cuộc sống mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện: Trải Nghiệm Cuộc Sống

Tôi có một câu chuyện muốn kể với các bạn... đây chính là trải nghiệm của bản thân tôi.... tại sao tôi cho nó là trải nghiệm là bởi vì cuộc sống này vốn không theo ý mình nó cho mình bất ngờ này đến bất ngờ khác...khi đọc xong các bạn xem mình có giống tôi không?

Tôi đã từng là một cô gái lạc quan, vui vẻ, có gia đình, anh em đầy đủ, công việc ổn định vô lo vô nghĩ, vô tư anh chơi mặc kệ đời nhưng ông trời chưa từng bao dung cho tôi một lần.

Năm 10 tuổi ngay kì thi môn tiếng việt xong tôi vui vẻ bước ra khỏi trường như hằng ngày ba tôi sẽ đem cơm theo cho tôi ăn để đi học thêm nhưng hôm nay khi tôi bước ra thì thấy ba tôi đang ôm đầu cảm giác như rất đau, thậm chí không thể ngồi vững tôi thắc mắc đi lại gần hỏi" ba sao vậy?" ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ quân thun lững, áo sơ mi sọc vàng chiếc xe dream đen.. không còn cách nào khi thầy vừa chạy ra tôi đã kêu thầy lại , ba tôi đã nhờ thầy ấy chở tôi đi học thêm còn ông ấy vào phòng bảo vệ ngồi nghỉ chút.

10 tuổi thì suy nghĩ được việc gì sâu xa cứ nghĩ ông ấy chỉ đau đầu như bình thường rồi sẽ hết, sẽ ổn. Lúc đó tôi chỉ tập trung dò lại đáp án lúc sáng thi.. được một lúc thì anh họ tôi lại đón khi thầy bước ra không biết hai người đã nói gì và rồi thầy đi vào kêu tôi về, trên đường về tôi không nói gì hết cũng không nghĩ gì cả cho đến khi xe chạy ngang qua bệnh viện tôi đã ấy ông ấy.. lúc đó ông ấy được hai cậu của tôi đưa lên xe máy chân không mang dép vì chỉ chạy ngang qua nên tôi không nghĩ gì nhiều.

Các bạn có nghĩ tôi xàm hay ngu không? Nhưng quả thật con người tôi hay quên,nhút nhát cho dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng không dám hỏi, dám nói là một con người vô tâm nhất.

Khi về đến nhà mọi thứ vẫn không có gì xảy ra lúc ấy căn nhà vừa được xây lại không lâu .. có phòng kách, 3 phòng ngủ, nhà bếp, chỉ có mỗi anh tôi và tôi ở nhà... tôi nhớ lúc đó không biết ai đã nói ông ấy được đưa đi bệnh viện và mẹ tôi đã đi theo và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới cậu tôi về đã báo ông ấy đã mất... ai cũng bàng hoàng, anh hai tôi đã ngồi ngay chiếc ghế thường ngày ông ấy ngồi và khóc... còn tôi lúc đó không biết phải suy nghĩ gì tuy không khóc lâu nhưng vẫn khá buồn không biết có phải là vì tính tình tôi như vậy hay tại lúc đó không biết phải làm gì mà cứ khóc rồi nhìn lại tấm ảnh lúc nhỏ tôi chụp chung với ông ấy mặc kệ 2 người bạn kế nhà an ủi.

Sangs hôm sau như thường ngày tôi chuẩn bị đồ lên trường đi thi môn toán, trong lúc ngồi đời lên phòng thi thì tôi ngồi chung với mấy bạn được mấy bạn an ủi, trong lòng tôi dù lúc đó không buồn nhưng vẫn cứ suy nghĩ về chuyện tối đó. Khi thi xong tôi vẫn đi ra nhưng mà người đón tôi không phải ông ấy mà là út tôi, trên đường về tôi có hỏi " sao ba không đi đón con? Ba con đâu rồi?" dù có hỏi thì bà ấy không trả lời, không nói gì hết, khi xevừa chạy xuống dóc nhà tôi lại thấy mợ tư và em họ tôi vừa chạy xe vừa khóc chạy ngang qua tôi và khi tôi vừa về đến trước cửa nhà thì thấy mọi người đang dựng rạp và có rất nhiều người đang ngồi, đứng trước cửa nhà tôi. Không biết chuyện gì tôi ngây thơ bỏ cặp xuống nhà ngoài và đi vào đó. Nói thật tôi không nhớ lúc đó tôi đã làm gì đầu tiên khi nhìn ông ấy nhưng tôi nhớ được cảnh mẹ và bà nội đang ngồi ở dưới đất khóc tất tưởi còn ông ấy thì nằm trên giường mặc bộ đồ bệnh nhân và được út cẩm tôi bom oxi vào miệng, nằm bất động.

Nói thật với các bạn nếu lúc đó không ai nói thì chắc tôi cũng không biết ông ấy đã mất đâu. Khi tôi biết ông ấy đã mất tôi đã khóc rất nhiều thậm chí vừa khóc vừa thay đồ, trên tay cầm đúng tờ 5 ngàn đi lại gần ông ấy nắm tay ông ấy lần cuối rồi lại gần kế mẹ vừa khóc vừa kêu tên ông ấy cho đến khi anh hai tôi chạy về lao vào gần ông ấy khóc mếu máo, tôi và anh ấy đã cuối lại ống ấy lần cưới. Cho dù lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng vẫn còn nhứo như in lúc ngày đó... người ta đã quấn nilon cột dây bỏ vào hòm ra sao, mẹ tôi khóc đến xưng cả mắt,không ngủ liền 3 ngày đến mức không cầm long được.

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều tới viếng thăm có lẽ ông trời đã cho tôi cái tính như vậy chỉ buồn một lát rồi thôi,tôi vẫn ăn ngủ bình thường, khóc thì vẫn có đấy nhưng vẫn vô lo vô nghĩ. 3 ngày liên tục tụng kinh, tiếp đãi khách tới rồi diễn viên tới hát.

Sáng hôm ngày đưa ông ấy đi tôi đã được ai chỉ là phải nằm xuống rồi mấy ông kia khiêng quan tài đi ngang qua người rồi anh tôi cầm ly hương, tôi thì cầm tấm hình, mẹ tôi thì vừa đi vừa được chị họ diều.

Tới nơi thầy lại tụng thêm một lần nữa rồi đưa quan tài xuống hầm để thêu, nói cái đêm tôi ngủ trong nhà lúc ấy không biết lý do gì mà đã nghe chú H kêu cửa nói với mẹ tôi rằng " đã đem cốt về rồi" rồi tôi ngủ thiếp đi cho tới sáng...

Các bạn lúc ấy ngoài khóc ra đã làm gì khi người thân mình mất?

Còn tôi đã viết cho ông ấy một lá thư tuy là tôi không nhớ đã viết gì nhưng tôi đã đốt cho ông ấy trong nhà vệ sinh mà không thành đốt được một lúc thì bị mợ tôi phát hiện đem ra ngoài đọc cho ai nghe tôi cũng không biết nữa rồi quay lại nói với tôi mà tôi lại không nhớ bà ấy nói gì cả vì khi tôi viết câu chuyện này là lúc tôi 20 tuổi tức là 10 năm sau đó.

Mọi thứ về sau bình yên đi qua, anh tôi trầm tính hơn, ít cười, mẹ tôi lại khó tình hơn hằng ngày lằng nhằn chửi tôi và anh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mà không cho tôi này kia suốt ngày cằng nhằn, căm tôi không được đi chơi này nọ.

Nói các bạn nghe chuyện này tôi đã không được đi chơi mà chỉ ở trong nhà xem tivi suốt ba tháng hè. Cho dù bạn của tôi kế nhà mà tôi cfon phải lén đi chơi chứ không được bình thường như người ta.

Cái tính nóng nãy, khó tính như bà ấy khiến tôi bị bất đồng quan điểm nhiều khi còn cãi lại lúc ấy tôi chỉ mới 15 tuổi cái tuổi bắt đầu nổi loạn, chưa từng nói chuyện với mẹ quá 3 câu, chưa từng tâm sự hay kể chuyện tôi đã làm gì gặp gì trong hôm nay và cũng chưa từng thấu hiểu cho bà ấy dù là 1 lần, ở trường tôi là một người sống nội tâm, ít bạn cũng ít nói nhưng lại thích viết truyện và ngay tại ngôi trường ấy năm lớp 6 tôi và cô bạn học chung lớp tuy chung lớp nhưng ít nói chuyện cho đến năm lớp 9 bọn tôi mới thân mới nhau và lúc đó tôi bắt đầu nổi loạn hơn.. cúp học, chơi net, trốn học thêm và lấy tiền đó đi chơi đi ăn. Lúc đó lời nói dối đầu tiên tôi nói với mẹ là tôi đi học thêm nhưng thực chất là không lại còn lấy tiền đó xài lúc ấy 250k đối với một học sinh rất nhiều dù mỗi ngày mẹ chỉ phát cho tôi 10k một ngày uống nước vì sáng ở nhà đã ăn cơm rồi.

Có lúc tôi thấy bà ấy đi làm đem theo cơm trắng và muối tiêu .... bà ấy có nói " tao đi làm toàn ăn cái này mà sống" lúc đó tôi không suy nghĩ gì hết, chỉ có đi học rồi chơi thôi cho đến khi tôi thi kì thi tuyển sinh trong lúc chờ đợi điểm tôi đã đi làm tại xưởng gỗ, ngày đầu tiên tôi đi làm mới biết kiếm tiền cực cỡ nào, nóng, bụi, đứng xuống ngày tối về xổ chân dỡ lắm vì xưa nay toàn đi học rồi đi chơi chứ ở nhà có làm việc nhà đâu, không phải là tôi không biết làm mà là mỗi khi tôi làm xong tối về mẹ tôi làm lại cũng như không. " có ai giống tôi không?"

Vài ngày sau tôi đi làm ở đó tôi đã nghĩ sẽ cố gắng lắm kiếm nhiều tiền vì lúc đó tôi nghĩ mẹ đã cực khổ như thế nào, thức 4 sáng dậy nấu cơm, dọn nhà, ủi đồ cho chúng tôi, hằng ngày đem cơm theo đi làm, tối về dọn nhà, giặc đồ này nọ. Lúc đó quả thật tôi đã hiểu mẹ đã cực khổ như thế nào nhưng mà cái ngày tôi biết mình đã rớt thi tuyển ... cái giá cho việc ăn chơi không chịu học hành tôi đã khóc và gọi điện báo cho mẹ. Chiều bà ấy về cái việc đầu tiên bà ấy làm là cười với tôi nói thật đó là lần đầu tiên bà ấy cười với tôi, còn bà ngoại tôi đã nói với tôi một câu " mày chơi với mấy đứa đó .. mấy đứa đó lên lớp hết còn mày thì rớt"

Theo mấy bạn nếu là mấy bạn lúc đó mấy bạn suy nghĩ gì?

Còn tôi không suy nghĩ gì hết chậm nhận đi làm, xưởng gỗ đó tôi lãnh được lương là 1tr500k vì tháng đó tôi mới vô làm vài ngày thôi và tôi đã diếm 500k lần nói dối thứ hai là lãnh lương được nhiêu đó... mẹ tôi cứ hỏi sao có bao nhiêu đây, hỏi đi hỏi lại hình như vì chuyện đó mà tôi đã cãi lộn với mẹ.

Tôi ăn chơi nhưng vẫn đi làm mỗi ngày đi làm về tắm rửa rồi đi chơi tới tối mới về, mẹ có chửi tôi cũng cãi lại lúc đó tôi đã nghĩ tôi không hối hận gì hết và luôn cho mình là đúng. Thật sự tôi đã nghĩ như vậy đấy

Và vì cái tính ngang bướng đó tôi đã làm một chuyện khiến mẹ tôi đã khóc rất nhiều có một lần tôi nghĩ làm ở xưởng gỗ đã có xin vào một công ty bán nước hoa, lúc đó mẹ tôi đã vay ngân hàng tiền bởi vì nhà hồi xưa xây cái móng thấy nên nó bị nức tường và mỗi lần mưa nó bị thấm vào tường. Tôi không suy nghĩ tới và đã ăn cắp số tiền đó 26 triệu đem đóng cho công ty đó tới lúc mẹ phát hiện tôi đã bị chửi, bị đánh một trận, khi anh hai tôi biết được chuyện đó thì đã đánh tôi một trận bà ấy đã khóc rất nhiều, cậu mợ xuống nhà nói này nọ rồi chửi, rồi hỏi nhưng tôi không nói gì hết thậm chí nói xạo ngoài ra không dám nói thật, thậm chí bao che có luôn. Có một ngày mẹ tôi và cậu 6 tôi nói chỗ bọn họ làm tôi đã dẫn tới lúc đó tôi mới biết chỗ đó là đa cấp và mình bị dụ... cảm giác ấy tôi đã hối hận và biết mình đã sai .

Mẹ tôi lúc đó công ty phá sản đã nghĩ được mấy tháng, tôi sau chuyện đó cũng ở nhà năm đó tôi mới 16 tuổi sau một năm thôi tôi đã thay đổi như vậy. Mẹ tôi lãnh đồ về cắt chỉ nhưng xui sao là cắt trúng hai cái quần bị người ta bắt đền về nhà bị mấy mợ nói này nói kia mẹ tôi lúc đó rất bức xúc chửi quá trời còn tôi ở trong phòng chỉ biết khóc và xin lỗi rất nhiều, khóc đến mức ngủ lúcnào không hay vì mệt.

1 năm sau đó tôi lại xin vào công ty do người quen xin vào... làm được vài ngày tôi đã được một anh kia cua... mua bánh, mua nước cho, xin số điện thoại này nọ, lúc đó tôi rất vui như lần đầu yêu vậy mặc dù trước đó tôi đã quen vài người nhưng họ không được như vậy vừa làm chung công ty vừa đùa giỡn này nọ rất vui.

Ngày đầu tiên hẹn hò bọn tôi đã đi ăn và uống nước anh ấy đã nói với tôi anh ấy từng đi tù ra tôi có sợ không? Lúc đó tôi đã nói là không sợ và hỏi rằng tại sao lại đi tù và anh ấy trả lời " từng chơi đá" anh ấy đã tự thú, cai nghiện bị giam 2 năm rồi được thả lúc xin vào công ty là sau một tháng ra tù và gặp được tôi.

Không biết có phải là do cơ duyên đưa đẩy hay là vì tôi mặc nợ anh ấy lúc mới vào tôi đã cùng mẹ đi kiếm công ty xin cho tôi và ngày đó tôi đã tới công ty xin hỏi làm thời vụ nhưng chưa kịp nộp hồ sơ thì mợ 7 tôi đã rủ tôi xin vào công ty cũng trong khu đó mà chỗ khác nhưng họ nói tôi thiếu tháng không nhận chỉ có mợ 7 tôi được nhận.

Khi về nhà út trai tôi đã nhờ người anh hàng xóm chơi đó giờ xin đưa tôi vào làm chung với anh đó quả thật lúc đó tôi khá ngạc nhiên vì cái công ty đó là cái công ty lúc ấy tôi tính nộp vào mà không nộp.

Sau 8 tháng tôi quen anh ấy về nhà thăm hỏi này nọ, ba mẹ anh ấy quyết định hỏi cưới tôi, bước qua nhà bàn chuyện. Tối đó trước một tháng đám cưới tôi đã cãi lộn với anh ấy và khóc đến mức mẹ tôi quay sang chửi rồi hỏi" nó làm gì mày khóc? Mày có muốn cưới nữa không? Không muốn thì tao điện qua bển huỷ?" ngay cái đêm đó anh ấy đã xuống ngay trong đêm và tôi quyết định cưới.

Trước mấy ngày cưới thật sự tôi không biết mình đã mang thai có một hôm mẹ tôi hỏi "bộ mày có bầu hay sao mà mua nhiều ốc vậy?" tui mua tận hai ký tính một mình ăn hết ấy chứ nhưng mẹ tôi chỉ làmmột ít số còn lại đem đi kho ăn. Lúc đó tôi còn nói giỡn là có bầu thiệt ai ngờ đâu ngay đêm đãi đàn gái xong tôi thử thai nói giỡn giờ có thật, hai vạch đậm lúc đó tôi không dám nói với mẹ mà lại đi nói với anh ấy và anh ấy đi nói với mẹ ruột. Mẹ anh ấy bảo đừng có nói với ai vì sáng hôm nay là ngày rước dâu của tôi và tôi nghe theo.

Khi khám thai thì biết nó đã được 4 hay 6 tuần gì đó tôi cũng không nhớ, đám cưới xong tôi đã dọn ra nhà trọ ở rồi đi làm, tuy không làm dâu nhưng ởcạnh nhà mẹ chồng tối đi làm về là qua đó ăn cơm, giặc đồ. Mãi một tháng sau tôi mới nói với mẹ rằng là tôi có bầu mẹ tôi cười rồi nói " tao biết ngay mà tao nghi nghi rồi"

Rồi dặn này nọ mãi bầu được 5 tháng tôi bắt đầu đi làm tiền không đủ xài mặc dù 1 tháng hai vk ck làm ít nhất 15 – 17tr, sau đám cưới nhà gái thì dư còn nhà trai thì thiếu và tiền thuê váy lúc đó tôi không bàn với mẹ mà tự ý đi bán sợi dây chuyền mẹ chồng cho để trả tiền thuê áo còn tiền nhà hàng thì chông tôi đã vay ngân hàng được 25 triệu để trả còn dư thì mua được chiếc nhẫn và tiền đẻ, khi mọi thứ khá ổn thì công ty không có tăng ca về sớm lương hai đó không tới 10tr xoay sỡ tiền trọ, tiền ăn, mang bầu thèm không dám nhịn sợ nhịn con sẽ bị thiếu chất và một lần nữa tôi cầm cặp nhẫn 1 chỉ .

Có một ngày tôi xin nghỉ làm rồi tự lái xe về nhà lúc đó tôi mang bầu được 3 tháng,khi thăm hỏi mẹ xong tôi nói đi kiếm gì ăn mặc dù sáng anh ấy nói đừng có về nhưng tôi lại tự ý đi. Trong lúc đi tôi băng qua đường không may va chạm chiếc xe máy khiến cái chân bị tét một đường may 9 mũi, cái anh đụng trúng tôi cũng khá hoảng vì tôi đang mang thai với chạy grap trong người chỉ có 500 mấy lúc đó anh grap đóng cọc cho bác sĩ trước tôi thấy vậy đã đưa cho anh ấy 400 và anh ấy nói chuyện này ai cũng có lỗi vì lúc tôi qua đường không xi nhan này nọ các kiểu tôi cũng không nói gì chỉ biết gọi chồng tôi đến. Nhắc lại vẫn còn sợ ấy.

Và thế là tôi phải nghỉ ở nhà mấy tuần hôm đó là 1 tháng 2 tháng là tết rồi thì cũng coi như xui đi và tôi được anh hai đón về nhà cho mẹ chăm sóc vì ở trọ cũng không làm gì.

Lúc nghỉ ở nhà chỉ có mỗi chồng tôi là đi làm không đủ dư nên đã cầm thêm sợi dây chuyền cái lúc chân tôi đã khỏi thì không chuộc nổi nên đã bán luôn nhưng không nói với mẹ tự ý quyết định. Nói thế nào nhợ lúc đó tôi đã 18 tuổi, đã có vài chuyện xảy ra khiến tôi bán hết vàng mình có rồi chồng tôi đã vay ngân hàng thêm.

Khi tôi ở nhà sanh đẻ là lúc dịch bùng phát công ty tạm đóng cửa thế là tôi lại vô ngỏ cục, lúc ở cử không mua được gì nhiều than thì ít, đồ ăn khó đi đâu mà mua được.

Khi mà công ty có chỉ thị làm ba tại chỗ và cấp giấy cho chông tôi đi thì anh ấy sanh tật vô đó bắt đầu đánh bài, ghi đề. Khi chưa sanh tôi và anh ấy có cho vay tiền lời ăn chia phần trăm và thế là mượn nợ chơi tiếp đến khi chị làm chung công ty nói với tôi thì tôi lại không tin, sau dịch đơc được một chút được đi lại ổn định tôi vô công ty làm lại sau 6 tháng thai sản thì mới biết được chông tôi vay tiền người ta, ghi đề thiếu tổng nợ lên 10 mấy triệu thế là lại vay thêm một ngân hàng nữa vì tôi nghĩ ở nhà ngoài tiền thai sản 30tr đưa mẹ 10tr còn lạimua tả+ sữa 6 tháng, trợ nợ không đủ giờ thêm nợ thì bắt buộc phải như vậy.

Rồi trả được một lần thì lại ngựa quen đường cũ chơi thêm lần nữa lần này anh ấy quyết định giựt tiền ngân hàng không đóng và mượn nợ ngoài lúc đó tôi rất điên chửi lộn suốt, tính tình cũng thay đổi từ đó từ một đứa ít nói, hiền giờ hung dữ, nóng nảy hơn.

Hết chuyện này đến chuyện khác ngoài nợ thì đến con bệnh nói thật con tôi tháng nào cũng bệnh không sốt thì đau họng này nọ, lên bệnh viện khám chụp x-quang rồi lấy đàm có những đêm sốt 39 độ tôi cũng không dám ngủ, xin nghỉ làm. Vừa mắc nợ rồi không đi làm được, dịch bệnh, con bệnh xảy ra với một đứa 18 – 19 tuổi thì tôi rất nản lòng.

Và tôi đã bắt đầu vay tiền vẫn không nói mẹ dù là một lần mà lại bao che cho anh ấy cho đến khi hôn nhân không được trọn vẹn, tôi ly thân và nghỉ công ty gắn bó 3 năm hơn về gần nhà làm làm chưa được một tháng. Là do tôi đã không biết suy nghĩ tự ý làm không lo nghĩ cho ai chỉ biết ăn chơi, nhậu, tôi từ xưa tới nay không bài bặc, đề đóm hay nghiện game anh tôi đều biết. Khi mẹ tôi biết mẹ đã chửi tôi và đuổi tôi đi khi tôi đòi ẩm con theo bà ấy lại không chịu tôi một lần nữa rời vào bế tắc bỏ đi trên người chỉ mặc mỗi một bộ đồ lửng,không mang dép.

Bạn nghĩ lúc đó tui tính làm gì không? Tui tính đi bộ ra cầu nhảy sống tự tử nhưng anh hai lại chạy đi kiếm tôi sau khi đã tán tôi một cái ở nhà. Ngồi lại nói chuyện cũng chả làm gì nhưng anh ấy lại khóc trước mặt tôi.

20 tuổi tôi đã nợ rất nhiều, bỏ nhà bỏ con lần này là đi theo chồng tôi, tôi nghĩ neéu ra riêng thì sẽ không còn cự lộn với mẹ nữa mà sẽ tập trung hơn nhưng không tôi đã không kiếm được việc thậm chí còn nợ thêm đến mức bây giờ trốn nợ khống dám về nhà lang thang mấy ngày.

Tôi nói các bạn khi tôi ngồi viết cậu chuyện này là tôi đã hối hận rất nhiều nếu thời gian có quay lại tôi muốn mình không bao giờ cưới chồng hay ăn chơi mà tập trung hơn.

Không cần thông cảm cũng không cần ai thấu hiểu, chửi mắng , động viên hay an ủi tôi viết nó cũng như thay lời muốn nói với mẹ mong mẹ hay đọc được nó.

Con đã hối hận khi không nói mẹ một lời nào,luôn luôn nói dối, chưa từng thấu hiểu cho mẹ dù là một lần thậm chí chưa từng ngồi lại nói chuyện với mẹ. Có nhà không thể về, có con không thể chăm sóc, có việc làm thì không làm để xảy ra việc hôm nay trốn trui trốn nhũi sợ bị người ta thấy. Chuyện con làm trời đang nhìn có những việc con chỉ muốn có một cuộc sống bình yên nhưng ông trời lại thử thách, trêu đùa nhau. Con lại không muốn liên luỵ tới mẹ vì vậy dù là sao này con làm gì ra sao cũng sẽ không để mẹ khóc lần nào nữa. Sợ rằng đây là lần cuối con nhắn nhũ với mẹ. Tính tình ngang bướng, nõng nãy giờ hậu quả phải tự gánh.

Mong mấy bạn nếu có đọc được thì đừng như tôi, nghe lời ba mẹ chưa bao giờ là sai cả.

Một người ăn chơi không có trách nhiệm như tôi không đáng làm mẹ và làm con.

đây là câu chuyện có thật ngoài đời chỉ mong muốn được đăng lên một lần trong đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuộc