Trải nghiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xinchào, tôi là Hix, cái tên nghe kì quái nhỉ? Nhưng bản thân tôi thấy nó hay là được. Tôi chẳng phải một người giỏi giang gì trong việc viết văn chương các thứnhư này đâu nhưng tôi mong mọi người sẽ đọc những từ thôi sẽ viết sau đây, đâygiống như lá thư tuyệt mệnh nhỉ?

     Khi viết những dòng này tôi có suy nghĩ là người đọc sẽ tưởng tượng tôi là một người tự cao, thích làm những việc mình thích và chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu bạn nghĩ giống như những gì tôi viết trên thì hoàn toàn sai rồi đấy, ngoài đời tôi chỉ là một đứa hèn nhát, tự ti và trong lòng chứa đầy sự sợ hãi và trống rỗng mà thôi. Sau đây là một trải nghiệm của bản thân tôi mà tôi muốn chia sẻ với bạn.

            Tôi là một người song tính, nếu bạn không biết thì cũng chẳng sao tại vì tôi cũng chỉ biết tiếng anh nó gọi là gì thôi=))). Nhưng nếu bạn thực sự không biết thì tôi sẽ giải thích cho bạn, song tính thường được mọi người coi là giới tính thứ 3, có thể yêu cả nam và nữ nhưng tôi nghiêng về nữ nhiều hơn. Gia đình tôi có bố mẹ tôi không quan tâm lắm với giới tính của tôi họ chỉ mong rằng sau này tôi hạnh phúc là được, nhưng ông bà tôi thì khác, họ cảm thấy kinh tởm với giới tính của tôi, nhưng bản thân tôi cũng không để tâm lắm. Năm tôi lớp 4, tôi đã thích thầm 1 bạn nữ học thêm cùng, bạn ấy có mái tóc dài qua vai 1 chút, khuôn mặt khá tròn, lúc đó cậu ấy chưa đeo kính nên nhìn xinh lắm còn bây giờ thì khi đeo kính trông cậu ấy dễ thương cực<3. Năm tôi lên lớp 6 thì may mắn học cùng và 2 đứa trở thành bạn thân với nhau. Khi đó cậu ấy nói gì tôi cũng nghe nên đươc đà mà cầm chân tôi kéo từ tầng 3 xuống tầng 2 hoặc không thì kéo từ cửa lớp sang chỗ vòi uống nước, lớp tôi cách chỗ uống nước 2 phòng học và có 1 camera ở hành lang, tôi biết người khác nhìn vào chắc là nghĩ tôi bị hâm nên mới để nó kéo cả 1 đoạn dài như thế, nhưng tôi không hâm hay điên mà tôi si tình<3. Lên lớp 7 tôi thử tỏ tình với cậu ấy thì bị từ chối, tôi đã khóc rất lâu, từ hôm đó trở đi 2 đứa cũng tránh mặt nhau hơn 2 tuần rồi lại chơi với nhau như con dở=)). Lên lớp 8 tôi hứa với cậu ấy rằng sẽ từ bỏ và không theo đuổi cậu nữa, nói thế thôi chứ sau cuối học kì I tôi lại bị thằng bạn phát hiện rằng vẫn mê cậu ấy rồi nói với ẻm. Bạn nghĩ thằng mách lẻo với crush tôi là bạn bình thường thôi đúng không.-.? Nhưng NO, nó là thằng bạn chơi với tôi từ cấp 1 đến tận cấp 2. Lúc đó tôi bực lắm chỉ muốn vặn cổ nó ra thôi;-;. Còn về crush của tôi khi biết tôi vẫn còn thích cậu ấy thì đã cho tôi nghe "cải lương":"))). Nhưng cũng chẳng vì thế mà tôi từ bỏ, đọc đến đây chắc bạn nghĩ rằng tôi dai như đỉa ấy nhỉ, cứ bám riết cậu ấy hoài, sao không tìm người khác mà yêu, trên đời này đâu thiếu người. Đúng, trên đời này không thiếu người để yêu, tôi cũng đã thử yêu 1 người khác nhưng chẳng được ích gì, tôi cũng bất lực lắm chứ, cũng cố dứt lắm chứ nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Phải đến tận lớp 9 tôi mới dần dần từ bỏ được, đó là do cậu ấy yêu 1 người khác, nhìn họ âu yếm nhau như thế tôi cũng không muốn làm rạn nứt mối quan hệ của họ nên đành từ bỏ, nhìn người mình yêu hôn, thơm người khác cũng buồn và đau lòng lắm chứ nhưng cũng đành bất lực nhìn và chúc phúc cho họ mà thôi... Đọc đến đây bạn nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện buồn đúng không? Nhưng không phải đâu, đây chính là bài học mà cuộc đời đem đến cho tôi. Nếu thích một ai đó hãy nói ra nếu không sau này sẽ hối hận, nếu họ từ chối mình cũng được chả sao cả nhưng khi lướt facebook tôi lại thấy có vài em mới lớp 6 đã thất tình rồi đòi tự t*:")))) nghĩ mà sao tôi thấy bất ổn quá.-., còn nếu crush của bạn đồng ý thì mừng cho bạn, mong 2 bạn mãi bên nhau và không rời, cũng đừng vì những lý do nhỏ nhặt mà cãi nhau. Còn nếu bạn bị từ chối thì khuyên thật bạn đừng giống tôi:"))))

           Xin lỗi vì sự yếu kém này của bản thân tôi, tôi là một đứa khá yếu môn văn, ngôn ngữ, cách viết của tôi có thể khiến bạn sẽ cảm thấy nhàm chán và có thể sẽ nghĩ rằng một đứa viết như tôi sẽ chẳng làm được gì, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng cải thiện bản thân và viết lên câu chuyện của cuộc đời tôi và tôi mong có thể giúp những người đang chán nản về bản thân mình hãy cố lên và nắm lấy tương lai của mình, dành lại thứ xứng đáng là của mình, văn chương của tôi có thể trẻ con, nhàm chán, dài dòng, không thể chạm đến lòng người đọc nhưng không vì thế ma bản thân tôi từ bỏ, tôi vẫn sẽ cố gắng cho tương lai của bản thân mình và cố gắng hoàn thiện bản thân để mang đến cho mọi người những dòng văn, những câu chuyện, những lời động viện đê khiến mọi người không cảm thấy tự ti, lo sợ về bản thân mình nữa. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc mọi người năm mới và ăn tết vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newbie