Chương 4: Ngủ Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn anh họ đại nhân của mình quay về, Lưu Vũ định tìm một chỗ yên tĩnh một chút để nghỉ ngơi, nhưng chợt nhận ra hình như mình đã quên mất ai đó.

"Rốt cuộc là ai nhỉ?"

Nhưng chưa đợi cậu rối rắm xong thì Châu Kha Vũ với vẻ mặt đen thui đã bước tới.

"Anh Lưu Vũ, người khi nãy là ai thế ạ?"

Bình giấm của Châu Kha Vũ nổ rồi. Từ dâu tới cuối cậu đều đứng quan sát hai người họ. Do đứng xa quá nên không nghe họ nói gì, nhưng những hành động thân mật của họ tựa dư những chiếc dao găm đâm sâu vào mắt cậu, nhức mắt vô cùng. Móng tay dài nhọn của cậu cũng đã ghim chặt tới mức muốn chảy cả máu.

Cậu cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại để không mất kiểm soát lao tới gây chuyện, phải đợi đến khi hai người kia tách nhau ra cậu mới có thể đi đến bên cạnh Lưu Vũ hỏi rõ. Nói hùng hồn thế thôi, chứ lúc này cậu đang cảm thấy sợ hãi. Vì cậu sợ rằng đáp án của Lưu Vũ là đáp án cậu không mong đợi nhất, lỡ như...

"Xuy, xuy, xuy chắc chắn anh ấy vẫn còn độc thân, làm sao một người điên cuồng vì ước mơ như anh lại có thời gian đi yêu đương được, chắc chắn người kia chỉ là bạn thôi. Nhưng lỡ đó là người anh ấy yêu thầm thì sao hay là người đó đang theo đuổi anh ấy? Nếu là như vậy thì anh ấy có chịu nói thật với mình không?" Châu Kha Vũ bắt đầu não bổ.

*Não bổ là bệnh phải trị =)))))

Lưu Vũ lúc này đương nhiên không biết trong đầu Châu Kha Vũ nghĩ gì, chỉ trả lời đúng sự thật.

"Ah, người đó à, đó là người đại diện kiêm anh họ của anh. Hôm nay đến dặn dò linh tinh với kiểm tra sức khoẻ của anh ấy mà."

"May quá." Châu Kha Vũ nhỏ giọng thở phào.

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Không có gì ạ, em nói là có anh họ quan tâm thật tốt, chả bù cho anh trai của em, chẳng thấy đến thăm em lần nào." Châu Kha Vũ híp mắt mỉm cười mà nói.

"Ai da, anh họ của anh đáng sợ lắm, khi nãy còn đe doạ khi kết thúc chương trình sẽ không cho anh đến phòng luyện tập vũ đạo đấy." Lưu Vũ nghĩ thôi cũng đã đủ sợ hãi.

"Tại sao lại đe doạ anh thế ạ?"

"Là vì... là vì anh không muốn giảm cân."

Anh ấy đang nói dối. Vì bọn mình chưa đủ thân thiết hay căn bản anh ấy không muốn nói với mình? Châu Kha Vũ bỗng dưng cảm thấy thất vọng tràn trề.

Thật ra Châu Kha Vũ nghĩ oan cho Lưu Vũ rồi. Việc cậu bị chấn thương có rất nhiều người biết, nhưng cậu không muốn nhắc tới việc này trước mặt người khác bao giờ, kể cả những người thân thiết, nếu có thể, cậu cũng không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Điều đó cũng không phải là vẻ vang gì.

"Thôi đừng nói tới anh họ nữa, chúng ta nói về em đi Châu Kha Vũ."

"Em sao?"

"Ừm. Tại sao em lại còn đứng đây hả? Sức khoẻ đã không tốt lại còn không chịu đi nghỉ ngơi. Em đây là sợ mình không ngất xỉu trước mặt cả nước tối nay à? Sắc mặt của em bây giờ kém lắm đấy có biết hay không?" Lưu Vũ nghĩ rằng cậu nhóc này quá cậy mạnh rồi.

"Em biết sai rồi." Châu Kha Vũ bỗng dưng cười thật tươi mà trả lời.

Thật ra Châu Kha Vũ rất dễ dỗ. Nhìn đi, chỉ cần một lời quan tâm đơn giản của Lưu Vũ thôi thì đã nhanh chóng khiến cậu cực kỳ vui vẻ rồi, từ sắc mặt kém đến mức không thể kém hơn mà chuyển sang vẻ mặt tươi sáng đắm chìm trong tình yêu rồi kia kìa, còn biết nhận sai nữa cơ.

Lưu Vũ không hiểu vì sao sắc mặt Châu Kha Vũ lại đột nhiên tốt hơn, cậu chàng còn cười thật tươi nhận sai với mình nữa chứ, hệt như cún con vậy, ừm, có chút đáng yêu.

"Vậy em mau chóng đi nghỉ đi hay em có muốn ngồi chung với anh không?"

Châu Kha Vũ đương nhiên là muốn nên cậu đã đồng ý ngay lập tức, làm sao cậu có thể bỏ qua cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Lưu Vũ như thế này chứ.

Hai người tìm một góc ít người ngồi xuống. Cả hai cùng nhau trò chuyện một chút về các tiết mục trình diễn tối nay, nhưng chưa được bao lâu thì Lưu Vũ đã buồn ngủ. Anh tựa vào tường một chút sau đấy trực tiếp nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ nhân lúc người ngủ say rồi thì nhanh chóng tiến sát lại bên cạnh, đặt đầu của Lưu Vũ tựa lên vai mình, sau đấy cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ theo.

Lúc các staff đi tìm hai người bọn họ thì chính là nhìn thấy cảnh tượng vai kề vai, đầu sát bên đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro