Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào và từ bao giờ, con bé này lại biết đến Bangtan, biết đến cái cảm giác hâm mộ idol một cách chân thành và yêu thương họ đến như vậy.

Từ những ngày tháng cuối năm 2015 ... 

Tôi đã biết đến những con người này.  

Tự nhiên, nhẹ nhàng mà lại khắc sâu trong tim. Và đây cũng sẽ là những con người tôi yêu thương đến hết mình. 

Vì sao lại là tự nhiên ? 

- Là tại tôi không chủ ý gặp các anh. Cuối tháng 11 năm 2015, chương trình Weekly Idol tập của EXID [151125 (WEEKLY IDOL)] EXID đã nhảy bài I Need U. Lại thấy mấy bả cũng hay nhảy và hát bài này lắm. Nên cũng biết đến nó, cũng gõ tên và nghe, xem stage ... Rồi đến những ngày giữa tháng 12, mới bắt đầu đi tìm hiểu về các anh. Người đầu tiên mang tôi đến với fandom này là Jeon Jungkook. Còn bây giờ tôi yêu tất cả 7 thành viên, nhưng tình cảm dành cho Taehyung vẫn là hơn chút. Thời khắc tôi bước vào fandom này, thật sự là không nhớ rõ ngày lắm. Nhưng vẫn nhớ là tháng 12. Tôi còn nhớ cái ngày đó, lần đầu tiên tôi khóc vì Taehyung và Yoongi, vì hai người không thể tham gia biểu diễn tại sân khấu ở Trung Quốc. Đó là khoảnh khắc rất đáng để nhớ. Khi những con người mình mới biết đến, mới yêu thương, lại làm cho mình rơi nước mắt. Thật sự lúc đó tôi mới nhận ra rằng. Đây, chính những con người này, là định mệnh của đời tôi.

Nhẹ nhàng cũng là vì đó.

Tôi yêu 7 con người này, 7 con người luôn biết cảm ơn chúng tôi đầu tiên mỗi khi được giải, 7 con người luôn hàng ngày nói "Mình yêu các cậu, ARMYs". Họ nói, nhờ có chúng tôi mà họ mới có được ngày hôm nay. Nhưng họ đâu biết rằng, chính họ và công ty cũng đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. 

Cảm ơn Bighit, cảm ơn bố Bang cùng mọi người xung quanh đã đưa Bangtan Sonyeondan đến với chúng con, để làm góp phần làm tươi đẹp tuổi thanh xuân này. Cảm ơn vì đã giúp đỡ họ. Cảm ơn rất nhiều.


Tôi cũng đã từng viết nhật ký rất nhiều về Bangtan. Mỗi đêm, bên bàn học đèn sáng, cây bút và quyển nhật ký bên cạnh. Viết về những kỉ niệm gắn với Bangtan. Càng viết lại càng thấy yêu họ hơn, càng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được làm fan của họ. Những câu chữ này sẽ chả bao giờ đến được với các anh. Những lời nói này cũng chả bao giờ chạm được đến trái tim anh được. Nhưng em vẫn cứ viết.


Tuy các anh không phải là người đầu tiên em biết và em yêu. Nhưng là người em yêu chân thành nhất và sâu sắc nhất. Là một phần quan trọng làm nên nét đẹp của cuộc sống của em lúc này.



#170115


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro