Bài 2: Trải nghiệm buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là 1 người bình thường ở nhà làm việc, chăm cháu, luôn dành thời gian để tìm hiểu về triết lý cuộc sống, tìm mãi thì cũng biết được nhiều thứ nhưng vốn không tìm được câu trả lời vì sao tui lại có mặt trên thế gian này, nếu mình thành tựu được thì mình sẽ có được rất nhiều thứ hay ho đấy. Lúc đó tui cứ tìm mãi, dành thời gian thiền 1 2 tiếng nhưng cũng chả nhập định được gì, đếm hơi thở vô  - ra - dừng, làm mãi chả thấy quái gì ngoài cảm giác tê rồi mất tập trung rồi hôn trầm(buồn ngủ, uể oải) chỉ thấy là nó dừng ở đó thôi.

Lúc đó tui cũng nghĩ là mình vẫn chưa đúng đường và mới tập nên chưa có gì gọi là cả. Thì đấy vô tình 1 hôm tui bắt gặp được 1 video giảng pháp từ sư Viên Minh, tiêu đề tui nhớ là nhiều người hiểu sai về đạo Phật. Lúc đó tôi nghe và cũng ráng hiểu xem là như nào, sư bảo là nếu mình cố gắng làm 1 cái gì đó theo 1 cách gì đó mình đặt ra thì đã là sai rồi.

Thiền không phải là cố gắng trụ vào 1 cái gì đó ví dụ như hơi thở, nếu mà tập trung thì sẽ bị hôn trầm. Tui thấy y chang luôn, mình cố gắng nhớ là vô - ra - dừng rồi mình cứ lặp đi lặp lại, xong là cứ hôn trầm.

Thứ 2 là trong các video về đạo Phật người ta có nói rất nhiều về Niết Bàn, nhưng không ai nói rõ nó ra sao. Luôn bảo là Niết Bàn là ở đây, vào Niết Bàn là cảnh giới tối cao nào đó, không phải ở quá khứ không phải ở tương lai. Thì lúc đó tui biết là vậy thôi là Niết Bàn nó ở trong người mình hay ở trong não mình gì đó.

Khi sư Viên Minh giảng về Niết Bàn thì sư khai thị là con người luôn đi tìm Niết Bàn nên không thấy Niết Bàn là ở đây. Vạn vật trên thế gian đều hoàn hảo rồi nhưng ai cũng muốn theo ý mình, ai cũng muốn vẽ ra 1 lộ trình dẫn đến giác ngộ - giải thoát nên không thể giác ngộ - giải thoát được. Nếu mình buông hết đi, cảm nhận lại biết mình đang làm gì, biết mình đang có cảm giác thế nào. Đau thì biết là đau và trọn vẹn với cái đau đó với tâm rỗng lặng trong sáng thì mình sẽ thấy hết những gì xung quanh mình, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, nghe biết nghe, nhìn biết nhìn là bạn sẽ thấy mọi thứ là thật. Bạn không cần nghĩ gì xa hết chỉ cần biết là mình đang làm gì và bạn thấy được bạn đang làm gì và chỉ có thế chứ không thêm bớt gì hơn. Đó là nhìn thấy sự thật. 1 bông hoa hồng là 1 bông hoa hồng, không tượng trưng cho tình yêu hay gì hết. Chỉ vậy.

Rồi bạn nhìn thử xung quanh đi là bạn sẽ thấy mọi thứ. Vì sao thì phải xem thêm nhiều bài giảng của sư Viên Minh hơn để biết rõ.

Sau đó thì về sinh tử luân hồi, mình chỉ cần buông bỏ không cần nghĩ đến quá khứ, không truy cầu tương lai. Mặc nó sống chết sao cũng chả quan trọng, chỉ cần chú ý đến hiện tại là ngay bây giờ, ngay lúc bạn đọc cái này.

Lúc đó tui nghĩ vậy mình buông bỏ rồi có thể có thần thông, chứng quả A La Hán hay sinh về cõi Tây phương cực lạc gì không ta?

À! ra là nó, đây là cái tâm truy cầu tương lai. Mình đã bị mê mờ (vô minh) bởi những cái cám dỗ mà những video kinh điển đã áp đặt lên mình như thế này (tham ái)

Vậy thì giờ sống hay chết đâu có quan trọng, chết cũng được, sống cũng được. Không cần truy cầu gì thêm, mình mà truy cầu là mình dính vào luân hồi rồi, mình có ý đồ để sống rồi. Chỉ khi bị vô minh che mờ thì mình mới bị luân hồi khổ đau.

Bạn hãy thử 1 lúc nào buông ra để thấy mình đi, đừng quan tâm mọi chuyện khác.

Có gì cứ đặt câu hỏi, còn Bài 3 nữa nên có cần tui trả lời gì thì bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro