Chương 17: Sự dịu dàng tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Châu Kha Vũ, hôm nay có chuyện gì vui sao? Anh thấy mày cứ cười ngu mãi thôi."

Lâm Mặc vừa đi vừa hỏi người đang cười ngu đi bên cạnh.

"Tên này là đang vui vì Lưu Vũ ca sắp quay trở về ấy mà."

Trương Gia Nguyên không biết từ đâu nhảy ra đáp lời.

"Im miệng!"

Châu Kha Vũ cảm thấy hết sức đau đầu với Trương Gia Nguyên, hắn nghĩ nếu có ngày mình thất nghiệp có khi là nhờ ơn phước thằng trời đánh này.

Tuy hắn không có ý giấu diếm chuyện mình thích Lưu Vũ với bạn bè xung quanh, nhưng mà cứ nói ra nói vào thì cũng không tốt, sợ bị người khác nắm thóp rồi liên luỵ đến Lưu Vũ.

Chuyện này hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Lưu Vũ là người trọng sự nghiệp, hắn không muốn trên con đường anh đi gặp phải bất kỳ trắc trở nào, không muốn mình trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh.

"Mày bắt nạy Nguyên nhi làm gì?Tưởng thiên tài anh đây không nhìn ra mày thích Lưu Vũ à?"

Lâm Mặc thật ra đã nhìn thấy sự mờ ám của hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ lúc còn ở trong doanh từ sớm rồi, chẳng qua lúc đó không thân thiết với cả hai nên cũng không bóc trần làm gì, hiện tại thành đoàn làm việc cùng nhau, sống cùng nhau, nếu không nói ra thì còn đợi đến khi nào nữa, cái cảm giác biết mà không thể nói thật sự rất khó chịu.

"Nếu anh biết rồi thì giữ bí mật nhé, đừng để Lưu Vũ biết."

Châu Kha Vũ cũng không quá ngạc nhiên khi Lâm Mặc nói thế, nên cũng thẳng thắn thừa nhận.

"Biết rồi, biết rồi. Không nói về vấn đề này nữa, hai đứa bây đi mua nước đi, anh đứng đây chờ."

Xua đuổi hai thằng em ngốc nghếch đi xong, Lâm Mặc lấy điện thoại ra lướt weibo, bắt đầu đi hóng hớt giải trí.

Nhưng mà không hóng hớt thì thôi, hóng rồi thì cậu liền thấy không ổn, INTO1 không ổn, Long Đan Ny không ổn, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ càng không ổn hơn. Bởi vì no.01 hotsearch hiện tại chính là tin "Trác Vỹ tung tin C vị nào đó vừa debut được kim chủ bao nuôi."

Việc C vị bị hắc khi vừa mới xuất đạo không phải chuyện lạ lẫm gì trong giới, nhưng hắc Lưu Vũ đến độ thất đức như thế này là lần đầu thấy.

Hiện tại dư luận đang hết sức hoang mang, việc Lưu Vũ được bao nuôi là một việc rất khó để tin tưởng, nhưng mà lần này là Trác Vỹ tung tin đấy, tin của Trác Vỹ tung tuy thất đức nhưng độ chính xác rất cao.

Bên này Châu Kha Vũ đi mua nước đúng là cảm thấy rất không ổn. Trong lúc đợi nhân viên pha chế thì Trương Gia Nguyên bỗng la lên, rồi sau đó đưa điện thoại vào tay cậu. Khi đọc xong thì hắn vừa tức vì những kẻ moi tin dám đưa một tin thất đức về Lưu Vũ, vừa sợ tin đó sẽ là sự thật.

Trương Gia Nguyên thấy không ổn liền lôi Châu Kha Vũ vào một góc vắng người. Cậu lắc mạnh vai của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, anh tỉnh táo lên. Trác Vỹ đã lui giới nhiều năm rồi, có thể tài khoản này là giả. Hơn nữa, không lẽ anh nghĩ Lưu Vũ ca là người như thế sao?!"

Tuy cậu bình thường cà lơ phất phơ, nhưng đụng chuyện thì rất tỉnh táo.

Lâm Mặc bên này cũng chạy đến.

"Đúng vậy Châu Kha Vũ, cậu nhất định phải tin tưởng Lưu Vũ. Nếu cậu nghi ngờ anh ấy thì tình yêu của cậu rất rẻ mạt đấy."

"Không phải. Cho dù nó là sự thật thì trong mắt tôi Lưu Vũ vẫn như cũ, tình yêu của tôi cũng không biến mất, chỉ là tôi sợ... Tôi sợ rằng mình sẽ không có cơ hội nào bước vào trái tim của anh ấy. Lưu Vũ cao ngạo như thế, hẳn là người kia rất tốt nên anh mới chấp nhận thân cận, như thế thì làm sao anh ấy có thể chấp nhận thêm tôi chứ."

Một kẻ ngốc nghếch nhưng chân thành.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nghe thế cũng không biết nên nói thêm gì nữa, chỉ còn cách thở dài cảm thán tình yêu của Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc không thể chịu nỗi được im lặng nên chỉ còn cách cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo. Vừa lướt xong thì lại cảm thấy không ổn lần hai bởi vì hotsearch đã bị rút xuống, và còn có Trác Vỹ đã tự mình xác nhận tài khoản tung tin kia là giả.

Nếu tin tức đó không phải là sự thật thì tại sao được rút nhanh như thế, Trác Vỹ im lặng đã lâu nay cũng lên tiếng. Quá kỳ lạ, hiện tại chỉ còn cách hỏi Lưu Vũ thôi.

Người người hoang mang, nhưng nhân vật chính của tin đồn vẫn đang ngồi trên xe tám chuyện điện thoại cùng "kim chủ".

"Cười chết mất, không ngờ có một ngày tớ và cậu lại lên hotsearch theo cách này đấy Tuấn Khiết."

"Tiểu Vũ đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu. Lần sau khi gặp cậu tớ sẽ cẩn thận hơn."

Trần Tuấn Khiết nghĩ lại không khỏi cảm thấy bực bội.

Khi cậu vừa kết thúc chuyến công tác đầy mệt mỏi, định mở weibo lên xem xem có gì mới không, vừa mở lên thì thấy HS, chưa kịp định hình thì đã nhận được một tin nhắn từ một tài khoản ẩn danh, kẻ đó đã gửi cho cậu rất nhiều ảnh của cậu và Lưu Vũ vào lúc gặp mặt sáng nay.

Ảnh chụp rất rõ, nghệ như ảnh fansite. Mục đích của kẻ đó rất đơn giản, nếu không đưa tiền thì hắn sẽ tung những bức ảnh này lên.

Vì không muốn ảnh hưởng đến Tiểu Vũ và mình xuất hiện trước công chúng nên cậu cũng cắn răng mà chuyển tiền cho tên kia và yêu cầu xoá ảnh.

Chuyển khoản xong thì cậu liền sai người đi điều tra, sau đó bắt kẻ đó đến đồn cảnh sát. Dù gì tên này cũng lần đầu tống tiền nên bắt cũng dễ dàng.

"Được rồi đừng nóng. Chủ Nhật này ghé ktx thăm, tớ sẽ khao cậu một chầu ăn hoành tráng để cảm ơn, sẵn tiện ăn tân gia luôn, có được không đại nhân?"

"Như thế thì được"

Trần Tuấn Khiết buồn cười đáp, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho Lưu Vũ, sợ cậu đọ được những bình luận trên mạng lại nghĩ nhiều.

"Này, cậu đừng đọc linh tinh rồi lại nghĩ nhiều nhé, những kẻ đó không đáng để cậu buồn bã"

"Biết rồi. Cuối tuần đến cậu nhớ phải mang quà tân gia nữa nhé. Cúp máy đây, tớ phải quay về ktx rồi"

Trần Tuấn Khiết chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị cúp, cậu chỉ còn cách thở dài mà thôi.

Bên này Lưu Vũ cúp điện thoại xong thì cũng vừa về đến ktx.

Khi mở cửa thì Lưu Vũ không khỏi cảm thấy bất ngờ khi trước mắt cậu là Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mặt người nào người nấy cũng hết sức nghiêm trọng.

"Gì thế? Sao mọi người lại tập trung hết ở đây vậy?" Lưu Vũ thắc mắc.

"Bảo bối, anh đã đọc trên weibo rồi, em đừng buồn nhé, đừng quan tâm đến những kẻ thất đức như thế."

Vẫn là Tiểu Cửu bắt đầu an ủi trước

Những người khác thấy thế cũng bắt đầu an ủi theo.

"Lưu Vũ ca, em tin anh, anh không phải người như thế"

"Lưu Vũ yên tâm, em đã dùng acc clone của em đại chiến ba trăm hiệp với đám anti kia, ai dám mắng anh một câu, Lâm Mặc thiên tài em đây đều mắng lại 10 câu."

Nghe những lời an ủi như vậy thì Lưu Vũ cũng vỡ lẽ ra là mọi người đang nhắc đến chiếc hotsearch ban sáng.

Sự không vui nhất thời bị những lời nói chân thành đánh bay đi, thật sự rất cảm động.

Lưu Vũ định trả lời là cậu không sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Châu Kha Vũ đứng im lặng từ nãy đến giờ ôm vào lòng.

Bị ôm lấy một cách bất ngờ như thế này khiến cậu ngượng đỏ cả người, đã thế Châu Kha Vũ cứ im lặng không nói gì nên Lưu Vũ càng ngày càng ngượng hơn, cậu  muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn siết chặt hơn, sau sau đó cậu lại nghe hắn nói.

"Lưu Vũ, em không biết sự thật như thế nào, nhưng anh trong mắt em vẫn là người tốt đẹp nhất. Nếu anh buồn thì em sẽ ôm lấy anh, ôm lấy hết những nỗi buồn của anh."

Nghe những lời quá đỗi dịu dàng như thế này, tim Lưu Vũ không khỏi đập mạnh một cái.

Ngoại trừ mẹ, thì lâu lắm rồi mới có một người ôm lấy anh rồi dịu dàng an ủi như thế.

Cậu chậm rãi đưa hai tay của mình lên lưng của Châu Kha Vũ, đáp lại cái ôm của hắn.

"Cảm ơn em, Kha Vũ của anh."
__________________________

Chắc lâu rồi các chị mới gặp em🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro