6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là sắp đi học, sắp phải hục đầu trong đống bài tập, sách vở. Sắp lại phải trải qua những ngày tháng chán chê với những người bạn mới chưa quen biết, chưa hiểu nhau nhiều. 

Những ngày tháng kia trôi qua nhanh thật nhanh.

Tuổi trẻ này trôi qua nhanh thế nào. 

Hai năm nữa, chính xác là hai năm nữa. Con bé này đã phải bước chân vào phòng thi Đại học, phải cạnh tranh, đấu chí biết nhường nào, để được vào cái trường đại học mà mình mong ước. Mười hai năm đi học, cái ngày thi, cái giờ phút làm bài thi lại là quyết định tất cả. 

Nhiều lúc muốn trở về những ngày còn trẻ con. Nhưng lắm lúc lại muốn mình lớn nhanh hơn. Để có thể gặp các anh sớm hơn.

Ở lớp mới chả quen biết ai, chả nói chuyện, chả thân thiết với một ai, mọi thứ đều lạ lẫm. Có lẽ con bé này đã chọn sai lớp. Đáng lẽ ra nó không nên vào cái lớp 10A1 đầu khối đó, đáng lẽ ra nó không nên để như vậy. Nếu hồi đó nó có ý định chuyển sang lớp khác. Có lẽ bây giờ nó phải rất vui khi được đi học lại rồi chứ. Tại vì có bạn nó quen, có mấy con bạn thân cho nó tâm sự, chịu đựng sự điên loạn của nó khi nói chuyện, chịu được sự tâm thần của nó khi chơi cùng. 

Lũ bạn cũ, chúng nó không phải là những đứa quá tồi, không phải là những đứa ăn ốc đổ vỏ, chả phải loại ăn cháo đá bát. Chúng nó, khi con bé này gặp chuyện, nhờ vả gì hay có gì thì cái miệng ngoài thì chửi bới, nhưng bên trong không biết đã lo, đã thương biết nhường nào. Cả vụ mua album, cả lũ xúm vào chửi, bảo phí tiền, lãng phí. Nhưng cuối cùng vẫn cho con bé này vay tiền, vẫn đi nhận hàng cho nó, vẫn mang album về tận tay cho con bé này, mà đường thì xa. 

Không cần chuyện tình bạn bè cẩu huyết như ngôn tình, chúng nó vẫn thương.

Học lớp mới, có lẽ ngày nào đi học cũng muốn được ra chơi sớm, hay được về nhanh tới nhà. Vì trên đường về có thể được đi cùng lũ bạn cũ. Là vì về nhà nhanh để được gặp người thương. 

Có lắm lúc chỉ muốn được ở nhà, không thích đi học. 

Có lẽ nó đã bị ám ảnh tụi bạn cũ quá nhiều, nhiều khi buồn muốn chết mà chả biết ai có thể nghe nó nói. Giờ ra chơi gục mặt xuống bàn. Lặng lẽ giở ra tấm ảnh của người thương, vừa ngắm vừa muốn khóc. Nhưng tuyệt đối không được khóc. Phải mạnh mẽ. Cháu ruột của GVCN sao lại khóc trước mặt học sinh cùng lớp. Quan trọng là không muốn ai bận tâm gì nhiều về nó, nó khó chiều lắm, đã quen cái gì rồi thì sẽ giữ mãi, có thể sẽ chả tiếp nhận gì mới nữa.   

Mỗi khi buồn lại mở YOUNG FOREVER. Nghe nhạc mà đau, mà thấu đến tận cõi lòng. Giai điệu làm sao lại tha thiết, buồn như vậy. Phải, chúng ta sẽ mãi sống trong tuổi trẻ. Cái tuổi mà ai cũng phải trải qua. Mang đến tuổi trẻ này niềm tin, sức sống, chắc chắn sẽ là họ. Không gì hơn.

Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời này, con người này, thời gian này. 

Cảm ơn những cái thứ gọi là kỉ niệm.

Cảm ơn những con người mà nó gọi là bạn.

Cảm ơn những con người nó gọi là người thương.

Tất cả những con người đó, đang sống cùng nó trong thế giới tươi đẹp này.

Hoa Dạng Niên Hoa.

                                                                                       ***

Hôm nay, 12 năm Bighit được thành lập, Big Hit Entertainment (Hangul: 빅 히트 엔터테인먼트), là một hãng thu âm nhỏ của Hàn Quốc được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 2005 bởi nhà sản xuất âm nhạc và cựu nhạc sĩ của JYP là Bang Si-hyuk, còn được gọi là "Hitman Bang".

 Cảm ơn bố CEO kiêm PD Bang Sihyuk, cảm ơn đến những anh chị staff, coordi, producer, ... đã tạo nên một Bangtan Sonyeondan tuyệt vời như bây giờ. Đã cùng Bangtan chiến đấu và bước trên con đường gian nan mà đáng quý, dài nhưng sẽ nhớ mãi không phai. Bước lên từ con số âm 2,8 tỷ won, nó không phải là quá lớn sao ? đối với một công ty nhỏ như vậy. Có thấy ai như vậy, anh cả của một nhóm nhạc đã đi làm nhưng vẫn xin bố mẹ tiền nuôi 6 đứa em ?

Idol nhà này không được ngậm thìa vàng như bao công ty khác. Nợ nần nhiều như vậy, đã có lúc tương chừng như tan rã, chính nhờ tài năng, nhân cách và một công ty với những con người tận tâm, tận tình, yêu thương nhau như gia đình, họ mới được như bây giờ.

Đừng ai mắng chửi, hay bash họ, kể cả công ty, staff, hay từng thành viên trong nhóm. Họ không đáng bị như vậy. Họ xứng đáng được những lời khen chân thành nhất, những lời ca thán, khâm phục. 

Cảm ơn vì đã cho con gặp Bangtan.

Cảm ơn Bighit.



#170201


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro