Act 1 - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng, mọi thứ tối đen như mực. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn xung quanh và để ý, căn phòng này rất lạ.... Nhìn như nó đã bị cháy. Khắp căn phòng là một mùi khét khó chịu, tôi đổi sang thở bằng miệng để tránh đi mùi ấy. Trước cửa là 1 cái bàn, hình như nó là bàn làm việc chính vì nó to nhất. Trên tường, có 1 bức phác họa người đàn ông nào đấy mà có thể tôi sẽ nhận ra nếu nó không bị đốt ngay phần mặt. Bỗng tôi nghe thấy mùi sắt và nó.... rất tanh? Tôi lùi lại và có cảm giác chân mình hơi trơn. Đưa chân lên, đó là "màu đỏ đậm", thứ tôi rất ghét và sợ. Tôi như sắp nôn nhưng phải kìm nén lại. Nhìn kỹ thì tôi thấy... đống chất lỏng "màu đỏ đậm" này nó kéo dài từ chân tôi đến phía sau bàn làm việc chính. Con tim tôi đã báo dừng lại nhưng chân tôi đã nghe theo lý trí. Tôi bước nhẹ nhàng qua những mảnh đổ vỡ để tiến đến chiếc bàn. Khi tay chạm vào bàn, tôi hít 1 hơi thật sâu và quay lập tức xuống dưới bàn. Đó là 1 cái nắp...? 1 cái nắp dẫn đến đường hầm chăng? Tôi áp sát tai vào thì nghe thấy tiếng kim loại rất lớn, cùng theo đó là vài lời nói của  1 người phụ nữ mà tôi nghe chả hiểu gì.Quá đủ rồi, tôi chỉ cần biết như thế thôi. Trực giác đã ra tín hiệu cho tôi phải dừng lại. Tôi phải ra khỏi căn phòng chết tiệt này. Lập tức, tôi đứng dậy và lao thẳng đến cửa. 1 cảm giác gì đó đã rất lạ đang chiếm lấy cơ thể tôi. Bỗng tôi trượt bởi đống "màu đỏ đậm" và té xuống trong khi đang cố gắng chạm vào khóa tay nắm tròn. May thay, tôi ngã vào cánh cửa và làm nó mở ra ngoài. Tôi lao thẳng mặt đập vào đất 1 cú. Thật sự là rất đau, tôi chả còn nhìn thấy gì cả.

Cố gắng ngồi dậy, hai mắt tôi mờ căm, tôi dụi đi dụi lại và mọi thứ hiện rõ dần. Tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng ngủ của chính mình, kế bên chiếc giường ngủ yêu dấu. Tôi cảm thấy nhẹ người hẳn vì đã ra khỏi căn phòng đó. Nhìn lên đồng hồ, giờ đã đúng 7h, tôi nghĩ rằng các Reminder đã đưa tôi về lại phòng. Trong khi đang soạn đồ của thứ 3, bỗng có tiếng đập cửa. Tôi mở cửa và thấy Kang đang đứng chờ. Tôi vác cặp lên và ra hành lang đi bộ cùng nó.

Diona : Sao hôm nay thấy mày vui đời thế? Chẳng bù cho ngày hôm qua, mặt bí xị.

Kang : Nói gì vậy? Hôm qua mày có ở đây đâu mà biết tao buồn?

Diona : Chơi trò mất ký ức nữa à?

Kang : Tao phải là người hỏi câu đó đấy Diona? Hôm qua mày còn chả ở đây.

(Bực bội) Diona : Ngưng được rồi, hôm qua mày còn kể tao vụ phòng 430 mà?

Kang : .... Đấy là hôm trước ngày hôm qua Diona à...

Nghe chả khác gì sét đánh ngang tai. 2 mắt tôi xoe tròn quay qua nhìn nó.

Diona : Sao cơ? Ý mày là Chủ Nhật à?

Kang : Không? Là thứ 2 cơ mà? Hôm nay là thứ 4 đấy Diona...

Tôi.... đã ngất từ chiều thứ 2 đến thứ 4 sao? Không thể nào lại lâu như vậy được. Cú ngã đấy xét theo độ tuổi này thì tôi đã có thể tỉnh dậy ít nhất là 1 tiếng rồi... Mà giờ tôi lại ngất đến 1 ngày?

Kang : Vậy là.... mày đã vào căn phòng đấy à?

Tôi không trả lời, chạy thẳng đến Mealroom vì ở đấy có 1 cuốn lịch mà tôi cho là chính xác. Tôi im lặng khi thấy trên lịch là thứ 4.

Kang : Mày còn nhớ đã thấy gì trong đấy không?

Diona : Chắc chắn là có mà! Tao đã thấy cái...cái...

Chữ "cái" mà tôi thốt ra đang từ từ nhỏ lại. Đó là vì tôi đang lục lại toàn bộ ký ức của mình về chiều hôm ấy nhưng ngạc nhiên là... chả có gì cả. Tôi nheo mắt và nghiêng đầu qua 1 bên để cố nhớ lại những chi tiết mà tôi cho là "kì lạ". Đây là lần thứ 2, tôi bị trường hợp mất ký ức như thế này. Thằng Kang chả đợi tôi trả lời, nó đã biết như thế nào. Vì vỗn dĩ, tôi chả nhớ gì để kể cho nó nghe....

Tôi thật sự chả nhớ gì về nó. Bao nghi ngờ đang vây quang đầu tôi để chờ câu trả lời. Căn phòng đó đã làm tôi run rẩy, tôi chỉ nhớ mỗi chi tiết ấy. Chả nhẽ tôi nên quay lại phòng 430 nữa chăng? Đằng sau cảnh cửa đó là gì ta? Tôi cứ ngồi và cố gắng nhớ lại nhưng không thành. Tất cả những gì tôi nhớ đã mất sạch.

Từ đấy, tôi đã lập ra 1 kế hoạch để điều tra căn phòng ấy. Giờ tôi đang từ từ nhận ra rằng trại mồ côi này giữ tôi lại là có lý do. Tôi sẽ bước vào đấy 1 lần nữa, nhưng lần này sẽ có chuẩn bị và kế hoạch đầy đủ....

Kelo Irrirange là 1 thằng 18 tuổi, tính thằng này thật sự mà nói.... rất lập dị. Nhưng thằng Kang bảo tôi rằng có thể nó sẽ cho tôi thông tin bổ ích.

Diona : Kelo... Tao muốn hỏi mày vài câu.

Kelo : Không có hứng - Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng lại trả lời như mấy bà Leader

Diona : Mày có biết gì về căn phòng 430 không?

Kelo : Phòng 430? Hmmm.... 1 phiếu ăn trưa - Chúng tôi làm việc và học bài đầy đủ để nhận phiếu ăn

Diona : Sao cũng được. - Tôi gấp gáp

Kelo : Năm trước, có 1 thằng tên Leo chơi bóng trên hành lang. Nó đã vi phạm và bị Reminder bắt. Chuyện khá bình thường cho đến khi tao nói là Reminder ấy bị mất kiểm soát

Diona : Mất kiểm soát?

Kelo : Reminder đã vô tình giết chết Leo. Vì chả biết giấu xác ở đâu, nó đành bẻ gãy cái tay nắm cửa của phòng 430 - Phòng trước đây là văn phòng chính của C, để giấu xác bên trong. Chuyện gì cũng lộ, hơn 2 tuần sau thì Leader phát hiện ra, con Reminder ấy bị tiêu hủy và thay thế bằng Reminder khác.

P/s : Tập trước mình chưa giải thích, Reminder là những con ma nơ canh biết di chuyển và chăm sóc các đứa trẻ. Leader là 2 người phụ nữ bằng xương bằng thịt quản lý các tổ, Unnie quản lý tổ 1,2,3,4.  Rikie quản lý tổ 6,7,8,9.

Sau khi nghe câu chuyện, tôi nửa tin nửa ngờ, C là ai? Văn phòng chính? Leo? Sao tôi chả biết gì về các sự việc này? Tối hôm ấy, tôi đã có 1 quyết định mà chả ai dám. Tôi sẽ quay lại phòng 430 để điều tra. Nhưng lần này, tôi sẽ khám phá tất cả và tìm ra thứ mà "những người đứng sau trại mồ côi" này đang giấu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro