Đảo Đơn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mặt nước biển mênh mông, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Rõ ràng là chúng thấy từ xa giống như có 1 cỗ máy thép đang tiến lại, rồi con tàu đó tiến lại gần hơn đàn cá làm cho mặt biển êm đềm bị vẩn đục bởi những làn sóng. Con tàu đó là 1 chiếc phà chở xe hơi cỡ lớn. Đích đến của nó là hòn đảo xa xa kia, nơi mà trài hè của Jame bắt đầu.

Thuyền trưởng của con tàu là ông Paul, nghe nói ông đã gắn bó với con tàu này hơn 20 năm rồi. Ông kéo cái chuông xuống rồi rung chiếc chuông thật mạnh để đánh thức tất cả hành khách trên tàu. Và tất nhiên, đúng 6 giờ rưỡi như mọi năm. Trên con xe Raptor màu xanh ở bãi đỗ xe khổng lồ trên nóc của con tàu, Jame ngồi dậy lấy tay dụi mắt rồi mặt cậu hiện ra vẻ choáng ngợp khi chứng kiến biển cả mênh mông. Cậu quay ngang, quay dọc rồi xuống xe, gấp nệm vào và thay 1 chiếc áo xanh đậm cùng 1 chiếc quần xám - hai màu yêu thích của cậu. Jame đi đi lại lại ngắm nhìn những bãi xe trên đường đi xuống nhà ăn mà ba mẹ cậu và ba mẹ Lucy đang dùng bữa sáng bên dưới. Hôm nay có vẻ cậu trông hấp hổn hơn khi nghĩ đến việc mình sẽ xa khỏi nhà khoảng 3 tháng hè nhưng cậu cũng đột nhiên rùng mình khi nghĩ đến nó. Mẹ Lucy nói:

- Con lên gọi Lucy dậy giùm bác đi ! 

Jame thẫn thờ, nghĩ cũng ngán ngẫm, mình mới từ đó xuống mà - Jame nghĩ. Lucy là bạn thuở nhỏ của Jame và hai gia đình đã cho hai đứa đi trải nghiệm ở một trại hè trên đảo. Nhưng điều đặc biệt là hòn đảo này nằm trong bà dòng hải lưu và được che phủ bởi sương mù nên đường vào khá khó khăn. Đôi chân bước vội lên cầu thang, vừa đi vừa tự hỏi ko bt Lucy đã dậy chưa? Tới nơi thì đã thấy Lucy mặt mày sáng sủa mà ngắm trời sáng hòa với biển cả. Lucy nghe có tiếng bước chân, quay lại hỏi:

- Jame, cậu đấy à ?

- Uk, tớ đây. Cậu đang làm gì thế ?

- Tớ đang ngắm cảnh, còn cậu?

- Thì lên kêu cậu dậy đây nè.

Lucy dùng bàn tay thon gọn và mảnh khảnh của mình chỉ về nơi xa xa kia, nơi mà trông như dần rạng sáng sau đêm đầy sương. Một hòn đảo lớn hiện lên trong mắt cả hai đứa. Lucy thắc mắc hỏi Jame đó là nơi nào thì một giọng nói già nhưng pha chút dũng mãnh vang lên.

- Đó là Đảo Đơn Độc.

Lucy thu tay lại. Dưới ánh nắng và biển cả làm rạng lên chiếc nón thủy thủ của ông Paul. Người ông mảnh khảnh nhưng cũng cứng rắn với đôi mặt nghị lực và bờ vai vững chắc như thuyền trưởng Nê-mô của tàu Nau-ti-lux. Sau hồi nói chuyện với ông Paul, thì ra ông đang đi xem khu đỗ xe thì bị cuốn vào cuộc nói chuyện của hai đứa nên ông quyết định kể cho Jame và Lucy nghe về con tàu này, hay gọi là tàu Saford.

- Ông xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của mấy đứa, nhưng nhanh lên kìa. Đồ ăn ko chờ được mấy đứa đâu.

Sau khi nghe cái giọng khàn khàn của ông Paul thì cặp mắt háu ăn của Jame sáng lên còn ông Paul thì phì cười. Thế là cả bọn xuống ăn sáng cho no để còn bắt đầu hành trình.

Ăn sáng xong thì con tàu cập bến đển đảo. Hàng loạt những thiếu niên tạm biệt bố mẹ và mang ba lô đi vào sảnh trung tâm. Nơi đây tập trung rất nhiều các người khác nhìn khoảng từ 11 đến 15 tuổi.  Jame và Lucy đều 12 tuổi. Ba lô của Jame khá nặng nên cậu đi khá gồ ghề, trong đó toàn là đồ của người mẹ quan tâm cậu hết mực thôi,  thấy vậy Lucy muốn giúp cậu một chút xíu nhưng Jame ko chịu. Dù sao thì cũng có nhiều đồ của con trai mà. Jame tự nhủ trong lòng mình sẽ ko có gì  bất thường xảy ra ở đây đâu vì đã có Lucy ở đây, Lucy lúc nào cũng yêu thương cậu như em trai nên Jame cũng có phần hơi dựa dẫm vào Lucy thái quá. Thậm chí đôi khi bạn bè nhầm Lucy là chị của Jame. Ở giữa sảnh trung tâm có một sân khấu siêu lớn và có ba bục giảng trên đó. Có 3 chị gái đứng lên đó phát biểu. Nhìn cũng được đấy - Jame nghĩ

- Chào các em chị là Sam, hội trưởng của trại hè này và hai chị kế bên này là hội phó, chị Jessy và chị July.

Sau đó, là hàng loạt tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của mọi người và kèm theo đó tiếng rời ga của con tàu Saford. 


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro