Bốc Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây do mộ Cụ bị động tôi và mẹ có chuyến hành trình về mộ Cụ thì được chính ông thầy là đời sau của cụ thầy làm lễ cho Cụ tôi thuật lại mốt số chuyện quanh ngôi mộ được lưu truyền từ đời này snag đời khác trong bán kính 1km quanh đó "không ai giám phạm vào" của Cụ
Cụ mất từ những năm 1954,  mộ Cụ tôi được chôn cất ở giữa cánh đồng thuộc đia phận nghĩa trang Chùa Nổi, Nam Định. Lúc bây giờ nơi đó còn khá hoang sơ và ít mồ mả nên mộ của Cụ lạc lõng giữa cả cánh động rộng mênh mông. Ngày trước các cụ trong dòng họ không có tục lệ cất bốc ma khô. Một khi đã hạ táng thì sẽ để đấy thiên thu vạn đại, một phần nữa do thời kì đó đang là thời kì cải cách xã hội hủ tục mê tín dị đoan bị nghiêm cấm, một khi bị phát hiện sẽ bị xử tù. Tháng 11 năm 1999 sau cơn bão lịch sử mộ của Cụ tôi bị hư hại nghiêm trọng. Đất bị san phẳng không thấy nấm đâu nữa, bát hương bị thổi bay mất. Thời điểm lúc bấy giờ mọi người trong họ cũng chỉ đơn giản là làm lại một bát nhang mới và đắp lại đất lên mộ Cụ. Hai năm sau đó là quãng thời gian cả dòng họ nhà tôi điêu đứng vì hàng loạt các hiện tượng khó lý giải xảy ra sau ngày lập lại bát nhang và đắp lại mộ đó.
Năm 2000, nửa năm đầu tiên trồng trọt và canh tác mất mùa liên tục. Mọi người trong Họ chỉ  nghĩ  đơn giản do phương pháp canh tác và chăn nuôi sai cách vả lại cuối năm vừa rồi cũng vừa mới khắc phục sau bão nên mất mùa là chuyện bình thường. Một năm có bốn vụ chính xuân hạ thu đông, năm nay mất mùa cả bốn vụ mãi không thu hoạch được gì. Đến nửa cuối năm 2000 trâu bò lợn gà mắc bệnh dịch chết cả đàn. Đầu năm 2001, ba người trẻ tuổi trong họ tự nhiên đột tử qua đời. Người trong họ dấm dúi chuyền tai nhau bảo do Quỷ đói làm mùa vụ thất thu "nó bắt hết trâu bò lợn gà rồi sẽ lại bắt tiếp đến người, bắt hết người này đến người khác, bắt đên lúc không còn trai tráng nữa mới ngưng lại". sau ba người nằm trong độ tuổi 18 đến 20 đột tử không lâu lắm, chỉ khoảng một tuần sau đó trẻ nhỏ độ 1 or 2 tuổi có năm bé mất không vì bị bệnh cũng do rơi xuống ao chết đuối. người trong dòng họ lúc bấy giờ bắt đầu tin vào chuyện ma quỷ lộng hành, họ liên tục cũng bái cũng không ăn thua. Đó là chuyện ở dưới quê, còn trên Hà Nội mọi người cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhất là nhà tôi. Năm trước đó nhà tôi vốn vẫn đang kinh doanh rất thuận lợi thi đên đầu năm 2000 nhà tôi có một lô gương kính chuyển từ Trung Quốc về cửa biển Hải Phòng. Đi giữa đường tàu gặp nạn bị chìm ngoài biển. Thiệt hại lần đó với gia đình tôi rất lớn. Gia đình tôi phá sản bố tôi bị tạm giam 1 năm.  Sau khi bố tôi được tại ngoại cũng không rõ là nghe ngóng gì được từ dưới quê mà cả gia đình bàn bạc quyết định cuối năm 2001 gia đình tôi sẽ cải táng mộ cho Cụ chuyên qua chỗ mới. chỗ mới nằm khá xa chỗ cũ Cụ nằm. nó thuộc địa phận một làng khác tuy cũng vấn nằm trong địa phận Giao Thủy, Nam Định nhưng dân ở đó lúc biết họ nhà tôi mua đất muốn cải táng sang cát cho Cụ qua địa phận làng của họ, họ kịch liệt phản đổi rất gay gắt. về phía chính quyền địa phương lúc bấy giờ do nhà tôi làm đúng thủ tục mua đất trả tiền nên họ không phản đối được.
Trước khi tiến hành thay nhà mới cho Cụ gia đình nhà tôi có đi xem ở nhà thầy Thọ ở Nam Định nhờ cụ gọi vong và xem ngày giờ bốc cất tiện hỏi ý kiến cụ xem nới mới chọn liệu có được không. Theo nhiều người dưới nam định kể lai cụ Thọ được tiếng là "phù thủy" ném gạo xuống đất liền biến thành tôm cá nhảy tanh tách, ném hạt xuống đất nó liền nảy mầm ra hoa. Bản thân do chưa chứng kiến bao giờ nên cũng không biết tin đc bao nhiều ở câu chuyện này. Mẹ tôi nói đợt đó đi gọi mời được cụ lên cụ nói "mộ tao bị hỏng chúng mày không sửa lại đàng hoàng lại đi đắp thêm đất rồi lại lập một bát hương giải thở tao. Tao cho cúng mày chết không có chỗ dung thân" chỉ loáng thoáng nghe kể lại là mọi người xin cụ để được cất bốc lại mộ cụ sang một nới khác rồi xây dựng lại cho khang trang thì cụ đồng ý, sau khi mời vong xong gia đình nhà tôi có xin ông thầy ngày cất ốc và giơ cất bốc thì ông thầy cho nhà tôi một cái giờ khá oái oăm bốc lúc 12h đêm ngày đông chí và hạ mộ là vào 11h đêm của 3 ngày sau đó. Hỏi lý do thif ông thầy nhất quyết không trả lời.
Ngày đông chí cuối năm 2001 việc sang cát được tiến hành theo đúng dự định ban đầu đã đặt ra. Tôi hồi đó còn khá nhỏ nhưng cũng được bố mẹ mang đi cùng. Sáng hôm đó t và gia đình khởi hành từ Hà Nội xuống Nam Đình ra thắp nhang và làm lễ phạt nấm mộ cụ để thợ họ bốc cất ma khô chuyển qua quan quách khác. Sau khi nhà tôi làm lễ xong quay ra khu đất mới để xem tiến độ đào đất chuẩn bị đến đâu. Khá bất ngờ khi cả gia đình tôi sang đó cảnh tượng nhà tôi nhìn thấy là dân làng họ ùa ra biểu tình không đồng ý cho nhà tôi được hạ táng cụ tôi trên đất làng của họ. vì họ nói đất nhà tôi chọn hạ Cụ là đất cấm không được cất ma. Tuy dân làng họ biếu tình nhưng nhà tôi vẫn không có ý để tâm. Mấy ông chú ông bác trong nhà rỉ tai nhau "chắc mấy ông bà them tiền ấy mà". 11h đêm trời bất chợt đổ mưa lớn sâm chớp nổ vang ngoài cửa
Đêm hôm đó đúng 12h đêm việc cất bốc mộ cụ vẫn diễn ra như dự kiến, bất chấp cả việc trời mưa rất to. hồi đó ra đồng đêm chỉ có người lớn còn trẻ con bọn tôi được xếp lại nhà bác Kỷ nghỉ ngơi. Vào thời điểm đó bản thân tôi cũng đã nhìn thấy được "họ" nhưng vẫn chưa có khái niệm phân biệt sự khác nhau giữa họ và tôi. Tôi vẫn nghĩ họ là người như tôi nên nói chuyện và chơi cùng họ coi họ như bạn bè vậy. Đêm hôm ở nhà bác Kỷ thật sự là lần đâu tiên tôi nhìn thấy Cụ. cụ cao gầy mặc áo dài the đầu đội khăn xếp, tay cầm ba tong miệng ngậm tẩu vàng đứng trước mặt tôi cười khanh khách tôi hồi đó khá ngớ ngẩn đi hỏi Cụ là ai sao cứ nhìn con thế, chỉ thấy cụ xoa xoa đầu tôi đi kèm lúc đó là cảm giác ớn lạnh khó miêu tả.
- " sao Cụ lại xoa đầu con? Con có quen cụ không ạ?"
-Cụ chỉ cười. "mày nhìn thấy cụ hả con?" tôi gật đầu. Cụ lôi trong tay áo ra một viên kẹo đưa đến miệng tôi.
"mày ăn kẹo không con?" t gật đầu há miệng!
Đúng lúc đấy bác Kỷ người bị ướt nhẹp chạy vào bật đèn xem chúng tôi thê nào. Quay ra thì cụ đã đi mất. trong miệng tôi lúc đó thật sự có kẹo. Mấy đứa em tôi chúng nó đã ngủ từ bao giờ chỉ còn mỗi tôi còn thức. bác thấy tôi còn thức sợ tôi có người ngủ cạnh quen rồi nên kêu tôi ngủ rồi gọi chị Mến vào ôm tôi lên võng giữa nhà ngủ. khốn nỗi đêm hôm đấy thật sự tôi rất sợ vì không có mẹ ở cạnh xong lại ở nhà lạ. đấy là còn chưa kể mưa to gió lớn nghe tiếng nó đập vào mái ngói thật sự hết hồn. sau lần gặp cụ đó ngay sáng hôm sau tôi sốt cao.
Quay lại chuyện cất bốc cụ. đêm hôm đấy đúng 12h đêm nhà tôi cất bốc cụ xong hết tính mang luôn quan quách ra chỗ mới để ở trong nghĩa trang tránh mưa đến sáng đc giờ sẽ hạ huyệt. mang ra đến nơi dân họ khóa cổng làng không cho nhà tôi vào. Lúc đo nhà tôi thật sự hết cach. Một phần vì tức một phần chả biết làm thế nào sử lý tình hình hiện tại. lúc đấy cái cổng vòm trước cổng vòm họ khóa nhưng bên trên có một bệ đá si măng có thể để đc nên bác cả nhà tôi đưa ra ý kiến nhấc Quan quách để lên chưng cổng làng để xem mai dân trong làng có chịu ra mở cổng không. Khá ngoài ý muốn lần nữa 3 ngày 3 đâm dân làng nhất quyết không chịu ra mở cổng, ba ngày đó mưa tầm tã không lúc nào ngớt. Đến ngày thứ tư cuối cùng dân làng họ mới chịu cử ông trưởng làng cầm khóa ra mở cổng nghênh đón Cụ tôi vào làng. Cụ được chuyên ra nhà chờ trong nghĩa trang của họ để họ bái tế Cụ cũng như xin lỗi gia đình. Đúng như ông thầy kia căn giờ thật sự không sai một ly. Sau khi hạ huyệt xong trời ngừng mưa sau ba ngày trời tầm tã.
Sau khi gia đình tôi lo xong cải mộ cho Cụ về hà nộ được hai ngày thì nhận được tin. Ngay trong đêm sau khi chôn cất cụ tôi xong đêm đó cả làng tự nhiên phát hóa thiêu dịu hết nhà cửa và gia súc tài sản mất trắng không còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro