tất tần tật về cảm giác trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà mình đang viết những dòng này thì mình đang ở hậu của trip, cảm giác các con chữ như đang uấn lượn với từng luồng suy nghĩ nhiều kinh khủng đang đổ dồn vào đầu của mình  nhưng mình không thể nói với ai nên mình chia sẻ lên đây cho mọi người cùng có cái nhìn đa chiều về chất thức thần-LSD.
Hmm... Được rồi bắt đầu nhé, mình bắt đầu ngậm từ 11h trưa cảm giác nó vẫn bình thường chả thấy gì cả cứ tưởng mua phải đồ fake hay gì nhưng không. Ngồi nghe nhạc một thời gian mình bắt đầu thấy màn hình máy tính bắt đầu méo mó, có thể gọi đây là ảo ảnh nếu bạn muốn, sau đó có nhiều suy nghĩ kinh khủng đổ dồn vào đầu bạn. Không hiểu bằng cách nào đó khoảng 2,3h chiều mình bắt được 1 anh grab về nhà và còn tip cho a ấy hẳn 20k. Nhưng không mình bị bad trip các bạn ạ, vì mình cứ tưởng nó chỉ như mấy cái lời đồn trên mạng. Đỉnh điểm từ lúc 11h mình bắt đầu ngậm thì đến khoảng 4h mình mất hoàn toàn ý thức, các ảo ảnh cứ thế hiện ra trông rất đáng sợ và mình như đang sắp chết không thể cầu cứu ai được. Khi lên tới đỉnh điểm mình thấy các nơ ron thần kinh đang rung lên mỗi khi tiếng bass từ tai nghe đập và thân xác này hoàn toàn không phải của mình. Mình nghĩ là mình đã nạp phải cái gì vào người? Sao nó lại dữ dội như thế này?Tại sao lúc đó mình lại ngậm thứ quái quỷ này vào miệng để rồi đi cầu cứu chẳng có một ai vì ở cái đất nước Việt Nam này thứ này người ta vẫn liệt nó vào "ma túy". Khi cái cảm giác thoát xác trôi qua thời gian tầm khoảng 1 tiếng dữ dội nhất thì mình bắt đầu đi tìm sự cầu cứu. Rất may có 1 chị và một anh bạn mình cũng chả nhớ tên đã giúp mình trấn an lại tinh thần và bắt đầu cuộc trip thú vị nhất mình từng biết. Bắt đầu mở cửa phòng đi ra ngoài mọi thứ vẫn nhòe hình và méo mó nhưng mình cảm thấy bản thân phóng khoáng một cách lạ lùng, mình nhận ra tại sao không làm những gì mình chưa làm, đi những nơi mình chưa đi? Để rồi cuộc sống này quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì đồng tiền và rồi nơi coi trọng và yêu quý muốn bạn tốt nhất vẫn là gia đình.  Nhận ra cái bản ngã của mình là gì hay cái xác thịt bên ngoài này nó cũng chỉ là cái nhất thời, cốt yếu bên trong mình là ai. Cái câu "nhân chi sơ tính bản thiện " thật quả là quá đúng, mọi người sống với nhau có thật là như thế không hay chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che mắt nhau rồi đâm lén sau lưng nhau lúc nào chẳng hay, có câu bằng mặt chẳng bằng lòng hóa ra cũng từ đó mà ra cả. Câu đó lặp đi lặp lại trong đầu mình suốt cái thời gian "thoát xác". Các nhà triết học, nhà hiền triết đã giảng dạy trước giờ mình cũng chẳng quan tâm đến nhưng sau khi trip xong mình mới thấy họ quả thật là những người thánh nhân trong lịch sử của loài người này. Vật chất quyết định ý thức, câu đó hoàn toàn đúng khi mà ở cái xã hội bon chen này mình sống chẳng có cái mục đích mẹ gì cả chỉ vì cái miếng cơm manh áo sống hôm nay lo xem ngày mai ăn gì mông lung chẳng có cái tương lai rõ ràng gì cả. Mình nhận ra rằng à từ trước đến giờ mình chỉ là một thằng lêu lổng khi mà học thì chểnh mảng sống lang bạt bon chen ở cái xứ Hà Thành tấp nập. Vâng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác, nó không giống như bất cứ các loại chất kích thích hay ma túy nào đó mà bạn từng được nghe thấy. Để rồi sau khi đi trip về hành trang gói gọn trong não mình là sự trưởng thành về suy nghĩ, mình sẽ là một con người mới hoàn toàn khác biết lắng nghe hơn, chia sẻ hơn. Rằng mọi thứ xung quanh mình chả bao giờ để ý tới nó lại đẹp lạ lùng tới vậy. Thôi bây giờ là 1:48 phút đêm kể từ khi đặt tay viết câu này mình cũng chả biết là khi nào sẽ ngủ nhưng thôi, có lẽ mình vẫn cứ suy nghĩ sau này sẽ làm gì để tìm ra cho mình một lựa chọn sáng suốt hơn những lựa chọn bổng bột của mình thời trẻ đánh đổi bằng thời gian và đã qua rồi thì chẳng thể lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro