Chương 15: Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTO1 vừa mới debut nên các thành viên cũng không có quá nhiều lịch trình, thời gian đầu sẽ bế quan toả cảng, từ từ rồi mới bắt đầu có nhiều hoạt động cũng như tiếp xúc với nhiều tài nguyên hơn. Hiện tại cả nhóm chỉ chủ yếu là tập luyện cho sân khấu sắp tới, cũng chính là sân khấu đầu tiên của INTO1.

Phòng tập vũ đạo tại Wajjiwa.

Tập luyện từ sáng đến tận trưa khiến các các thành viên của INTO1 đều thấm mệt, mồ hôi ai nấy cũng đều ướt thành từng mảng. Bây giờ đang là giờ giải lao, 10 người ngồi tụ thành một vòng tròn dùng cơm cùng nhau.

"Nhớ Tiểu Vũ quá đi~" Tiểu Cửu vừa nhìn cơm trưa đầy rau của mình vừa bày tỏ nhung nhớ đối với bảo bối của mình.

Patrick ngồi bên cạnh cũng vậy "Em cũng nhớ, anh ấy hứa sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon cho em, nhưng mà tận khuya mai anh ấy mới về, muộn như vậy em ngủ mất rồi, sẽ không ăn được."

AK tay cầm chai nước, ngồi đối diện nghe vậy thì phán một câu xanh rờn "Paipai à, anh đây là thấy em nhớ nhung đồ ăn chứ không phải nhớ Tiểu Vũ đâu."

"Anh đồng ý." Tiểu Cửu nhanh chóng hùa theo, trêu ghẹo cậu em của mình.

Patrick lặng nhìn người anh đồng hương của mình một chút, rồi mới mở miệng phản bác "Anh không có tư cách nói em, lúc nào đống đồ ăn vặt của Tiểu Vũ ca ca mang về anh cũng là người ăn nhiều nhất đấy."

"..."

"Coi như anh chưa nói gì." Tiểu Cửu muốn mất trí nhớ ngay lập tức, xấu hổ chết đi được, sau đó liền nhìn sang Châu Kha Vũ đang tập trung tàn sát hộp cơm trưa đầy ắp thịt của cậu ta hỏi:

"Châu Kha Vũ, em có muốn đổi phòng với anh không? Nếu em đồng ý thì anh hứa sẽ mua thật nhiều quà tặng cho em, được không?" Tiểu Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định đổi phòng.

"Em từ chối." Châu Kha Vũ từ chối ngay lập tức, không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Tiểu Cửu vì muốn đổi phòng mà không ngại bôi xấu bảo bối của mình "Tiểu Vũ của chúng ta cực kỳ nghiêm khắc, lại mắc chứng yêu sạch sẽ, sống không khác nào một ông cụ non vậy, em còn nhỏ chẳng lẽ em muốn sống gò bó như vậy sao, như vầy đi, để anh hi sinh giúp em chịu đựng nhé, được không?"

Châu Kha Vũ nghe vậy liền ngẩng đầu, đối diện với Tiểu Cửu, cười híp mắt đáp "Không cần. Em thấy Lưu Vũ anh ấy chỗ nào cũng tốt. Rất an tĩnh."

"Khụ"

Tiểu Cửu nghe xong liền sặc cơm. Chết tiệt, quên mất thằng nhóc này đang thích thầm con nhà người ta.

"Ca, anh ăn nhiều vào" Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh gấp một phần thịt trong bát mình sang cho Tiểu Cửu, ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm.

"Cảm ơn Nguyên Nguyên." Tiểu Cửu đang ỉu xìu, nhưng có được đồ ăn cũng cảm thấy an ủi được phần nào.

Reng reng~

Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Cửu đột ngột vang lên, báo hiệu có người gọi đến. Cậu lấy điện thoại được đặt cạnh mình lên xem, là một cuộc gọi video, người gọi đến là Lưu Vũ, cậu vội hô lên mừng rỡ, bắt máy ngay lập tức, gương mặt tinh xảo của Lưu Vũ nhanh chóng xuất hiện trên màn hình điện thoại.

"Alo Tiểu Vũ, em xong việc rồi hả? Khi nào em mới về, nhớ em muốn chết luôn rồi~"

Lưu Vũ bên kia cười đáp "Phải, em vừa xong việc, đang ăn trưa đây. Tối mai anh sẽ gặp em mà."

"Nhớ mang nhiều đồ ăn về cho bọn anh đấy." Tiểu Cửu chân thành dặn dò người em thân thương của mình.

Trương Gia Nguyên thấy vậy liền khinh bỉ một câu "Xuỳ, đây mới là mục đích chính của anh phải không?"

Dám bán đứng mình, Tiểu Cửu quay đầu sang đứa em bé nhỏ, hung dữ nói "Im lặng nào."

Lưu Vũ bên kia điện thoại chỉ cảm thấy bất đắc dĩ với người anh của mình, không phải đang bảo giảm cân sao, vậy mà lại nhớ thương ẩm thực không thôi, nhưng cậu vẫn đồng ý đáp lại Tiểu Cửu "Được, được. Em sẽ mua thật nhiều cho anh và mọi người."

"Tiểu Vũ tuyệt vời nhất!!!" Sau khi đạt được mục đích thì Tiểu Cửu mới nhớ ra vẫn chưa biết lý do Lưu Vũ gọi đến cho mình là gì thì hỏi "Nhưng mà em gọi cho anh có việc gì thế?"

"A, em muốn hỏi anh là Châu Kha Vũ có ở bên cạnh anh không? Em muốn tìm em ấy có chút việc, nhưng em gọi điện thoại cho em ấy mãi không thấy bắt máy."

Châu Kha Vũ nãy giờ mặt đã đen như đáy nồi bỗng chốc từ một nhân phụ trở thành nhân vật chính liền sáng sủa hẳn lên, nhanh chóng trả lời ngay lập tức "Em đây."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ thay đổi sắc mặt nhanh như tia chớp, trong lòng chỉ cảm thán người yêu đương đúng là không bao giờ bình thường, còn trong lòng Tiểu Cửu thì không khỏi khinh bỉ, hừ, không biết khi nãy nhìn mình như muốn lột da mình ra đâu. Tuy vậy, anh cũng không thể không đưa điện thoại cho cậu ấy.

Châu Kha Vũ nhận điện thoại từ tay Tiểu Cửu, cậu cố trưng ra gương mặt lạnh lùng, tuy nhiên khoé miệng đang kéo căng ra đã bán đứng cậu, không thể che lấp đi sự vui vẻ vì được người thương tìm gặp mình.

"Lưu Vũ, có chuyện gì thế anh?"

"Châu Kha Vũ, điện thoại em làm sao thế, anh gọi mãi không được, anh đã gọi cho em rất nhiều đấy." Lưu Vũ trong màn hình điện thoại bĩu môi giả vờ oán trách, đáng yêu như một chú mèo nhỏ giận dỗi vì không được chủ nhân chú ý đến, moe đến mức khiến tim Châu Kha Vũ muốn nhũn ra.

"Em... em xin lỗi, có lẽ do em tắt chuông khi tập luyện nên không...nghe thấy. An...anh đừng giận." Châu Kha Vũ bối rối nhận lỗi.

"Haha đùa em thôi, anh không giận đâu." Lưu Vũ cảm thấy dáng vẻ Châu Kha Vũ mắc lừa thật quá đáng yêu rồi, trông ngốc chết đi được, trêu đùa cũng đủ, Lưu Vũ cũng vào vấn đề chính "Được rồi, anh tìm em là muốn nhờ một chút chuyện thôi."

"Chuyện gì thế anh?"

"Khi nào em về kí túc xá thì vào tủ đồ nhìn giúp anh trong cái túi xách màu be có chiếc móc khoá nào không, nếu có thì em cất hộ giúp anh nhé." Lưu Vũ có một chiếc móc khoá, chiếc móc khoá này rất quan trọng đối với cậu, bình thường cậu sẽ bỏ vào túi mang theo bên mình, nhưng do hôm nay đi gấp quá, cậu lại đổi sang túi xách khác, quên bén mất phải đổi đồ sang nên liền để quên nó ở nhà. Mặc dù chắc chắn là chiếc móc khoá ấy vẫn ở yên trong túi của mình, sẽ không biến mất, nhưng cậu vẫn không an tâm, thế nên muốn nhờ Châu Kha Vũ kiểm tra giúp mình, không thì tối nay chắc chắn cậu sẽ ngủ không ngon.

"Được ạ." Châu Kha Vũ đồng ý ngay lập tức. Việc Lưu Vũ nhờ vã quá đơn giản, mà cho dù nó khó thì cậu cũng sẽ đáp ứng.

Thấy sự nhờ vã đã được đáp ứng, Lưu Vũ mỉm cười dịu dàng nói một tiếng "Cảm ơn em, Kha Vũ."  Một tiếng "Kha Vũ" này thành công khiến mặt Châu Kha Vũ biến thành một quả cà chua đỏ lựng, cậu lắp bắp mà trả lời không cần khách sáo khiến cho Lưu Vũ bị chọc cười không thôi, trêu chọc cậu thêm một lúc rồi mới cúp máy.

Những người còn lại trên bàn ăn chứng kiến cảnh này thì chia làm hai thái cực. Một bên là Tiểu Cửu và Trương Gia Nguyên đã biết chuyện thì cực kỳ ngứa mắt trước cái bầu không khí màu hường phấn của cả hai. Những người không biết chuyện thì trố mắt trước sự ngoan ngoãn của Châu Kha Vũ, đồng lòng mà nghĩ xưa nay cậu có ngoan thế với bọn tôi bao giờ.
__________________________

Tiểu phượng hoàng thật là mlem mà các chị ơi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro