Chương 19: Tiểu Vũ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét của Lâm Mặc thì bầu không khí xấu hổ lại ập đến lần nữa, nhưng cũng may là do Tiểu Cửu không thể nhìn nỗi nữa nên đã lên tiếng để cứu hai con cá kia khỏi sự ngượng ngùng.

"Tiểu Vũ, chắc em cũng mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, bọn anh không làm phiền nữa."

Lưu Vũ đang không biết làm thế nào để thoát khỏi sự xấu hổ thì nghe người anh tri kỷ của mình nói thế thì đáp một tiếng "vâng", lại nói thêm hai câu "cảm ơn mọi người đã lo lắng", "mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi đi" rồi liền chạy một cái vèo về phòng.

Về đến phòng, Lưu Vũ liền nằm xuống giường úp mặt ôm gối, suy nghĩ lại về cảnh tượng khi nãy của cậu và Châu Kha Vũ.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến thì lại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, lớn chừng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác nhắc nhở vì ôm người khác quá lâu, không khỏi quá mất mặt.

Xấu hổ một lát thì cậu lại bắt đầu nhớ lại cảm giác lúc ôm Châu Kha Vũ, cái cơ thể của cậu nhóc này sao lại rắn chắc ghế không biết, nhìn người thì gầy thế nhưng bên trong lại chất lượng quá chứ. Nghĩ đến đây, cậu phải cảm thán ông trời quá ưu ái cho Châu Kha vũ rồi, người gì đâu mà chân vừa dài, mặt vừa đẹp, cơ thể cũng đẹp nốt, nhìn lại mình, cậu chỉ đành thở dài.

Còn những người còn lại ở dưới lầu thì...

"Trương Gia Nguyên, mày nghe thấy gì chưa? Lưu Vũ nói "Kha Vũ của anh" đấy, là "Kha Vũ của anh đấy."

"Lâm Mặc, anh thấy không? Lưu Vũ ôm em, còn ôm rất là lâu nữa."

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, khi nãy anh Lưu Vũ đỏ mặt đúng không? Đáng yêu quá."

Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên:"..."

"CHÂU KHA VŨ, STOP!!!" Vẫn là Tiểu Cửu lên tiếng ngăn cản người con trai đang đắm chìm trong sự sung sướng vì được crush ôm đến mức nhìn ngốc không chịu được.

Tiểu Cửu đi đến cầm lấy hai tay của Châu Kha Vũ đưa lên, ánh mắt khẩn khiết nói:

"Anh biết mày đang rất vui vì được crush ôm, anh cũng rất mừng cho mày, nhưng mà Châu Kha Vũ à, bây giờ là nửa đêm rồi, mày tha cho bọn anh đi được không? Mày hỏi những câu này từ nãy đến giờ gần mười lần rồi đấy, nếu mày lại tiếp tục nữa thì anh sợ sẽ đấm mày mất, nên là vì sự an toàn của bản thân mày, stop được rồi, ok?

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bên này rất phối hợp, thủ thế chuẩn bị nhào vào tẩn Châu Kha Vũ nếu hắn tiếp tục nói thêm một câu nữa.

Châu Kha Vũ cũng biết mình phấn khích hơi quá độ và cũng muốn bảo vệ sự an toàn của bản thân nên liền cật lực kiềm chế nỗi sung sướng của mình.

"Xin lỗi, em có hơi phấn khích. Mọi người về nghỉ ngơi đi." Nói rồi hắn cũng liền xoay người đi về phòng.

Cả ba người Tiểu Cửu không khỏi thở phào, cuối cùng cũng được giải thoát.

Châu Kha Vũ về đến phòng thì đã thấy Lưu Vũ đã ngủ rồi, có lẽ là ngủ quên. Quần áo của anh còn chưa thay ra, dép bông còn chưa cởi, chăn cũng chưa đắp, hẳn là anh đã mệt mỏi lắm.

Hắn đi đến giường của Lưu Vũ, nhẹ nhàng cởi dép của anh ra, cẩn thận điều chỉnh tư thế ngủ anh sao cho thoải mái nhất, sau đó lại đắp kín chăn cho anh. Có thể vì mệt mỏi, anh ngủ quá say, nên trong cả quá trình đó, Lưu Vũ cũng không bị tỉnh giấc.

Cuối cùng trước khi rời khỏi đi về giường của mình thì Châu Kha Vũ đã đặt một nụ hôn lên trán của người con trai mà cậu thầm thương.

"Ngủ ngon, Tiểu Vũ của em."
________________________

Do quá bận rộn nên tốc độ ra chương của tôi nó bất định lắm, mong mọi người thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro