khi cả nhóm chưa kịp hiểu rõ mọi thứ thì Kế Tử thông báo bắt đầu. Không còn cách nào khác, cả đám chia nhau ra chạy tán loạn khắp nhà. Y như đàn ong vỡ tổ. Một vài người lập thành nhóm, số còn lại thì trốn theo cá nhân. Nhựt, Lâm, Trang lập thành một nhóm, Quy, Tính một nhóm. Còn lại thì tự chia ra trốn. Sau 5p, tiếng đồng hồ điểm đúng 23h, chuyến săn trong biệt thự hoang bắt đầu. Nhóm Lâm vào trong một căn phòng cuối dãy hành lang bên trái

  "Các cậu, trước hết chúng ta phải tìm mọi cách để sống, rồi mọi chuyện đến đâu thì đến" - Lâm nói.
  "Mình đồng ý, nhưng giết những người khác có hơi" - Trang e ngại.
  "Không nhưng nhị gì hết, một là sống, 2 là chết, cậu chọn đi"
  "Mình muốn sống, nhưng mình sợ"
  "Không sao, chúng ta sẽ tìm mọi cách thoát khỏi đây" -Nhựt ôm lấy Trang an ủi.
  "Mà này, sao bọn mình không phá cửa sổ hay mấy cửa nào đó mà xông ra đi" - Trang nảy ra ý kiến
  "Không được, lúc nãy mình có xem qua rồi, tất cả các lối thoát hiểm đều bị bịt kín, không thể thoát ra" - Lâm bác bỏ
  "Haizz, xem như đây là thử thách để chúng ta vượt qua đi" - Nhựt thở dài
  "Được rồi, Trang. Năng lực cậu là gì?, Nhựt nữa."
  "Của mình là Mê Hoặc, mình có thể điều khiển người khác trong 3p"
  "Mình là Gương, còn Lâm"
  "Mình là... Nhân Cách Hoá, nhưng mình không biết phải dùng như nào nữa"
  "Trong chúng ta, bây giờ năng lực của Trang là rõ nhất, nên chúng ta sẽ nhờ vào năng lực của cậu ấy. Điều khiển những người khác cho họ tự giết nhau. Ok?"
  "Ok"

Trong nhà bếp, Lan đang nấp trong góc bếp. Ở nhà kho, Ngọc đang dần mở cánh cửa bước ra. Dưới gầm giường của một phòng ngủ, Trân đang thấp thỏm lo sợ. Trong phòng tắm, Tú đang dùng giấy vệ sinh gấp thành những con hạc, vưà hoàn thành một con, bỗng con hạc giấy bay lên, đó chính là khả năng của Nhân Cách Hoá - có thể biến mọi thứ mình tạo ra thành sinh vật sống, toàn ý nghe theo chủ nhân. Vinh thì đang đi khắp nhà tìm những người khác. Ở phòng ngủ thứ 3 bên phải dãy hành lang, nhóm của Tính cũng đã bàn bạc xong, với lần lượt 2 năng lực Hồi Sinh - nếu chết sẽ được sống lại sau 30s, và Chuyển Vũ Khí - có thể đổi từ dao thành súng, có 5 viên đạn. Nhóm của Tính quyết định, Quy sẽ chuyển vũ khí của mình, nấp và tìm mục tiêu, Tính sẽ câu dẫn mục tiêu lại gần. Khi đã vào tầm bắn, Quy sẽ ngắm ngay tim, bắn chết đối thủ, trong trường hợp Tính chết, Quy sẽ bắn bị thương mục tiêu, đợi Tính hồi sinh để kết liễu nó, thế là khả năng Hồi Sinh sẽ được làm mới. Một combo hoàn hảo 💕.

  Chính thức, trò chơi Trốn Tìm bắt đầu. Vinh đanh đi dần về phía nhà bếp, lén nhìn vào, Vinh thấy có bóng người nấp ở đó. Với tuyệt kỹ Tàng Hình 2p, Vinh nhanh chóng tiếp cận người đó, vung con dao, Vinh toan đâm vào Lan, nhưng ngay thời khắc ấy, tàng hình kết thúc. Thấy Vinh bất ngờ xuất hiện, Lan ngay lập tức dùng Đảo Ngược Thời Gian - quay ngược thời gian về 5p trước đó. Mọi thứ bị quay ngược lại, khi này, Lan rời khỏi vị trí, nấp vào sau cánh cửa, trước khi đi, Lan giả vờ tạo ra tiếng động để thu hút Vinh. Cánh cửa nhà bếp khẽ mở ra, đúng 2p sau, khi Vinh vừa hiện hình. Ngay tức khắc, Lan đâm mạnh con dao vào lưng Vinh, xuyên qua tim. Vinh đau đớn một lúc rồi chết hẳn. Khi này, Lan thở phào nhẹ nhõm, tuyệt kỹ của cô được phục hồi lại, Lan thầm nghĩ nếu có ai đó tiếp cận mình, cô sẽ dùng tuyệt kỹ này để khôi phục lại thời gian, rồi ẩn nấp tấn công ngược lại hắn. Vừa quay người lại định bước đi, bỗng

  "Pằng!!!"
 
  Cây súng được bóp cò, một viên đạn bay đến xuyên thẳng qua người Lan, rồi "pằng, pằng, pằng, pằng" 4 phát súng liên tiếp được bắn. Lan thấy nhói ở người, cúi xuống nhìn, đã có một viên đạn ghim vào tim Lan, cô chết tại chỗ. Đối diện hơi xéo với nhà bếp, trên hành lang, Quy nhếch môi cười, một mục tiêu bị hạ. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Ngọc cảm thấy run run, nhưng cô dần lấy lại bình tĩnh

  *Bây giờ Lan và Vinh đã chết, có vẻ như Tính và Quy cùng một phe vì ban nãy mình thấy họ ở chung. Được rồì, tạm biệt Quy* - Ngọc nghĩ rồi cười thầm.

  Ngọc mang trong mình tuyệt kỹ Biến Hình - trở thành bất cứ ai trong nhóm trong 5p. Ngọc biến thành Quy, cô lén lên tầng trên thông qua một cầu thang ẩn mà cô tìm được trong nhà kho, tiến lại gần Tính, Ngọc nói

  "Mình hạ được một tên rồi"
  "Hay quá, mình có nghe thấy tiếng súng của cậu, quả là thiện xạ"
  "Giờ thì đến cậu"

  Dứt câu, Quy (Ngọc) ngay lập tức đâm dao thẳng vào tim Tính, anh gục xuống. Ngọc cười thoã mãn. Cô lại biến thành Tính, tiếp cận Quy:

  "Sao? Hạ được một đứa rồi hả"
  "Ờ, hehe" - Quy cười tự hào.
 
  Ngọc đi ra sau lưng Quy

  "Cậu đứng ngắm tiếp đi, mình đi tìm thêm mục tiêu"
  "Ok, đừng để bị hạ nha"

  Ngọc rút trong người ra cây dao, vừa vung lên, bất ngờ Quy quay lại, nả liên tiếp đạn ngay vào đầu Ngọc, mặt Ngọc tái đi.

  "Sao...sao cậu biết được tôi?"
  "Tuyệt kỹ Cải Trang, đôi khi cũng có ích nhỉ?, Tôi đã thấy cô giết Tính"
  "Haha, tuyệt kỹ của cậu...bị phá rồi" - Tính cười nham nhở.
  "Tính! Cậu còn sống sao, chẳng lẻ, tuyệt kỹ của cậu..."
  "Đúng, Hồi Sinh, tuyệt kỹ tuyệt vời đúng không?"
  "Hừm... Nếu như trò chơi này cho phép cậu giết người khác mà họ hồi sinh nhưng cậu vẫn phục hồi tuyệt kỹ thì có lẽ tôi đã không phân biệt được rồi, hiểu ý tôi chứ?" - Quy đắc ý

  Khi này Ngọc mới chợt nhận ra, tuyệt kỹ của cô đã mất và chưa hề được phục hồi lại, vì cô giết Tính. Người mang khả năng hồi sinh, nên đương nhiên, việc cô giết cậu ấy cũng như cô đâm vào một bao cát. Ngọc không hề nhận ra, cô vẫn nghĩ mình đã biến hình thành Tính, cô tiến lại gần Quy. Quy thâm hiểm diễn theo Ngọc, rồi giết cô.

  Tính đâm chết Ngọc, năng lực Hồi Sinh của anh lại khôi phục. Nhóm này có vẻ rất nguy hiểm.

  Nằm dưới gầm giường, Trân run rẩy, Kế Tử xuất hiện cạnh cô

  "Sao vậy cô gái, trốn ở đây không khả thi đâu"
  "Aaaa. Kế Tử, cậu đừng giết tôi" - Trân khóc
  "Tôi đâu giết cậu, đúng ra là tôi không thể tác động vào trò chơi này được. Năng lực của cậu là một trong những năng lực tuyệt vời nhất đó, Xuyên Thấu - xuyên qua mọi vật thể, trừ mặt đất. Cậu có thể tiếp cận đối phương, rồi tấn công bất cờ. Easy game"
  "Nhưng...mình sợ"
  "Haha, cậu từng rất cá tính mà, chẳng phải năm đó, cậu rất vui trong việc đánh đập, bôi nhọ tôi sao?"
  "Tôi, xin lỗi"
  "Tôi bỏ qua hết á. Chỉ cần cậu hoàn thành tốt trò chơi, cậu sẽ được sống" - Kế Tử cười vui vẻ.
 
  Trân tập trung suy nghĩ, sau một lúc, cô quyết định "truy sát".

  "Được rồi! Mình sẽ làm"

  Trân nhìn qua, Kế Tử đã đi đâu mất. Cô rời phòng, Trân còn biết một bí mật của năng lực này. Đó là...nó không thể khôi phục
Vì cơ bản...nó được sử dụng đến khi cô chết. Tức là cô có thể xuyên tường bất cứ lúc nào cũng được. Qua từng căn phòng, đến phòng tắm, Trân thấy các lõi giấy vệ sinh bị vứt đầy ra sàn. Nhìn dáo dác, bỗng từ bồn tắm, có hàng chục con hạc giấy bay đến tấn công Trân. Ghim cô lên tường, Tú từ ngoài bước vào, nhếch môi cười, Tú tiến sát Trân, giơ cây dao định đâm Trân thì đột nhiên

  "Hahaha"
  "Cậu cười gì?" - Tú hỏi
  "Tao cười vào mặt một con ngu"

  Trân dần chìm vào tường, Tú còn chưa hết ngạc nhiên thì Trân xuất hiện từ bức tường bên cạnh, tóm lấy cổ Tú, Trân ra sức bóp nghẹt. Tú dù rất khó thở, nhưng cô nhận ra mình sẽ không chết nếu không bị đâm vào tim, Tú cố gắng nói ra những từ một cách khó khăn

  "Nỏ! Bắn!"

  Trân giật mình, ngay lúc này, cô cũng nhận ra mình phải đâm Tú, lưỡi dao vừa xuyên qua tim Tú, đồng thời một mũi tên cũng xuyên thẳng qua tim Trân. Cả hai nhìn nhau, môi dần nở lên một nụ cười

  *Có vẻ...chúng ta đều không thể thắng*

   Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 nhóm, cả thảy là 5 người sống sót. Cuộc hội ngộ cuối cùng diễn ra ở phòng khách, trên lan can, Kế Tử ngồi ngắm nhìn khung cảnh thú vị sắp tới.

  "Hai cậu đầu hàng đi, bọn tôi đông hơn, bọn tôi phải thắng" - Lâm mở lời.
  "Hah, tại sao bọn này phải nghe theo các cậu" - Quy đáp

  Mọi chuyện ngày càng căng thẳng. Quy phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy bằng tiếp lên nòng.

  "Trang! Hành động" - Lâm la lên.
 
  Trang nhìn thẳng vào Quy, tay Quy khẽ run. Anh quay qua, chĩa nòng súng vào tim Tính. "Pằng!" Viên đạn xuyên qua ngực Tính. Một lần nữa Tính gục xuống, vài giây sau, anh đứng lên nhưng lại tiếp tục ăn thêm một viên kẹo đồng. Tính chết.

  "Được rồi! Giờ thì cậu đứng yên đó" - Trang khẽ ra lệnh
  "Vâng!"

  Trang đứng trước mặt Quy, nhẹ nhàng đâm dao qua, máu chảy xuống từng dòng. Rồi...Quy nằm xuống cạnh Tính. Ngay thời khắc ấy, Trang nhận ra điều gì đó, cô quay qua nhìn về phía Lâm

  "Lâm! Đứng yên đó"

  Lâm vẫn bình thường, anh dần rút trong túi ra một quyển sách, đúng hơn là một cuốn sổ tay, lật trang đầu tiên. Tên "Trang" được ghi giữa tờ giấy ấy. Lâm xé tờ giấy, Trang cảm thấy như mình bị đâm bằng nhiều nhát, cô quằn quại, nhìn về phía Nhựt. Nước mắt Trang lăn dài

  "Xin lỗi cậu, mình...không thể thắng"
 
  Chứng kiến cái chết của Trang, Nhựt cảm thấy tim mình như bị mất đi một phần. Có lẽ từ lâu, anh đã yêu Trang, nhưng anh chưa từng nói ra. Đưa ánh mắt chết chóc về hướng của Lâm, anh giật mình khi thấy trang thứ hai ghi "Nhựt". Lâm cười nham hiểm

  "Hah, mày với nó, chết hết đi"

  Nhựt buông xuôi tay, nhắm mắt chờ chết. Thật sự, năng lực Nhân Cách Hoá không phải của Lâm, anh đã giả vờ nói thế để qua mặt Trang, Nhựt. Năng lực thật sự của Lâm là Death Note - ghi tên của ai đó lên sổ tay rồi xé trang đó đi, người đó sẽ chết.
  Lâm xé tờ giấy, nắm thắng phần thắng trong tay, Lâm đắc ý. Một cái xác nữa gục xuống, Kế Tử tiến lại người chiến thắng cuối cùng.

  "Hay lắm...Nhựt, cậu là người chiến thắng của trò chơi"
  "Ừm"

  Năng lực của Nhựt là Gương - gương phản đòn, bất cứ ai tấn công Nhựt, sẽ bị quật lại, chịu toàn bộ tổn hại mà người đó gây ra. Tức là, khi Lâm xé tên Nhựt, đồng nghĩa với việc Lâm tự xé tên mình, Lâm chết.

  Cánh cửa chính mở ra, màn đêm bao trùm lấy biệt thự, mọi ánh đèn đều bị tắt, Nhựt buồn bã bước ra khỏi căn nhà, nhưng có lẽ không chịu nổi cú sốc vừa rồi, Nhựt dùng chính con dao ấy. Kết liễu cuộc sống của mình.

  "Haizz, đáng ra cậu được sống rồi 😢"

  Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mi Kế Tử, đến thời điểm hiện tại, nếu Nhựt không tự sát thì có lẽ, mọi thứ vẫn theo kế hoạch của Kế Tử. Cái chết của Anh, Đào, Trinh, Nhân, Trang, Lâm... đều đã được Kế Tử sắp đặt, kể cả việc Ly và Nhựt chiến thắng cũng đều được Kế Tử tính toán. Tức dù cuộc chơi có diễn ra thế nào, cuối cùng. Ly và Nhựt đều sẽ sống, nhưng đáng tiếc, Nhựt lại...

                 _23h 45p_
  "Ờ...ờ" - Ly run run
  "Mà này, tập hợp với tôi, tụi mình đi đến nhóm 4"
  "Oke"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro