Ngày thơ ấu của tôi mang hương vị gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             Chương I : Cảm xúc đầu tiên
  Xin chào , tôi là một cô gái mập, cũng không xinh xắn gì cả, mọi người thường trêu chọc tôi là đứa cười không thấy mặt trời , hay gọi là **** "nhớp". Biệt hiệu ấy luôn bên tôi cho đến tận bây giờ , nhiều lần tôi tổn thương bởi những lời xúc phạm như vậy và khiến bản thân không thể tự tin nổi . Những thứ đó chưa đủ tôi còn bị cô lập , chỉ giám chơi với chị họ và anh trai  thôi. Bạn thân cũng không có , bố tôi đi làm xa mỗi năm về lần nên khá nhiều lần tôi bị trêu là "bố tôi bỏ mẹ con tôi rồi". Đúng là lời trêu đùa không nên để ý nhưng tôi đã khóc vì những lời đó và tự dặn dò bản thân hãy khinh và trả thù họ sau này. Ôi một đứa trẻ mới 5 tuổi thôi mà đã có ý nghĩ ấy thì bạn nghĩ nó chịu tổn thương như thế nào? Một số bạn đừng vội tội nghiệp bởi tôi nói ra đây không phải để người khác thương hại, chỉ mong mọi người đừng trêu chọc một đứa con nít quá chớn bởi nó sẽ nhớ rất lâu, có thể nghĩ ra thứ quái quỷ để trả thù những người làm nó tổn thương bằng một cách nào đó . Đó chính là thứ đọng lại thời thơ ấu tôi vẫn nhớ nguyên , dù đến bây giờ nghĩ lại mình quá trẻ con .
Có lẽ những lời trêu đó đã từng khiến tôi ghét gia đình tôi rất nhiều, "sao gia đình tôi không giàu hơn","sao bố tôi không ở nhà " hàng vạn câu hỏi được tôi đặt ra, rồi từ đó tôi tự  tạo ra một lớp bảo vệ đến bây giờ không ai có thể và cũng không cho ai phá bỏ vì nó hằn sâu trong tâm trí tôi rồi. Bây giờ nó lại tạo ra tôi của hiện tại khôn hơn và suy nghĩ trưởng thành, chín chắn hơn , giúp tôi tự tin, hoàn thiện bản thân rất nhiề. Hơn tất cả tôi yêu cuộc sống mình đang có , hài lòng và phấn đấu những gì mình muốn.
Hãy cứ đối mặt với tất cả nhưng đừng từ bỏ , cuộc sống phải có miệng đời mới nuôi ta trưởng thành và thành công.nhớ nhé!

                                                                            Chương II: lần bỏ học đầu tiên
Khi chúng ta kể về việc học thường sẽ kể về ngày đầu tiên đi học v.v.v.,Ắt hẳn ai trong chúng ta đã có lần bỏ học đúng không ? Nhưng chỉ khác nhau ở thời điểm , đối với tôi đó hồi mẫu giáo là lần bỏ học đầu tiên , một số bạn độc giả đừng vội cười vì nghĩ ai cũng vậy , tôi kể ra làm gì đúng không nhưng chính vì nó là điều dĩ nhiên mới đặc biệt .:))))Tôi thì không còn nhớ tôi bỏ học lần đầu tiên vào ngày nào nhưng theo mẹ tôi kể thì là do tôi biện cớ đau bụng .
Mẹ hỏi :"uống thuốc không con"
" Thuốc đắng lắm con không uống đâu" tôi vừa làm nũng vừa khóc .
Các bạn biết không kết quả là tôi bị mẹ cho roi vào mông và phải đi học . Ôi thật thơ ngây đúng không ạ ? Lần bỏ học đầu tiên cũng là lần dạy tôi cách nói dối , còn các bạn thì sao , lần bỏ học đầu tiên như thế nào Hihihihihii nó làm mẹ tôi cười khi kể lại cho tôi, khoảnh khắc đó làm tôi vui và trân trọng .

Chương ll: lần cảm nắng đầu tiên
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua với bao niềm vui khi được tới trường có bạn thân . Gia đình của tôi hồi đó nghèo lắm nên bố tôi phải đi làm xa , tôi cũng thiếu hơi ấm của bố từ nhỏ bởi vậy tôi mạnh mẽ và tự lập sau này, trưởng thành hơn những người cùng lứa tuổi . Quê ngoại và quê nội tôi ở 2 huyện khác nhau nên cứ mỗi lần có dịp lễ tôi lại lên tàu ngồi một tiếng sẽ đến nhà bà ngoại. Khác với bao chuyến đi khác , hôm đó là chuyến đi tàu trở về quê nội giữa cái nắng chói chang của tháng 6, nó đặc biệt hơn khi ghi dấu lần cảm nắng đầu tiên của tôi với một cậu bạn hơn mình một tuổi tên H , cùng ngồi trên toa cuối cùng và ngồi gần nhau , giống bao đứa trẻ con khác chúng tôi đều thích trò chơi xin mẹ mua khi nghe tiếng bác béo chanh đá ( biệt hiệu tôi và cậu ấy đặt cho bác bán nước và trò chơi trên tàu, bác đó khá béo ). Tôi được mẹ mua một con rùa còn cậu ấy được mua một chiếc máy bay , hai đứa trẻ náo động cả một toa tàu , cứ cười nói vui vẻ chơi đùa cho đến khi tôi phải xuống tàu , còn 5 phút khi tàu thông báo là chuẩn bị đến ga YT thì hai đứa mới bắt đầu buồn bã khi biết chuẩn bị xa nhau , tôi được mẹ dắt tay xuống tàu , vừa đi vừa ngoảnh lại bởi đó là người bạn tốt của tôi đầu tiên , còn cậu ấy thì chỉ nói với tôi một câu trước khi tôi xuống " bánh rán về nhé" rồi đứng nhìn tôi xuống tàu . Cái nắng chiều tà tháng 6 sáng lên khuôn mặt buồn bã của hai đứa nhỏ . Rồi tàu rời ga , tạm biệt hai đứa nhỏ giữa khung trời đó và không bao giờ gặp nhau nữa.
Có lẽ khi các bạn đọc đến đây nghĩ tôi sao có thể nhớ rõ y nguyên vậy được đúng không ? Nhưng các bạn độc giả thân mến bạn có quên tên mối tình đầu của bạn bao giờ chưa ? Với tôi cậu ấy là lần cảm nắng đầu tiên cũng là mối tình đầu bé nhỏ trong tôi dù biết chắc rằng cậu bạn năm xưa đó có lẽ không còn nhớ bánh rán này nữa hoặc đã quên khi chúng tôi tạm biệt.:)
Lần cảm nắng đầu tiên dù thoáng qua rất nhanh nhưng bạn biết giữ gìn thì trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, mỗi khi bạn nhớ về nó cảm xúc lúc ấy và lúc này nó vẫn cùng nhịp điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#first