1- Mẩu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là 1 hạt cát bé nhỏ giữa xa mạc mênh mông. Tôi sinh ra đã như vậy!!!

Có nhiều bạn bè, người thân đã khuyên tôi hãy chấp nhận và yên phận làm 1 hạt cát bé nhỏ vì đó sẽ là cuộc sống BÌNH YÊN nhất. Nhưng tôi luôn từng nghĩ tại sao mình lại phải như vậy? Tôi muốn bản thân mình nổi trội hơn, đặc biệt hơn tất cả những hạt cát khác. Chính vì vậy tôi luôn theo đuổi những gì táo bạo, cố gắng cho mình đặc biệt với mọi người, tôi muốn họ đánh giá cao về tôi, ngưỡng mộ tôi và cho tôi những lời khen có cánh.
Cuộc sống mà, ai cũng có một thời nông nổi. Muốn bản thân được mọi người ngưỡng mộ, muốn ba mẹ tự hào, muốn tất cả mọi thứ phải theo ý mình và dành cho mình những gì tốt đẹp nhất. Nhưng cuộc sống đôi khi không theo ý muốn, được cái này sẽ mất đi cái kia. Đây là quy luật tất yếu của cuộc sống. Không thứ gì là hoàn hảo 100%
Khi tôi cảm thấy mình có chút thành tựu. Ừ thì mọi người nói ngưỡng mộ tôi thật đấy nhưng sau lưng tôi họ lại nói rằng " Không phải nắng mà cứ thích chói chang " Khi nghe họ nói vậy, thực sự thôi rất tức giận. Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều là những người giả dối, họ vây quanh tôi, khen tôi khi họ cảm thấy tôi còn giúp ích được cho họ. Lúc đấy tôi thực sự cảm thấy mình như đứa ngốc vậy!!! Chỉ biết nghe những lời ngọt ngào xung quanh mà ko cảm nhận từng câu nói bằng trái tim của bản thân. Dần dần tôi xa lánh bọn họ..... Và lúc ấy thật nực cười khi những người xung quanh lại nói tôi CHẢNH..... Tôi khi ấy rất áp lực, tôi cảm thấy rằng mọi người, không một ai hiểu tôi cả. Và tôi đã khóc....... giọt nước mắt của sự bất lực khi không thể làm gì cho mọi người hiểu tôi.

              ----------------------------------   
Và đấy là tôi của 10 năm trước. Khi tôi của 10 năm sau đã trưởng thành hơn, có những suy nghĩ chín chắn hơn thì thôi đã có 1 cái nhìn khác về cuộc sống.
Đúng!! ngày trước tôi muốn được đặc biệt, được thật nhiều người vây quanh, được sở hữu những gì tốt đẹp nhất. Đặc biệt, là tất cả mọi người đều phải hiểu tôi. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi mong muốn những điều đó. Vì.....tại sao tôi lại mong mình đặc biệt khi tôi cũng như mọi người khác, cũng bình đẳng như nhau đều là con người mà...... Tại sao tôi lại mong mọi người vây quanh khi tôi không phải người duy nhất trên vũ trụ. ....Tại sao tôi lại mong những điều tốt đẹp nhất đến với tôi trong khi tôi chưa hề đem lại điều gì tốt đẹp cho họ. Và ... tại sao tôi lại mong mọi người hiểu tôi trong khi chính bản thân tôi còn chưa chắc là mình hiểu bản thân....

- TT: nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì???? Cmt cho mình biết nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro