2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là khuya ngày 18/01/2017 rạng sáng ngày 19/01/2017. Nhớ lại vào ngày này một năm về trước ... lúc đó cả fandom đang vui mừng lẫn lộn, xen chút hồi hộp lo âu vì hôm nay BANGTAN VỀ VIỆT NAM là khách mời tham gia Vietnam GalaTopHit.

Hồi đó tôi vẫn còn là một đứa ARMY mới vào fandom. Không được đi nên rất là tiếc và còn cả dằn vặt bản thân mình nữa =))))

Ngày hôm đó thật sự là hạnh phúc vỡ òa khi được xem live ở sân bay. 12 giờ trưa. Cùng chiếc laptop. Nằm trên giường. Vẫn cảm nhận được cái nóng bức mùa hè ở miền nam, trong khi nơi miền bắc ngoài đây cách xa miền nam 1.770 km là mùa đông. Cả sân bay như chật kín người. Chắc các fan mệt lắm. Nhưng họ được thấy idol của họ kìa. Bước ra thật đẹp như thiên thần vậy. Tiếng reo hò, tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh khiến không gian trở nên náo nhiệt lạ lùng.

Họ sướng quá vậy ....

Đón idol ngoài sân bay, rồi tối lại được đi xem họ biểu diễn. Tôi cũng muốn được như thế. Muốn được như vậy lắm ...

Nhìn thấy fan khác đăng tus, up ảnh, quay video. Mà mình chỉ biết xem và bấm like, không biết làm gì và nói gì thêm nữa. Cảm giác mình bị bỏ rơi ? Hối hận ? Hay gì đó tôi cũng không rõ. Lúc đó đầu óc chỉ chăm chăm vào cái máy tính, không gì hơn.

Hôm đó VApp làm thật sự không tốt.

Âm thanh kém.

Chất lượng kém.

Tổ chức cũng rất kém.

Nói chung là: RẤT TỆ

Lúc đó tôi không thể không nghĩ đến việc các anh sẽ cảm thấy ra sao khi lân đầu tiên đến với Việt Nam, với ARMY Việt Nam. Chẳng biết Việt Nam có ấn tượng với các anh không. Không biết các anh cảm thấy như thế nào.

Và Kelvin Khánh cũng đã đăng 2 cái ảnh chụp cùng Taehyung và Jin.

Ah Taehyung ! Em nhìn thấy anh rồi !

Mọi việc đã ổn hơn chút khi tôi thấy những con người này live trên VApp. Mạng yếu, hình mờ :) Nhưng không sao vậy. Miễn sao tôi được nhìn thấy các anh thôi. Tôi chỉ cần vậy là đủ rồi. Các anh còn nói tiếng Việt. Mặc dù không rõ lắm nhưng rất đáng khen đó, nhất là Taehyung nói tiếng Việt hơi bị giỏi luôn đó. VApp hôm đó cũng rất là vui luôn.

Tối hôm đấy cũng tầm này, em đã viết nhật kí rất nhiều về các anh. Em thương các anh nhiều lắm. Thương cái cách anh hy sinh cho chúng em. Thương cái dáng người lúc nào cũng bận rộn. Thương những con người em yêu. Và từ đó, em đã hứa sẽ cùng các anh đi hết chặng đường của tuổi trẻ này.

Cảm ơn vì đã đến bên em !


***

Haizzz ngày hôm qua ngồi máy tính viết đến tận gần 2 giờ sáng. Mà lúc gần viết xong lại mất mạng. Hôm nay đi học các thứ giờ mới về được tới nhà. Liền đăng luôn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro