Chương V : Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tuấn chỉ để lại một tờ giấy kèm một ghi chú
- A một bản đồ sao có vẻ như lộ trình tao đã nắm rõ
- Ừ vậy thì....
Tôi để ý là còn một tờ giấy nữa nó ghi là :" Chìa khóa để mở cánh cửa là niềm tin"
- Hả! Cái gì kì vậy? Cánh cửa nào , chìa khóa nào?
Bạn tôi ngạc nhiên hỏi và cả tôi cũng vậy
- Mày từ từ đã để tao đọc nốt
" Chìa khóa để mở cánh cửa là niềm tin , anh đã tìm hiểu được những gì mà các em trải qua các em cần phải đi theo lộ trình anh vạch sẵn , nhiệm vụ của các em là khám phá bí ẩn của ngôi mộ nghìn năm"
Đọc xong tôi có vẻ khó hiểu về phần nội dung nhưng nếu nó có liên quan đến những gì chúng tôi trải qua thì nhất định chúng tôi phải đi vì bây giờ dậm chân tại chỗ chỉ có nước chết
Theo như lộ trình thì chúng tôi băng qua một khu rừng đầu tiên mà khoan đã phải có đồ phòng thân chứ nhỉ , tôi lập tức nói với bạn mình đi về nhà kiếm gì đó và tôi cũng vậy
Nếu có vũ khí gì đó mà gây sát thương khá cao mà không gây tiếng động lớn chọn súng là một sai lầm nên cung sẽ là vũ khí thích hợp nhất nhưng vũ khí cận chiến thì sao nhỉ tôi nên chuẩn bị một con dao , hừm que tăm à thôi kệ vậy cứ cho vào hết rồi xin phép bố mẹ cho qua nhà của chú tôi để trải nghiệm hết hè , rất may bố mẹ tôi đồng ý
Rồi tôi gặp bạn tôi tại địa điểm xuất phát
- Mày kiếm được gì không đấy
- À thì tao kiếm được mỗi cái cây cuốc chim
- Thế cũng được còn tao thì hơi nhiều
- Nhìn là biết mà haha
Rồi xuất phát thôi
Chúng tôi tiến vào khu rừng với sự tự tin , tôi vừa đi vừa nghĩ cái câu nói trong giấc mơ của tôi ĐỪNG TIN HẮN TA là như nào hắn ta là ai?
Trong lúc mải mê suy nghĩ bạn tôi bảo:
- Nằm xuống mau!
- Chuyện gì?
- Có người nhìn như là ..... Không phải đó là một đội quân ... Giống như lính đặc nhiệm vậy
- Họ làm gì ở đây kia chứ ?
Không may thay một trong số bọn họ phát hiện ra chúng tôi và họ liên tục nổ súng về phía bọn tôi
Tiếng súng ngừng lại , tôi lập tức quan sát chuẩn bị tư thế giương cung , nào phải quan sát bắn ai trước thuận lợi hơn
Bắn! Tôi đã bắn người dưới cùng cách xa bọn họ nên những người còn lại không chú ý rồi lần lượt xử hết những người còn lại, bạn tôi hét lên
- Mày giết người đó mày làm gì vậy
- Không làm vậy thì người chết là hai bọn mình thôi đi nào
Nhanh trí tôi quay lại lấy khẩu súng của những người đó rồi đưa cho bạn tôi , ít nhất phải có vũ khí tầm xa để cho nó phòng thân
Ngay lập tức tôi nhận thấy những trạm phát sóng radio đang hoạt động nếu thế thì những người khác sẽ tới đây nên bọn tôi phải nhanh chân hơn
Nhưng tôi bị lạc bạn tôi rồi nhưng lúc này không phải lúc hoảng loạn , tôi đi tiếp trong màn đêm mù mịt tôi đột nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng màu đỏ phát ra dưới chân mình
Đó là thiết bị định vị , không ổn thế là mình đang nằm trong sự giám sát của ai đó tôi nghỉ ngơi cũng đã lâu không biết họ tìm ra
Bùm!💥
Một tiếng nổ làm không gian yên tĩnh của màn đêm u ám như đáng sợ hơn nó phát ra từ một trạm radio được đặt gần một ngọn núi tuyết
Ánh sáng dưới chân tôi cũng đã tắt không lẽ có ai đó phá nó để giúp tôi sao .... Bạn tôi à
Tôi tìm một chỗ kín đáo rồi nghỉ ngơi đến ngày mai rồi sẽ đi tìm bạn tôi
* Insert quá trình leo núi*
Tôi thấy một nơi giống như một căn cứ rất có thể nó ở đây nên tôi đi vào
Lúc này tôi phải cực kì im lặng cực kì bình tĩnh để ứng phó bất ngờ tôi nghe một cuộc trò chuyện
- Mày nói mau nó đang ở đâu
- Tao không biết mà nếu có biết đừng có hòng tao nói với mày, dù mày có làm gì với thứ đó mày cũng sẽ không đạt được mục đích đâu
Một tiếng súng vang có vẻ là để kết liễu người đàn ông kia
Mọi việc có vẻ không ổn tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro