Chương 2: Chuyến xe đến trại hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân của Minh là Gia Bảo đang cùng cậu hí hoái điền thông tin tham gia trại hè "Bí ẩn của các vòng tròn". Nhìn mặt Bảo cười hớn hở và đầy gian xảo khi dụ khị thành công Minh cùng tham gia trại hè lần này với mình.

Minh không biết được trại hè này có gì hay ho mà Bảo cứ nài nỉ mình tham gia cho bằng được. Việc học hành cùng với việc tham gia các môn thể thao làm cậu bù đầu nên không có thời gian tìm hiểu các hoạt động của trại hè. Minh, Bảo và Khánh học chung với nhau từ trước khi cả 3 cùng được thư mời tham gia hội BT nên các cậu nhóc này đã biết nhau.

5:30am, Minh đã gửi xe ở công viên Tao Đàn và đang chờ bus của trường đến đón. Cậu mặc chiếc áo màu xanh dương đậm, quần short kaki xám và mũ lưỡi trai đội ngược, trông cậu như một thiên thần trong buổi sớm tinh mơ.

Bảo cũng đã đến, trông Bảo cũng rất cool trong trang phục áo thun sọc xanh vàng và quần zean bụi bặm. Từ xa xa, cậu thấy chiếc xe bus màu tím đang tiến dần đến chỗ cậu và Bảo, cả 2 rất hớn hở chuẩn bị lên xe. Đột nhiên, mắt cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên khi trông thấy ông anh họ của mình đứng tại cửa xe chào đón cậu trong trang phục "Adam".

Trời ơi, anh Khoa làm gì thế, quần áo anh đâu sao ko mặc zị – cậu đỏ mặt và không khỏi bất ngờ.

Còn chờ gì nữa ông bạn, cởi quần áo ra đi chứ – Bảo đã lên xe và đang cởi bỏ quần áo của mình, mặt cậu cười rất nham nhở.

Minh đảo mắt nhìn 1 lượt, trên xe ai cũng tồng ngồng hết, cậu cảm thấy xấu hổ quá và đột nhiên cậu có ý định muốn xuống xe vì dường như cậu đã bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, nhưng đã quá muộn , xe đã lăn bánh.

Bảo nhảy tới ôm chằm lấy Minh và cởi áo, lột quần cậu xuống, Bảo chuẩn bị cởi giúp Minh nốt chiếc quần sip thì Minh nắm tay cậu lại và ra vẻ không muốn, nhưng từ đằng sau anh Khoa đã giúp Minh 1 tay để cậu khỏi vướng bận điều gì trên người, ^_^.

Minh về chỗ ngồi và lấy tay che lại bộ phận quan trọng nhất trên người cậu, nhưng nhìn cảnh mọi người đều trần truồng, đặc biệt mắt cậu không thể không nhìn vào thân hình hoàn hảo đang không bị che chắn bởi bất cứ lớp vải nào của Khánh, "cậu nhỏ" trong cậu bắt đầu ngóc lên và không cách nào che cho hết được. Thật ra, trãi qua 1 năm học chung lớp với nhau, cậu không thể không để ý đến ai trong lớp.

Trung Khánh là cậu học sinh ngồi cuối lớp, khá trầm tính và cực kỳ khó gần, cả năm trời học chung chứ Minh và Khánh không nói được với nhau mấy câu. Khi bắt gặp Khánh trên xe, Minh không khỏi ngạc nhiên vì nghĩ là chắc chắn với bản tính này của Khánh, cậu ta sẽ không tham gia trại hè đâu.

Trên xe anh Khoa bắt đầu làm công tác tư tưởng, vì 1 số bạn vẫn còn khá mắc cỡ. Anh dõng dạc: Tham gia trại hè là một dịp để các em khám phá, học hỏi và trao đổi các vấn đề nhạy cảm để mình lớn lên hơn và trưởng thành hơn, giờ các em có thể bỏ tay ra khỏi vị trí ấy của mình rồi đấy, cứ để chim cò tự do bay nhảy đi chứ! ai còn che là anh "hấp diêm" bây giờ. ^^, các em phải tự tin lên chứ, các em phải biết rằng các em là những người hoàn hảo nhất mới được trở thành hội viên của BT mà.

Có tiếng cười khúc khích và dần dần không ai còn che che đậy đậy như trước nữa. Minh vẫn còn mắc cỡ, nhưng rồi cậu cũng bỏ tay ra. Bảo mê Minh lâu rồi, giờ có dịp ngắm cậu như thế Bảo mừng ghê gớm, quay sang bóp cu Minh một cái rõ đau. Minh cũng đâu vừa, quay sang bóp lại Bảo mà còn bóp cả đùm làm Bảo đau muốn mất thở, rồi cả xe nháo nhào bóp qua bóp lại 1 hồi khiến đứa nào cũng dựng đứng hết cỡ.

Anh Khoa thấy cảnh này cũng thích lắm, nhưng vì là đàn anh nên anh cũng cần giữ chút tôn nghiêm. Anh mắng yêu các em nhỏ: trật tự! Ai về chỗ ngồi nấy, trên xe mà đùa giỡn như thế nguy hiểm lắm! Yên tâm đi, tới hội trại các em tha hồ vui chơi mà.

Chớp ngay thời cơ, Minh nhảy vào ngồi cạnh bên Khánh, cậu lấy lý do thằng Bảo giỡn như quỷ sứ nên muốn đổi chổ, thằng Bảo cũng không vừa, ngàn năm mới có cơ hội ngồi gần Minh nên cậu đâu dễ bỏ qua, cậu nhảy vào chen cho bằng được để ngồi chung với Minh và Khánh.

*Băng ghế có 3 chỗ giờ thành 4 người ngồi nên chật nít, Khánh định đứng dậy đi chỗ khác thì anh Khoa nói là không ai được di chuyển trên xe nữa cả khi không có yêu cầu của anh nếu không anh sẽ cho xuống xe trong tình trạng tòng ngòng như thế. Khánh bực dọc ngồi lại và không quên lườm 2 thằng bạn cạnh bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro