15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellow, tiếp tục những gì còn dang dở, hậu Billboard nhé ^^

Không biết tại sao nhỉ ? Khi các anh nhận giải Billboard, mình lại không khóc bù lu bù loa lên như đợt MAMA, nhận Daesang. Mình biết chứ, biết Billboard lớn hơn MAMA rất nhiều, cả cái giải Top Social Artist cũng lớn hơn Daesang Artist Of The Year kia nữa. Nhưng tại sao khi nhận giải Daesang ý, khi đọc đến tên các anh lên nhận giải là lúc đó nước mắt mình đã rơi rồi, cố nén cảm xúc, khi các anh lên sân khấu, nhận giải, phát biểu ... thì nghẹn ứ tim lại, xúc động, nhìn các anh khóc không nói nên lời. Nhưng hôm qua stream Billboard mình lại thấy nó khác, không phải là mình không vui hay gì cả, mình mừng muốn chết luôn đó chứ, chỉ là, mình không khóc giống như đợt MAMA thôi, không xúc động, hồi hộp đến nghẹn ngào như hồi MAMA. Không biết các cậu thấy sao nhưng mình thấy vậy đấy. Nhưng mà, cũng phải công nhận một điều là các anh nhà mình ALL-KILL luôn đó !!! 

Hmmm, còn gì nữa không nhỉ ? 

Nhìn thấy Bangtan nổi tiếng như bây giờ mình vừa mừng, vừa lo. Thật đấy ! Các anh nổi tiếng thế này ai mà không vui được cơ chứ ? Ước mơ của các anh là được nhiều người biết đến, thật thành công và vươn xa hơn, bọn em cũng vậy, cũng mong các anh được hạnh phúc, mạnh khỏe mà thôi. Nổi tiếng sẽ có nhiều người yêu mến hơn này, mở rộng quan hệ, lại còn khiến cho bố mẹ các anh, cho fandom nở mày nở mặt vì tự hào đó chứ. 

Em mừng. 

Nhưng em cũng lo nữa.

Anh à,

Em biết sự nổi tiếng ai mà chả muốn chứ anh, có lẽ em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Nhưng, nổi tiếng, đồng nghĩa với công việc đè nặng lên vai các anh nhiều hơn, em lo các anh không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống hợp lí, suốt ngày phải đi chạy show, quay phim ... Em lo các anh vất vả, lo các anh không có sức khỏe, lo các anh làm nhiều rồi sinh bệnh, em lo ... 

Em lo mai này rồi, cái vé concert của các anh cũng phải đấu đá nhau mãi mới mua được, em còn lo em sẽ không được gặp các anh trên đất nước của mình nữa. Vé concert vấn đề lớn không phải là tiền bạc nữa rồi. Mai sau, nói mai sau xa quá nhỉ ? 2 năm nữa ? 1 năm nữa hay vài tháng nữa ? Tốc độ bán vé concert sẽ nhanh đến chóng mặt, chậm mất 1/10000...00 giây thôi là em đã mất chiếc vé đó rồi ? Em lo lắm, em lo sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa :< Anh có chờ em ?

***

Yêu xa khổ quá nhỉ ? Em chẳng biết anh đang làm gì, không biết anh có đang nhớ em không ? Còn anh cũng không biết em đang chờ anh up tweet, chờ mòn mỏi từng bức ảnh của anh, chờ từng thông tin, từng fanacc, đọc từng bài báo viết về anh. Yêu xa, em có thể thấy anh qua Internet, mất mạng rồi, mối liên kết duy nhất của chúng mình cũng nhạt nhòa theo. Anh ơi, yêu xa khổ lắm :< Người ta chỉ yêu xa vài tháng, vài năm ... còn em, em yêu xa cả đời :( Nhưng anh biết không ? Khoảng cách của chúng ta cách nhau hơn 4000km đường biển, gặp nhau cũng phải mất 4 giờ đồng hồ đường chim bay. Nhưng nếu, khoảng cách của chúng mình thu nhỏ thành 1000 bước, em cũng không cần anh phải bước gì nhiều. Chỉ cần anh đứng đó và chờ em thôi, em cũng sẽ tựu tìm và chạy đến bên anh. Em nhớ anh quá, tình yêu.

Nhiều khi em cảm thấy á, như cả thế giới này được gặp anh rồi, còn mỗi em là chưa thôi. Em vẫn còn đi học cấp 3, còn hai năm đèn sách nữa, thi đại học xong, em sẽ nói với mẹ cho em đi gặp anh. Em nhớ anh đến chết, chết mất thôi. 

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro