Chương 10: sinh nhật của Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khải Minh bị đánh thức bởi cậu cảm giác hơi tưn tức ở đít mình, miệng cậu thì bị vật gì đó nhét đầy. Thì ra ku Khánh đã đút sẵn ở đít Minh từ đêm qua và giờ thì nó đã nở to hết cỡ bên trong đít Minh, 2 tay Khánh đang ôm chặt lấy Minh muốn ngạt thở.

Ku Minh thì đang nằm trong miệng của Bảo và ngược lại miệng Minh thì bị ku Bảo trám đầy, tụi nó đang nằm theo kiểu 69. Chốc chốc, Bảo lại nút nút như đang bú sữa làm Minh buồn tè lắm mà lại không muốn bước xuống giường để đi tè luôn vì đang... sướng quá mà!^^.

Thằng Bảo nó mê mình lâu rồi thì đã đành, nhìn mặt ông Khánh lạnh lùng và có chút hiền lành, ngây thơ vậy mà cũng dâm bà kố – Minh vươn vai và cười mỉm hạnh phúc.

Minh bắt đầu nhích tới, nhích lui bộ phận bên dưới mình để đưa đẩy ku cậu vào sâu họng của Bảo và đồng thời cũng để ku Khánh vào sâu bên trong người mình. Chợt nghe có tiếng ú ớ bên dưới, thì ra Minh mê mẩn hưởng thụ cảm giác sung sướng quá nên quên mất ku mình đang đâm muốn lủng cổ họng của Bảo, nhìn xuống dưới thấy mặt Bảo đỏ hoe, nước mắt ràn rụa, vậy mà còn chưa chịu nhả ku của Minh ra nữa. Để chuộc lỗi, Minh nút ku Bảo đê mê vào sâu trong cuống họng mình để đền bù lại cho Bảo. Khánh cũng đã dậy và cũng đưa đẩy hưởng ứng.

Cái giường đã nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho 5 đứa mà giờ phải chất tới 6 đứa, nên khi 3 tụi nó xà quần 1 hồi, 3 đứa còn lại cũng phải lòm còm ngồi dậy.

Chậc chậc, coi 3 tụi nó kìa, sức trâu hay sao mà tối qua chơi giỡn như vậy mà giờ còn sức chơi nữa – Hoà tặc lưỡi than vãn với 2 đứa còn lại.

Êh, tao với 2 đứa mày phạt tụi nó đi (đổi cách xưng hô vì giờ tụi nó đã than nhau như người 1 nhà rồi, ko còn tui, cậu, tớ gì nữa!) – Nam lên tiếng.

Hoà, Nam, Thuận lôi tách tụi Minh, Khánh, Bảo ra khỏi nhau và tiến hành "hấp" từng đừa. Bảo bị Hoà lật người lại và nhét ku vào, nắc tới tấp; Minh thị bị Nam dập ầm ầm và đang la í ới cầu cứu Khánh; Thuận hơi e dè Khánh đôi chút, nên khi lôi được Khánh ra, cậu ta hơi bị đơ và cứ lúng túng, Khánh như hiểu ý nên tự đưa đít mình tới chỗ ku Thuận và ko quên tự la làng rằng mình sắp bị hấp diêm, Thuận không chần chừ, cấm ku vào đít Khánh và cũng nắc như vũ bão. 3 cặp tụi nó hưởng thụ cảm giác hoang lạc quên cả trời trăng mây nước gì luôn.

Ăn sáng xong, tụi nó bắt đầu ghi danh đăng ký tham gia các đoàn thám hiểm biển đảo, rừng rậm và các hoạt động vui chơi tại khu trại hè thiên đường này. Khoảng 10h đêm, sau khi đi tour về, Khánh không tìm thấy tụi nó đâu, cậu đi loanh hoanh, ăn uống, ngồi ngắm biển đêm và chuẩn bị về phòng để ngủ vì cũng đã gần 12h đêm rồi.

Tụi này đi đâu mất biệt mà không rủ mình, xấu thiệt, bạn bè gì đâu – Khánh vừa đi vừa lầm bẩm chửi rủa tụi bạn.

Cửa phòng vừa mở ra, Khánh vô cùng ngạc nhiên vì đám bạn đã tập trung 5 đứa đứng giữa phòng cầm trên tay cái bánh kem với nến lung linh và hát mừng sinh nhật Khánh. Cái bánh là do tụi nó tự làm từ lúc đi tour về. Cậu vui mừng vô cùng vì tụi bạn nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Sau khi hát xong, tụi bạn bắt đầu dùng ku để múc bánh kem đút cho Khánh ăn, mỗi người đút 1 miếng.

Thằng Minh múc xong cứ nhấp nhử đưa bánh sắp tới miệng Khánh thì rút ra xa, làm Khánh đóp hụt mấy lần, Khánh tức tối định kéo Minh lại thì Minh tiến lại sát mặt Khánh và quẹt bánh kem đầy mặt Khánh, nó còn lấy kem trét tùm lum lên mình Khánh luôn. Thế là một cuộc chiến trét bánh kem diễn ra khốc liệt giữa 6 đứa tụi nó, sau một hồi đứa nào đứa nấy người đầy bánh kem. Giờ đến cuộc chiến khác diễn ra, cuộc chiến ăn bánh kem trên người nhau.

Cuối cùng Khánh cũng bắt được Minh, cậu cuối xuống ăn miếng bánh đang nằm trên ku Minh từ nãy giờ. Chà chà, đây chắc hẳn là miếng bánh kem sinh nhật ngon nhất mà anh từng được ăn đó honey à– Khánh chọc ghẹo Minh. Bên trong nó đầy "mật" của em, vị mằn mặn của nó làm cho miếng bánh trở nên thơm ngon, béo ngậy mà lại không bị ngán – Khánh ra vẻ như chuyên gia ẩm thực đang thử món ăn.

Minh đỏ mặt vì bị Khánh chọc ghẹo, quả thật, bị kích thích hoặc cương cứng lâu 1 chút là ku Minh tiết nhiều nước nhờn kinh khủng. Đồ đáng ghét, chọc ghẹo tui hoài, ko cho ăn nữa – Minh giận lẫy.

Uhm, đừng múc bánh cho thằng Khánh ăn nữa, mày múc bánh cho tụi tao ăn thử coi Minh, nghe thằng Khánh khen làm tao thèm quá trời – Bảo chớp cơ hội.

Xí, lần trước đút mì cho bọn mi ăn là do ta bị phạt thôi, ta không đút cho bọn mi ăn lần nào nữa đâu đừng có mơ – Minh kênh kiệu. Vừa nói tới đó thì cả bọn đã bay vào giữ tay, giữ chân Minh lại và đắp bánh lên đầy ku Minh, mỗi đứa thay phiên nhau ăn ngấu nghiến và tấm tắt khen ngon để ghẹo Minh. Minh giẫy giụa nhưng vô ích, tụi nó đông và mạnh quá chừng. Giờ chỉ còn cách hưởng thụ thôi chứ biết sao giờ (cu cậu vẫn cứ tiếp tục giả vờ giẫy giụa cho đỡ quê chứ hỏng lẽ nằm im cho tụi nó muốn mần gì thì mần, coi sao đặng ^^)

Êh, êh, hôm nay sinh nhật tao mà, sao tụi mày giành ăn bánh với tao thế – Khánh đứng ngoài í ới vì không hôi được miếng bánh nào trên người Minh.

Àh, em í có ý kiến của tụi bây ơi – Hoà nói với cả bọn. Tụi nó nhìn nhau, rồi cả đám bay vào "hội đồng" Khánh, kỳ này tụi nó biến Khánh thành 1 cái bánh kem to tướng và thay phiên nhau "ăn thịt" Khánh, Minh cũng nhiệt tình hưởng ứng để trà thù vì lúc nãy tại câu nói của Khánh mà mình bị tụi nó xử.

Ăn uống và giỡn hớt no nê, tụi nó kéo nhau xuống biển tắm rửa thoả thích. Biển đêm hè thật mát mẻ dễ chịu, giờ thì tụi nó đang nằm trên bãi cát trắng mặt ngửa lên trời cảm nhận cái mát lạnh của gió biển.

Khánh quay sang ôm thật chặt và thì thầm vào tai Minh: ước gì thời gian này cứ dừng lại đây mãi mãi Minh nhỉ! Anh sẽ không sống được nếu thiếu em đâu, Minh à!

Minh lí nhí: em cũng vậy, anh hứa là mãi mãi bên em Khánh nhé!

Nam và Thuận cũng bắt đầu ôm hôn nhau hạnh phúc bỏ lại Hoà và Bảo lẻ loi.

Haizz, hay tao với mày cứ bất chấp hết yêu nhau luôn đi, nhìn tụi nó mà tao thấy tủi quá mầy ơi – Bảo nói rồi quay sang ôm hôn Hoà, Hoà cũng đáp lại nụ hôn của Bảo nồng nhiệt, được 1 lát tụi nó lại bày trò. Đang hôn nhau quên cả thế giới, từ đằng sau Khánh và Minh bị tụi Bảo và Hoà đột kích, tụi nó bị 2 thằng đâm đít đột ngột nên đau điếng, chửi rủa om sòm nhưng do bị tấn công từ phía sau, 2 tay Bảo và Hoà lại ôm chặt Khánh và Minh nên tụi nó dù có chống cự quyết liệt vẫn không dứt được tụi Bảo và Hoà ra.

Thuận và Nam cũng sáp vào góp vui, đâm lại Bảo và Hoà từ phía sau. Thế là 6 đứa tụi nó la hét inh ỏi phá tan tành màn đêm yên tĩnh khu bãi biển. Quanh đó nhiều cặp "cua ghẹ" đang hành xử trên biển cũng phải giật mình hoảng hốt và ngán ngẳm đi tìm chỗ khác tâm sự tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro