Cảm nắng sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh là người đã mang sự tương tư đến với em rất chậm rãi và từ từ nhưng cũng rất ngẫu nhiên, bình thường. Em ấn tượng với anh chỉ vì sự chăm sóc bạn của anh rất cẩn thận và từng chút một, nên từ đó em đã đặt biệt hiệu cho  anh là " Anh Ga Lăng ". Nghe thật buồn cười anh nhỉ??? Chỉ qua vài cử chỉ của anh mà em đã cảm nắng anh rồi, đúng ra là sau 4 lần nhìn thấy anh.

    Nhưng cũng vì sự cảm nắng bình thường đó đã làm cho em muốn biết về anh nhiều hơn, ngoài cái biệt hiệu em đã đặt cho anh. Em dần dần thấy anh nhiều hơn vì học cùng buổi và giờ. Sau đó em đã biết thêm biển số xe của anh là 042.91, anh hơn em 2 tuổi và đặc biệt là khi đi học là anh đi qua nhà em đó. Trong  suốt nhiều ngày em không biết thêm gì cả. Ngày nào em cũng lên FB để tìm anh nhưng không được, em đã nhờ bạn rồi nhưng cũng không được thêm gì cả.

  Cứ mỗi khi em tìm không được thêm gì về anh thì em lại nằm khóc như 1 con dở vậy, em cũng không biết vì sao mình lại khóc, Lý do gì đã làm mình khóc cả, chỉ là em cảm thấy bất lực khi không tìm thêm được gì về anh. Anh là người con trai đầu tiên ngoài thần tượng của em mà làm cho em khóc.

   Nhiều ngày sau đó em cũng biết thêm một điều mà em không muốn biết đó là người con gái mà anh hay chăm sóc và chở đi học và về là bạn gái của anh. Em lúc đó rất buồn, tâm trạng lẫn lộn không biết làm sao, cảm xúc mà lần đầu tiên em cảm nhận và biết đến. Từ lúc đó em không hiểu sao lại càng để ý đến anh nhiều hơn, cứ mỗi khi đi học lại càng mong chờ được nhìn thấy anh, những hành động hay cử chỉ của anh trong mắt những con bạn của em là hết sức bình thương, nhưng đối với em lại là dễ thương.

   Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, em cảm thấy khó chịu khi không biết thêm về anh được gì nữa, ngay cả cái tên của anh em cũng không biết, giọng nói của anh em cũng chưa đựơc nghe dù thoáng qua. Em cứ mỗi lần thấy anh lại làm em bối rối là không biết phải làm sao, đôi lúc em đã cố gắng làm đủ trò để anh để ý đến em hay nhìn em, thật là quá trẻ con và ngây thơ mà anh nhỉ. Vì anh đã có người con gái mà anh yêu, người con gái mà anh muốn bảo vệ và chăm sóc rồi, anh đâu có biết đến em là ai, anh cũng đâu có biết được rằng em thích anh đâu.

   Nên em đã cố gắng từ bỏ không muốn thích anh nữa, em sợ càng kéo dài thì sẽ càng làm cho em buồn hơn mà thôi, như hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Ngày qua ngày em hầu như lúc nào em cũng nghĩ đến anh hết, nhớ đến nụ cười bất chợt của anh hay nụ cười khi nô đùa với bạn của anh, cử chỉ chăm sóc bạn gái của anh làm em gen tị, và ngay cả lúc anh chở chị người yêu của anh đi học về cũng làm cho em nhớ và ao ước.

   Cứ lúc nào em nhớ đến anh là em ảo tưởng sức mạnh về bản thân mình. Rằng anh cũng đẻ ý thích em nhưng không biết tiếp cận hay thăm dò tìm hiểu em kiểu gì vì anh là người ít nói, nên anh đã nhờ cô bạn thân của mình đóng kịch để gây sự chú ý của em. Vào lúc em đã để ý đến anh, anh biết được em cũng thích anh nên anh đã gặp em và nói ra sự thật rằng a đây chỉ vở kịch chỉ để gây sự chú ý từ em và anh thực sự thích em, anh muốn em làm người yêu anh, người mà anh sẽ che chở — bảo vệ — yêu thương và chăm sóc, thì thật tốt biết mấy.

   Từ đó em và anh sẽ bên nhau có những cuộc trò truyện vui vẻ, ấm áp, những lời nói quan tâm hay yêu thương, nhưng cử chỉ chăm sóc cho nhau, nhưng kia niệm và nụ cười khi ở bên nhau, những cái nắm tay thật chặt, nhưng cái ôm tiếp thêm cho nhau sức mạnh và ngay cả những nụ hôn tự nhiên và ngọt ngào... Đã có nhiều lần em nghĩ ra cái khác về anh và em nữa cơ nó thật hài hước và buồn cười mà, đôi khi em cảm thấy trí tưởng tượng của mình thật là phong phú mà. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật và tưởng tượng vẫn mãi là tưởng tượng mà thôi anh nhỉ.

  Vào cái ngày em quyết định từ bỏ thích anh thì em đã khóc, và buồn rất nhiều. Em đi ăn cho vơi đi cái nỗi buồn không biết này.
Em thật sự không muốn từ bỏ nhưng mà vì qua nhiều ngày anh không hề biết gì về một người con gái nhỏ hơn mình 2 tuổi đang tương tư, thầm thương trộm nhớ mình. Cũng vì người con gái anh yêu xinh gái và dễ thương hơn em nên em đã cảm thấy tự ti về bản thân của mình. Những đứa bạn của em nói em tìm người khác để cảm nặng và tương tư vậy sẽ bỏ được anh thôi. Nhưng em không muốn em sẽ cố gắng không tương tư hay cảm nắng ai trong năm học này nữa.

Em cũng đôi chút gì đó vui vì nhờ anh em đã biết được cảm xúc lúc tương tư 1 người thật sự là như thế nào. Nhưng em cũng mong rằng sau nay anh để ý đến em, thích em và đến nói với em rằng
  " Cô bé à! Anh thích em, anh sẽ bảo vệ cho em, che chở, chăm sóc và bên em chia sẻ những cảm xúc bất thường lẫn lỗn của em. Sẽ là người kể cho em nghe những câu truyện hài hước, phú vị và sẽ làm cho em cười thật nhiều. Anh cũng sẽ là người nuôi cho em thành con heo con nhỏ của anh. Em đồng ý chứ???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro