Tập 11: Huấn luyện thể lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một nhát chém kinh người của Phúc, hai tên Phong với Vũ đều ngỡ ngàng bật ngửa khi y chém đôi cây mía mà không phải con cặc Trí. Chúng thật không biết cái thứ đó xuất hiện khi nào bởi mọi thứ diễn ra rất nhanh không kịp nhìn thấy.

Vốn dĩ, cả hai tưởng rằng thằng Phúc sẽ thiến luôn cặc dái Trí thật, nhưng hoá ra chỉ là một trò đùa với sát thương đe doạ y như thật, khiến hai thằng một phen thất kinh sợ hãi. Ngay cả người bị đe doạ cũng tưởng rằng cặc mình đã bị cắt đứt, bởi nó cảm thấy nước văng tứ tung thì cứ ngỡ là máu chảy.

Nhưng lúc đó, nó vì quá sốc tâm lí nên đã ngất đi mà không biết thứ bị chém đôi, nước chảy lênh láng kia là một cây mía. Thằng Phong thấy vậy liền nói:

—Mấy anh đe doạ giỏi thật, làm bọn em tưởng thật luôn đấy.

Thằng Phúc và hai tên kia nở nụ cười đắc ý:

—Chuyện bình thường thôi em. Nếu không làm vậy thì con chó này vẫn sẽ ngang ngược lắm. Không đe doạ không được.

—Sau này nó sẽ sợ mà không dám làm thế nữa. Đó cũng là một cách huấn luyện nô lệ đấy.

Hai tên bạn như mở thêm kiến thức mới nên lấy làm thích thú lắm, bỗng tên Vũ nói rằng:

—Mà giờ thằng bạn em chắc sợ quá nên ngất con mẹ nó rồi. Để em đi lấy nước đánh thức nó dậy.

Nhưng hắn chưa kịp đi thì tên Lộc cản lại và nói:

—Khỏi cần lấy nước ở đâu xa xôi. Bọn em có đang mắc tiểu không? Cứ xả thẳng vào mặt thằng chó đó là được rồi. Đảm bảo nó sẽ thức liền thôi.

Bọn chúng khi nghe sẽ tiểu vào mặt đứa bạn liền kinh ngạc nhìn nhau, bởi lẽ, trong đầu cả hai đều không nghĩ đến chuyện này nên khi tên Lộc đề nghị rằng hãy sẽ xả khí trực tiếp lên mặt đứa bạn khiến bọn nó vừa bất ngờ và phấn khích nhưng mà cũng không kém phần bối rối.

Thấy Phong với Vũ còn đang chần chừ thì tên Thọ lắc đầu cười:

—Chẳng phải hai đứa là Boss của thằng chó này sao? Bộ hai đứa không muốn để Slave biết mùi vị nước tiểu của Boss mình sao?

Ngưng một lúc, y tiếp tục nói thêm:

—Sau này khi trở về đơn vị, vào mỗi sáng thức dậy hoặc mỗi khi mắc tiểu, bọn em sẽ không phải bước xuống nhà vệ sinh mà có thể xả ngay vào họng thằng chó này có phải tiện hơn không? Anh nói đúng chứ?

Trước lời lẽ đầy tính thuyết phục, cả Phong với Vũ đều gật đầu đồng tình. Rồi bọn chúng cởi quần, kéo con cặc bán cương chỉa thẳng ngay mặt Trí và sau vài lần nháy mắt ra hiệu, từng dòng nước đái khai rình đã đổ xuống mặt nó.

Và Trí đã ngay lập tức bừng tỉnh, nó lúc đầu hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra khi mùi vị đắng chát khai rình tràn vào miệng xộc thẳng vào mũi khiến nó ho sặc sụa liên hồi. Nó đã cố giãy dụa phản kháng nhưng hai tay hai chân đang bị hai tên Lộc - Thọ kìm hãm nên thành ra Trí không thể tránh né và cứ thế đón nhận những dòng nước tiểu đầu tiên trong cuộc đời mà sau này là nước uống là thức ăn mỗi ngày của nó.

Kịp khi dòng nước tuôn chảy hết, Phong với Vũ nhìn tác phẩm do mình tạo ra mà cảm thấy vui vẻ phấn khích. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng tiểu vào mặt người khác, mà còn là người bạn thân chiến hữu của chúng nữa chứ. Cảm giác khi đó thật sảng khoái, có lẽ, cả hai dường như đã hiểu cảm giác của Boss rồi. Chúng càng háo hức mong chờ cảm giác khi mắc tiểu sẽ thấy tên này há miệng chờ đợi chúng tiểu vào, rồi quỳ lạy cảm ơn rối rít chắc chắn còn phấn khích hơn bây giờ nhiều.

Còn đối với thằng Trí, vì không biết dòng nước khai rình này từ đâu ra nên nó nhất thời không kịp phản ứng và hậu quả, nó đã được uống no ứ ự, mặt mũi cay xè không thể nhìn thấy gì cả và chỉ biết ú ớ nói:

—Oẹ...cái...cái...nước gì thế này...sao khai quá...oẹ...oẹ...

Nhìn nó đang ho sặc sụa sau khi được uống bằng nước tiểu khiến Phong với Vũ nhìn nhau cười đầy khoái trí. Tên Vũ vui vẻ nói:

—Mày thích mùi vị tuyệt vời đó không? Nãy bọn tao mới tiểu lên mặt mày đấy. Mày thích chứ...hahaha....

Thằng Trí khi biết thứ mình vừa bất đắc dĩ uống chính là nước tiểu của hai tên bạn khiến nó giật mình sửng sốt và ngay lập tức, nó nổi điên chửi lớn:

—Hai thằng chó. Sao bọn mày dám làm thế với tao hả. Lũ khốn. Tao nhất định sẽ....aaaa...đau...đau....

Nhưng nó còn chưa kịp chửi hết câu thì bàn tay tên Phúc đã nắm chặt cặc khiến nó giật mình la lớn, mặt dao lướt nhẹ trên thân cặc đem lại cho thân chủ cảm giác rùng mình sợ hãi. Rồi hắn thản nhiên bảo:

—Sẽ tình nguyện uống nước tiểu mỗi ngày đúng không hả? Nếu mày dám nói không thì xác định con cặc mày với tao đấy. Hứ....

Trước lời đe doạ kia, Trí run sợ ngước lên nhìn thì thấy con dao đang kề sát ngay cặc mình. Một vẻ kinh ngạc hãi hùng hiện trên khuôn mặt, bởi nó cứ ngỡ cặc mình đã bị chém đứt rồi, nào ngờ vẫn còn đó. Vậy cái thứ mà mình trước khi bất tỉnh, nước chảy lênh láng kia là gì.

Thì bỗng nó thấy một cây mía bị chém làm đôi ở ngay bên cạnh thì mới vỡ lẽ. Hoá ra, bọn chúng chỉ hù doạ chứ không làm thật. Tự nhiên, lúc đó nó cảm thấy mừng lắm vì cặc dái còn nguyên vẹn.

Và không để từ thiến giả thành thiến thật, Trí biết cần phải lấy lòng hai đứa bạn nên đã tỏ vẻ vui thích:

—Đúng...đúng vậy. Tao nguyện uống nước tiểu của bọn mày cả đời. Nước tiểu ngon lắm. Tao mong sẽ được uống chúng tiếp...hihihi...

Nhìn dáng vẻ đầy sự giả tạo kia thì làm sao qua mắt bọn chúng được. Nhưng vì thái độ trông rất thành thật nên chúng vui vẻ đáp lại rằng:

—Ừm mày thích thì bọn tao chiều. Nước tiểu của bọn tao quý lắm mới ưu tiên cho mày thưởng thức đấy con chó, còn không mau quỳ xuống tạ ơn 2 cậu đây....hahaha....

Thằng Trí nghe thấy thế thì tủi nhục xấu hổ vô cùng. Bây giờ ngay cả nước tiểu khai rình, là chất thải của những đứa bạn bị xả thẳng vào mặt mũi đã nhục nhã lắm rồi mà nó còn không có quyền tức giận ngược lại phải nịnh nọt quỳ xuống tạ ơn bọn chúng. Nước mắt nó trong vô thức lại trào ra.

Và để cho nó thuận tiện làm việc, cả tên Lộc và Thọ đều không giữ chặt tứ chi nữa. Rồi Trí bèn mệt mỏi quỳ gối, mắt hướng về bọn chúng và cúi lạy tạ ơn bọn chúng như những gì mà bản thân đã làm vừa nãy. Nó vừa cúi lạy vừa nói rằng:

—Con cảm ơn hai cậu đã ban nước tiểu quý giá cho con. Con...con xin nguyện...được thưởng thức suốt đời....

Khi Trí vừa quỳ lạy tạ ơn thì nó liền tự giác thè lưỡi, ngẩng cao đầu, hai tay co lại và sủa một hơi dài. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con chó nữa rồi.

Lúc đó, nó đã ngây thơ nghĩ rằng khi bản thân nghe lời thì bọn chúng sẽ hài lòng và đối xử nhẹ nhàng hơn với nó, sẽ tha cho nó được trở về đơn vị.

Nhưng mà thật đáng tiếc khi Vũ và Phong trông thấy biểu hiện này của Trí cũng rất bất ngờ nhưng nhờ vậy lại càng chứng tỏ Trí sinh ra là để làm slave dog và bọn chúng cần phải mạnh tay hơn nữa để Trí cam tâm tình nguyện chấp nhận số phận của mình. Nên Phong gãi cằm ra vẻ khen ngợi Trí rồi buông lời mỉa mai:

— y da đội trưởng đáng kính đây đúng thật là có tố chất làm chó bẩm sinh cơ mà. Cứ thế mà phát huy nha con chó...hahaha....

Thằng Trí nghe được những lời này cũng chẳng lấy làm tức giận nữa vì dù sao, nó đã dần quen với việc nghe bọn chúng sỉ nhục hành hạ mất rồi, nên bọn chúng muốn nói gì thì tuỳ, miễn là chúng hài lòng và khi làm tình xong thì đem nó về đơn vị là được.

Tên Thọ và hai người kia nhìn dáng vẻ sợ hãi hèn hạ của nó mà cười khinh, bỗng hắn bảo:

—Vậy giờ mày đồng ý dùng dái kéo bánh xe đúng không chó?

Tên này vừa hỏi xong là thằng Phúc chỉ vào cây mía đã bị chặt làm đôi và đe doạ rằng:

—Mày thử không làm thì cặc dái mày sẽ như cây mía kia kìa.

Khi biết không thể không theo ý đồ ác độc của bọn chúng, thằng Trí như chết lặng, bởi nếu nó làm thì khả năng nát dái là rất cao, còn nếu không làm thì cặc sẽ y như cây mía ấy, kiểu nào cũng chết cả. Nên nó đành bất lực nói:

—Tôi...tôi...đồng ý dùng dái kéo...kéo bánh xe....

Những tên kia nghe vậy bèn cười với vẻ quái dị, rồi Trí bị bắt quỳ bò bốn chân, thằng Lộc lấy tay nắm dái kéo căng xuống khiến nó giật mình la lớn suýt ngã sấp mặt, sau đó y lấy sợi dây buộc chặt quanh gốc dái và nối liền với vòng bánh xe. Sau đó, hắn vỗ mông nó và bảo:

—Xong rồi đấy, mày thử bò tao xem thử.

Lúc này, thằng Trí cảm thấy rất đau thốn khi dái mình đang bị kéo căng nên phải mất một lúc bình tĩnh chịu đựng thì mới dám mạnh dạn bước đi. Nhưng nó chỉ bò được vài cái thì đã lập tức la lớn khi cơn đau thốn ập tới, tay ôm lấy cặc dái khóc lóc van xin:

—Em...em không kéo được đâu mấy anh ơi. Em đau dái quá...em không thể kéo được đâu....

Hai thằng Phong với Vũ nhìn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết thì cũng cảm thấy kinh sợ cái màn dùng dái kéo bánh xe, nếu đổi lại là tụi nó chắc cũng không khác gì Trí là bao. Nhưng ba tên kia thì không dễ dàng tha thứ cho nó, với kinh nghiệm huấn luyện biết bao nô lệ nên tên Thọ cầm lấy dây xích đeo cổ dựt tới và hung tợn nói:

—Cái con chó hư đốn này cứ nói miết, mày khoá mồm nó lại luôn đi Phúc.

Ngay lập tức, trong khi Trí đang la hét đau đớn khi cặp dái bị sợi dây siết chặt thì quả bóng đã chặn ngay miệng khiến tiếng la hét vang trời chuyển thành tiếng kêu âm ỉ trong cuống họng. Rồi Thọ nói tiếp:

—Đấy phải vậy chứ. Giờ bước tiếp nào.

Hắn vừa nói vừa dùng lực kéo mạnh sợi dây xích cổ về phía trước khiến Trí vô thức lao theo cái lực kéo ấy, những tiếng kêu la âm ỉ trong cuống họng và những dòng nước mắt nước mũi chảy tè le rớt cả xuống nền đất trước cơn đau dái kinh hoàng, nó cảm tưởng như cặp dái sắp bị đứt tới nơi.

Và cho dù nó có cố bò chậm lại để dịu bớt cơn đau dái thì thằng Lộc ở phía sau đang dùng cây roi da quất mạnh vào mông, y quát lớn:

—Nhanh chân nhanh tay lên. Lề mề quá đấy. Nhanh lên.

Nên thành thử ra, cho dù thằng Trí có muốn đi chậm lại nhưng với sức kéo cũng với đòn roi hung bạo thì nó cũng ráng cắn răng chịu đựng mà đi. Mỗi bước đi là mỗi lần cặp dái phải kéo thêm cả cái bánh xe nặng nề kia nữa.

Rồi nó đau đớn khổ sở bò ra khỏi căn phòng và đi lên cầu thang, ngay khi vừa bước khoảng 3 - 4 bước thì sức nặng từ bánh xe kìm lại, vô tình khiến cặp dái bị kéo căng quá mức. Thằng Trí cảm thất rất đau đớn kinh hoàng, tay nắm cặc dái mình và khóc lóc van xin:

—Hic...hic...chết...chết em mất mấy anh ơi. Nát dái em mất. Em không thể kéo tiếp được đâu...em không thể kéo nữa được đâu....hic...hic....

Trước thái độ cầu xin tha thiết của Trí khiến hai tên bạn thân cũng cảm thấy trò chơi hơi quá tàn nhẫn, không khéo nát dái là có thiệt. Nên Vũ bèn mở lời nói đỡ:

—Em nghĩ kéo vậy chắc là đủ rồi đó mấy anh. Chứ kéo tiếp nát dái thằng chó đó thì nguy lắm.

Thằng Lộc nghe vậy cười lớn:

—Mấy em yên tâm đi. Dái nó không bị nghiền đâu mà sợ.

Hai tên bạn nhìn với đầy sự lo sợ nhưng tên này trêu đùa rằng:

—Với lại nát dái cũng tốt mà. Mai này thằng chó khỏi phải cưới vợ sinh con. Cho mãn kiếp làm nô lệ luôn không phải tốt hơn sao? Tao nói phải không tụi bay?

Tên Phúc với Thọ nghe vậy bèn lắc đầu cười:

—Mày nói phải đấy. Đã làm đĩ rồi thì cần gì vợ con.

Sau những lời khinh bỉ thậm tệ, Trí lại bị bắt phải bò tiếp, bất chấp nó mở mời van xin thảm thiết nhưng chúng chẳng thề bận tâm, nó bò từng chút từng chút một trên mỗi bậc thang nhưng thật đáng thương khi nó càng bò chậm thì cơ thể càng hứng chịu những cơn đau đớn khó tả, lực kéo từ cái bánh xe sẽ lại nặng nề thêm.

Chỉ khốn thay cho cho trứng dái to tròn như hai quả trứng gà mà nó luôn tự hào là bộ phận giúp bản thân duy trì nòi giống nhưng giờ đây nó thầm ước thà chúng đừng có trên cơ thể nó còn hơn là cảm giác bị xiết chặt vò nát như hiện tại. Phải chăng trong sự đau đớn tột cùng Trí đã ngầm từ bỏ sự tồn tại của cặc dái và dần chấp nhận khuất phục trước sự tàn bạo của chúng

Chẳng biết phải bò tới bao giờ mới ngừng lại khi bọn chúng cứ dắt nó bò mãi hết cầu thang này đến cầu thang kia trong một ngôi nhà mà nó nghĩ là bị bỏ hoang. Để đến mức, Trí bò nhiều đến nỗi không còn cảm nhận được cặc dái mình nữa, cứ như là bị đứt mất luôn rồi.

Và rồi khi vừa bò lên đến sân thượng, ánh sáng chói loá chiếu vào mặt khiến Trí nhất thời thấy choáng váng, nheo mắt nhìn thấy ánh mặt trời chói chang sau một thời gian dài quanh quẩn trong 4 bức tường chịu đựng sự hành hạ bạo dâm của những tên biến thái. Đến khi bò ra đến giữa sân thì đột nhiên nó cảm thấy khung cảnh này quen quen, hình như bản thân đã từng thấy ở đâu đó. Rồi những tiếng hô vang theo nhịp từ ở phía xa cất lên:

—1...2...1...2...1...2....

Trong giây phút ngỡ ngàng, thằng Trí rốt cuộc đã biết nơi này chính là ngôi nhà bị bỏ hoang trên núi và nằm đối diện sân tập, bởi mỗi khi huấn luyện thể lực, nó thường nhìn lên ngôi nhà đó và tự hỏi tại sao căn nhà lại được xây dựng rồi bị bỏ hoang. Y vốn đã có dự định lên đó khám phá tìm hiểu và nó đã sốc khi nhận ra nơi này chính là nơi huấn luyện bản thân suốt thời gian qua mà mình không hề hay biết. Trong lòng Trí lúc này bỗng nhen nhóm một tia hi vọng có thể trốn thoát khỏi đây.

Thằng Phong thấy đứa bạn nhìn ngẩn ngơ về phía trước mà cũng ngầm hiểu nguyên do. Nên hắn vui vẻ nói:

—Chắc mày biết chỗ này là chỗ nào rồi đúng không? Tao nhớ mày từng nói với tụi tao là sẽ lên đây tìm hiểu. Tụi tao quý mày nên đã toại nguyện giúp mày rồi đó. Mày hài lòng chứ?

Hắn vừa nói xong là Vũ tiếp lời:

—Mà mày đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi đây. Tụi tao đã tìm hiểu kĩ rồi, không có đường nào gần đây đâu và cũng chẳng ai qua lại nơi này cả. Khu này hoàn toàn biệt lập, tha hồ để huấn luyện mày...hahaha....

Tên này vừa hả hê nói xong thì Trí rơi vào trầm tư nghĩ ngợi, bởi lẽ, nó thật sự có ý định trốn thoát khỏi đây khi cứ nghĩ khu nhà và sân tập gần nhau, tất sẽ có đường để về. Nhưng khi nghe hai tên bạn nói, nó đành gạt bỏ ý định đó, xem ra, bản thân vẫn chưa thể rời khỏi đây ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro