Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khoảng thời gian hồn nhiên, vô tư nhất trong đời.

Tôi được sinh ra trong một gia đình cũng tương đối bình bình. Khi còn bé đó chính là.....

Tôi dự định sẽ kể một mạch từ đầu tất cả mọi thứ. Nhưng nó thật rườm rà và chẳng bt bắt đầu từ đâu

Hôm nay là ngày 13/6/2019
Hôm qua thực sự là một ngày đáng nhớ đối với tôi.
" Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé. Chúc bạn sống tốt và tớ cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn."
Đó là những lời tôi đã nói với chàng trai tôi yêu thầm kín trước những năm qua.

01:27 tôi vẫn ngồi khóc, tôi khóc to lắm.
Tôi nhớ đến những tháng ngày tôi ở bên cậu. Tôi cứ ngỡ đó là giấc mơ. Ôi, sao mà nhanh quá vậy. Thoắt cái đã 10 năm rồi.
Từ lúc mẫu giáo ko hiểu sao giờ tôi vẫn còn nhớ trong khi trí nhớ của tôi rất kém. Tôi vẫn nhớ tôi ngủ cạnh cậu , choàng tay lên hông cậu như sợ cậu tuột mất.( hồi mẫu giáo cô thường cho tự xếp gối, ai ăn nhanh thì được xếp gối nên tôi chỉ muốn ăn thật nhanh để xếp nằm cạnh cậu. Haha và không ngờ một chuyện tình mẫu giáo nảy nở haha. Lúc đó còn một thằng con trai nữa tên là Chiến và bên cạnh nó luôn có thằng xuân thủy đi kèm rồi gọi anh ngọt sớt các kiểu( bĩu môi). Và cái mơ thì mê nó lắm chỉ thích nằm cạnh nó thôi. Cái mơ thì cũng có thu thủy luôn đi kèm mà lúc đó còn cả tôi nữa, ba bọn tôi chơi thân lắm. Lúc đó tôi hồn nhiên, vô tư có nghĩ gì đâu, còn chẳng nhớ sao lại quen cậu nữa chỉ biết cứ nằm cạnh cậu tôi lại muố n ôm cậu thôi. Thế nhưng ai ngờ tôi lại lọt vào mắt của thằng Chiến kia kìa. Tôi nhớ có một lần nó ăn cơm nhanh xong nó vào xếp gối rồi nó giơ hai cái gối màu tím lên nó hỏi đâu là của tôi tôi chỉ cái bên phải và nó hào hứng đi xếp gối , lúc đó thì tôi còn đang ăn, tôi ăn chậm lắm. Xong, ngày hôm đó ăn xong tôi không được nằm như thường ngày nữa. Hai cái gối màu tím xếp cạnh nhau và cái gối màu tím của tôi thì được để cạnh với cái gối xanh lá to đùng đoàng, đối với lúc đấy thì to thôi chớ giờ chắc là to bằng gối tôi nằm thường ngày. Lúc đó nằm khó chịu cực. Mình nằm nghiêng cho tay ôm hông người ta quen rồi giờ nằm nghiêng sang bên nào là bên đấy có ngay một mặt thằng con trai khác áp mặt vào. Khó chịu đến nghẹt thở luôn ý. Thôi nằm ngửa vậy. Và ai ngờ rằng cái gối màu tím bên cạnh tôi ấy lại là của thằng Trung . Lúc đấy trong mắt tôi tôi ghét nó lắm, nhìn cứ bẩn bẩn sao ấy, lại gần cứ hôi hôi. Vậy mà nào ngờ nó cũng thích tôi. Lên lớp ba nó bảo nó thích tôi, nó chỉ nói với thằng khác thôi mà tin đồn vẫn rao lên được tí tí thôi rồi không ngờ nó thích tôi mãi hay sao ấy mà mới lớp tám vừa rồi nó nhắn tin tỏ tình với tôi nói rằng " tớ thích cậu ". Ui, trước những dòng tin nhắn chân thành đó tôi không khỏi cảm động và có cái nhìn khác về bạn ấy " bạn ấy thật dũng cảm lại còn ngầu lòi nữa chứ, chung thủy si tình quá còn gì. Đối với người khác ngầu là ăn mặc ngầu phong cách ngầu nhưng đối với tôi thế là ngầu rồi, quá ngầu rồi. Học khác lớp rồi mà nó vẫm nghĩ đến mình awwaaaaa, nghĩ đến thoii mà ngại quá hihi. Và quả thật người con trai ấy thay đổi thật, con trai bên lớp b mạnh mẽ hơn con trai lớp tôi gấp vạn lần, biết quan tâm, chăm chỉ và nó còn học cũng được hơn cái bọn công tử bột ở lớp tôi rất nhiều. Rồi cái thằng xuân thủy cũng bảo với tôi thằng Chiến vẫn thích tôi( lúc lớp 3 xùng thời điểm với bạn trung) rồi thì nó kể đứa khác thích thằng chiến nhưng thằng đấy bảo thích người khác rồi xong đứa đấy tức hỏi đứa nào đứa nào. Chép... kể cứ như phim trưởng thần thánh yêu nhau các thứ vậy ,ọe, tôi chẳng thèm để ý , học khác lớp, khác trường chẳng biết biết giờ gặp mặt rồi còn bày đặt thích thích làm gì. Tôi rất ghét người ta nói thích tôi và rao lên là hai đứa thích nhau, ghét vãi ra. Cõ lẽ trong tim tôi chỉ nghĩ đến mỗi cậu thôi chăng😳🤗).
Rồi cứ thế lên lớp 1, lớp 2 và lớp 3 trong tim tôi vẫn chỉ có cậu. Đầu lớp 1 cậu xin cô ngồi cạnh tôi, cậu là con 1 nên được chiều xin một cái là được luôn. Và rồi trong khoảng thời gian đó xảy ra những gì tôi cũng không nhớ. Nhưng tôi nhớ có một lần cậu đi cùng Dương- người con gái khác và hình như lúc đấy nó thích cậu thì phải thì tôi😁 lại ko kìm nổi cảm xúc chạy hẳn lại giữa tách hai người ra rồi đi ra chỗ khác. Lúc đó tôi mạnh bạo lắm tự tin và kiêu ngạo lắm. Thế rồi lên lớp 4 mọi thứ dần dần đổi thay trong con người tôi. Tôi rất thích văn nghệ và cực kì muốn biểu diễn trên sân khấu và đương nhiên không một màn văn nghệ nào ở lớp thiếu mặt tôi. Thế nhưng khi tết trung thu của năm lớp 4 đến thì tôi lại có nguy cơ không được biểu diễn. Chị lớn của H thường hay tập văn nghệ cho lớp và chị hai của H lúc đó mói với tôi" hay là K đau chân không đi tập múa được". Với tất cả những gì của tuổi nhỏ - lòng tự ái, tôi giận lắm và tôi cũng đau lắm. Vì đó không phải là đau chân mà lúc đó ai cũng biết : tôi bị rách... nói đến cái này làm tôi cứ có một cái gì đó ứ ở cổ mặc dù bác sĩ bảo không sao nhưng nó vẫn theo tôi suốt từ lúc đó đến giờ và lâu lâu những người bạn nhắc đến rồi cười đùa mà họ đâu có biết mỗi lần như thế làm tôi lại khóc rất nhiều. Và thế là những gì tự tin, những gì mạnh dạn cũng dần tan biến. Và tôi không đủ tự tin để tiếp tục làm lớp trưởng năm lớp 5. Từ mẫu giáo tôi đã rất thích làm lớp trưởng. Khi lên lớp 1 nhưng vì nhỏ bé quá nên cô không cho làm và người được kiêm chức lớp trưởng đó vượt mặt tôi là H( là cậu đấy ) còn tôi thì làm lớp phó học tập. Nói là lớp phó vậy thôi mà tôi toàn là người quát lớp ,quản lớp đấy thôi. Vì khi bé tôi rất "ghớm" còn H thì lại hiền khô như con gái vậy xong còn bị trêu là " bê đê " và đương nhiên người trêu nhiều nhất là tôi😅. Quay trở lại tôi vẫn không từ bỏ ý định làm lớp trưởng, rồi lên lớp 4 cuối cùng cô cũng nhìn ra thực lực của tôi và công sức tôi được đền trả xúng đáng "tôi được làm lớp trưởng" . Rồi tôi nhận chức với niềm hãnh diện và sự vui sướng. Nhưng rồi lên lớp 5 tôi thấy sao mà làm lớp trưởng mệt mỏi quá, phải là người có trách nhiệm nhiều quá, và là người các bạn ghét nhiều quá. Haiz...
Vì khi lên lớp bốn tôi còn đang mải mê đắm chìm trong tình yêu với khắc hoàng. Nó ngồi trên tôi và cả ngày hai đứa đánh nhau như chó với mèo. Tôi cứ nghĩ là nó cũng yêu mình nhiều lắm cơ. Không ngờ đâu đó chỉ là ảo tưởng( cười nhẹ). Tôi bên nó nhiều như thế nghĩ rằng mình bên cạnh nó nhiều như thế và mình là người duy nhất thôi( ý nghĩ lúc còn non dại). Nhưng thật không ngờ nó nói nó thích Lê Thảo - người bạn thân duy nhất của tôi. Ôi nó với Lê Thảo bên nhau kiểu gì mà thích nhau được. Và rồi tôi hỏi Thảo, nó cũng bảo nó thích thằng đấy. Haha, thật nực cười. Và một thời gian sau tôi biết là hai người đấy vẫn đạp xe về cùng nhau đi cùng một đường và trò chuyện( nhà tôi ở hướng ngược lại). Rồi lúc đấy tôi còn ngờ nghệch đến nỗi hỏi k-h " tao có chỗ nào không tốt m bảo tao để tao sửa" và nó bảo tôi ghớm quá.... Quả thực tôi biết tôi rất ghớm còn Lê Thảo lại là cô gái hiền lành, yếu ớt ,nhút nhát( nhưng có lẽ giờ tôi đã thay đổi ý nghĩ đó rồi). Rồi mọi thứ cũng lại mờ nhạt đi vì tôi không muốn là người thứ ba và cũng không muốn mình phải đau lòng. Tôi cố quên đi và tôi đã quên đi một cách nhanh chóng. (Tôi không muốn mình chịu tổn thương cũng không muốn bạn thân mình phải khó xử và đau lòng vì tôi muốn bảo vệ nó). Lớp 5 lại một luồng gió mới thổi đến khi luồng gió kia rời đi một cách nhanh chóng. Voongf chuyển vào lớp, mới đầu tôi thấy nó thật đẹp zai xong vào lớp nó còn học giỏi nữa chứ. Lúc đó khao khát bạn mới lắm mà tự dưng lại có anh chàng như vậy tôi chớp ngay thời cơ gần gũi. Và đương nhiên bạn thân tôi cũng có cảm xúc chẳng thua kém tôi chút nào. Ai biết nó với thằng kia còn yêu nhau không tôi cũng không hỏi đến. Và thế là cuối cùng sao sao đó hình như mới đầu thằng voongf lại bảo thích Lê Thảo( Thảo là người có ngoại hình xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, da thì trắng nõn, tóc thì vàng nhẹ tự nhiên xong mắt hai mí đẹp như một thiên thần còn tôi khuôn mặt còn không cân xứng vì mắt to mắt nhỏ nữa, lúc đấy thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến ngoại hình của mình lắm đâu và cũng chẳng so đo gì. Chỉ làm theo tự nhiên là bắt chuyện, nói chuyện rất nhiều, còn Thảo thì ít nói lắm. Trong cuộc trò chuyện với tôi và nó hầu như lời thoại đều là của tôi.) Và rồi có lẽ sau tất cả những gì xảy ra năm lớp bốn thì tôi đã không dại gì tiếp tục sa đầu vào lúc lớp năm và lúc đấy tôi còn đang phải giải quyết một thứ rất bực mình là thằng Vũ bảo thích tôi và nó bảo tôi thích nó. Nó chỉ nhỏ con thôi và là học sinh cá biệt nên ai trong lớp cũng sợ nó còn tôi á chỉ nhìn đã muốn cho ăn đập nhưng lúc đó rất biết kìm nén để giữ gìn tình bạn bè . Nó rêu rao hết người này đến người khác tôi thích nó, tôi không hiểu nó nghĩ kiểu gì ( bực bội và chỉ muốn cầm dép phang mấy phát vào mặt, hãm vãi). Cứ tôi đang chơi với ai là nó lại đưa mắt một phát ra hiệu và bảo đi ra chỗ khác. Nó làm như tao của riêng nó vậy, ngáo à. Và lúc đấy cũng chỉ có Lê Thảo biết hết cảm xúc của tôi ( cái gì tôi chẳng kể với nó). Và giờ tôi tự hỏi trong những khoảng thời gian đó thì H ở đâu và nó nghĩ gì về tất cả điều đó. Vẫn cùng chung một lớp nhưng tôi không hề nhớ đến sự hiện diện của H cho đến cuối lớp năm thì hình như cô cho H ngồi sau tôi thì phải ( nhớ mang máng). Lên lớp 6 tôi cứ nghĩ sẽ không phải học chung lớp với cái thằng Vũ chết tiệt đó và mọi thứ khó chịu đó sẽ đéo còn nữa( tao chịu đựng đủ rồi đấy).
Nào ngờ nó vẫn xin bố vào học lớp A. Rõ ràng nó là học sinh trung bình, ý thức kém học thì ngu vậy mà vào được lớp chọn với tôi. Xong xếp hàng nhận lớp lại còn đứng chung hàng. ???? Chuyện gì đang xảy ra vậy ????
Rồi nó lại tiếp tục rêu rao tin đồn nhảm đến tất cả các bạn cùng khối. Không thể chịu được nữa rồi. Ngay hôm nhận lớp tôi rút dép ra đến cạnh nó cầm phang tới tấp mà chẳng nói gì ngoài "mày"( dằn lên thành tiếng ). Và nó yêu tôi sao( nhếch mép). Nó chẳng đấm lại tôi cú đấm đau phết chứ chẳng đùa. Tôi thì thì cũng chẳng kém và tôi nghĩ nó đau khá nhiều đấy.
Trái lại với cô bạn thân hiền lành nhút nhát thì tôi khi đó rất mạnh mẽ và còn hay đánh nhau với con trai nữa chứ. Mà lên đến cấp hai tôi vẫn đá bóng rầm rầm với con trai trong lớp đấy thôi, tiếp tục làm lớp trưởng và thằng nào lợm khợm là ăn đấm luôn không nói nhiều. Có lẽ bọn con trai cũng ngại tôi, bọn con trai cấp hai ấy thì ... toàn mặc váy , hơi tí đã khóc rồi. Còn tôi, đối với tôi rơi nước mắt là một sự nhục nhã và không thể rơi trước mặt bạn bè được. Thế nên trong mắt các bạn tôi luôn là người không biết khóc là gì và Lê Thảo cũng chẳng ngoại lệ. Sau vụ đánh nhau thì tôi cũng thoải mái đi đôi phần và sức mạnh, danh tiếng đánh nhau ngày càng tăng lên. Mà hôm đấy mới là ngày đầu tiên nhận lớp chứ, còn nhiều bạn có biết tôi đâu ( chép miệng )
Ừm hứm mọi thứ cũng chẳng còn gì. Vào đầu năm trong cái hôm mà bầu ban cán sự lớp ấy, tôi đứng hẳn lên và giơ tay " ai bầu bạn Mơ làm lớp trưởng giơ tay lên" Mơ là lớp trưởng lớp 5c và giữa tôi với nó với Thu Thủy nữa tôi cứ nghĩ là bạn thân thiết lúc mẫu giáo cơ( và mãi về sau cấp hai kể lại tôi mới nghe câu nói của thu thủy " ơ ngày xưa thân nhau á" thật khó hiểu và hụt hẫng nhưng tôi cũng chẳng sao vì khi đó vẫn có Lê Thảo mà. Giờ nghĩ lại một vài lần lúc tiểu học ba bọn tôi gặp lại và tôi cứ thế sấn lại nói chuyện và bỏ rơi lê thảo ở đâu đó, tôi vẫn hay khoe nó đó là bạn thân của tao lúc mẫu giáo. Haiz ... ai biết trong đầu nó nghĩ gì vì nó chẳng mấy khi nói. Còn tôi thì ngớ ngẩn vẫn cứ ngỡ sau năm năm tiểu học mọi thứ vẫn thế chứ nào ngờ chỉ có mỗi mơ với thủy là thân thiết với nhau thôi. Quay trở lại cuộc bình bầu với khí thế đó, tinh thần đó thì khá nhiều bạn trong lớp giờ tay. hihi😁😁. Lúc ra khỏi lớp tôi còn nghe hai thằng học cùng lớp với cái mơ lúc tiểu học nói : thằng An chửi thằng Khổng Thắng " sao vừa nãy m giơ tay làm gì để cho đứa khác làm lớp trưởng chứ cho cái mơ làm làm gì , nó ghớm chết đi." " ai biết được, tao thấy nhiều người giơ thì tao giơ" ( nói với vẻ mặt ngờ nghệch). Giờ nhìn lại thấy an gà, thắng ghẹ mới đáng yêu làm sao😂😁. Vì tôi không muốn làm lớp trưởng và tôi có nguy cơ được bầu chọn rất cao vì ...
Lớp 5 tôi làm một lớp trưởng thoải mái chẳng còn khắt khe như trước nữa. Tôi cho lớp chơi rầm rầm, thậm chí còn bày trò rồi chơi cùng các kiểu. Nghịch lắm và có lẽ cô Tú cũng bất lực và bó tay. Em xin lỗi cô vì đã vô trách nhiệm vậy😞. Nguyên nhân là do đầu lớp 5 tôi xin từ chức mà cô không cho vẫn tiếp tục bắt tôi làm. Lúc đó tôi cứ nghĩ cái lớp trưởng này tự nguyện mới làm được chớ không thì sao mà làm được và thế là tôi dỗi cô và muón lớp thật nghịch để cô biết rằng : tôi là tôi ko làm được, ko quản được. Nào ngờ cô không đổi và tiếp tục im lặng. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật tồi tệ và có lỗi với cô😞. Thế nên lớp 6 phải chối ngay từ đầu. Còn các bạn ai chẳng muốn chơi, lớp trưởng càng thế bọn nó càng thích càng quý.
Với ý nghĩ mình giỏi tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ như tôi sắp đặt vậy rồi cơ. Tôi tiếp tục quay trở lại làm lớp phó học tập, ăn không ngồi dồi. Tổ trưởng đi kiểm tra rồi ghi vào sổ tôi chỉ việc chép lại của ba tổ trưởng vào một quyển sổ khác mà khi sinh hoạt cũng có cần lên tiếng đâu, lớp trưởng cứ thế mà nói cần ai nói nữa. Giờ nghĩ lại lúc đó thật sướng. Vừa có cái danh là chức sau mỗi lớp trưởng mà chẳng phải làm gì. Nào ngờ mọi thứ đâu cứ mãi sung sướng như thế. Cái Mơ không biết làm kiểu gì mà bị bọn lớp nói là bao che cái gì đấy cho những người mà nó quý còn những người không thân thiết cứ thẳng thừng ghi, có khi còn kiểu cố moi móc tội người mình ghét ấy chớ. Tôi thì tôi không làm được như thế, làm thế thấy tội lỗi chết đi, đã làm thì phải công minh trong sạch chứ.
Nhưng mà cái khí phách của nó trong lớp ai cũng sợ cũng nể có ai dám làm gì. Rồi bọn nó nói với tôi - lớp phó học tập dễ gần 🤗🤗 mà lúc đấy tôi có để ý những gì xảy ra đâu, nghe bọn nó kể vậy tôi không chấp nhận được nên bọn nó bảo đứng lên bảo cô đổi Lê thảo làm lớp trưởng . Tôi tán thành ngay với ý kiến đó. Được để tôi, các bạn. Đứng lên bảo cô trong giờ sinh hoạt như phi thường. Hôm đó may sao cái mơ đi đâu chứ nó mà ở lớp nó nghe tôi nói thì nó chắc tức sôi máu nổ máu mắt mất. Sợ thật. Mà tôi hứa với các bạn rồi không làm thì còn ra thể thống gì nữa, tôi không phải người như thế. Và lẽ dĩ nhiên sao cô có thể đồng ý cho một lê thảo nhút nhát làm lớp trưởng được. Vậy mà lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chắc chắn cô sẽ theo ý mình vì mơ làm lớp trưởng như vậy là không được. Rồi cô không đồng ý . Rồi đó. Kệ thôi, những gì tôi cần nói tôi nói rồi đó. Cô không đồng ý, đành chịu thôi🙄. Đối với tôi ai làm lớp trưởng chẳng được tôi vẫn làm lớp phó sướng chết đi được🤗😍. Vậy mà sướng không biết đường sướng cơ, cứ đi lo cái việc bao đồng. Ngay trong khoẳng khắc ý kiến tôi bị bác bỏ thì mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Ôi những ánh mắt háo hức, sáng ngời ,hồn nhiên đó. Đó là một sự tín nhiệm tuyệt đối của các bạn đối với tôi. Được thế tôi sướng lắm chớ. Về nhà tự hào kể cho bố nghe "bố ơi này nọ các kiểu một mạch câu chuyện kể ra" kể xong bố cũng sướng không kém và niềm hạnh phúc đó lại tăng thêm trong tôi: không ngờ nhiều bạn quý mình như vậy, ôi sướng quá đi. Nào ngờ bọn nó chỉ muốn được chơi như lớp 5 ấy, bọn nó cần một lớp trưởng thoải mái lúc nào cũng cho lớp chơi đấy thôi. Không ngờ chỉ toàn lợi dụng. Con người quả thật chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình được sung sướng thôi. Cứ vui sướng trong niềm hân hoan ấy đi thật không biết rằng một cuộc dông bão đang chờ tôi phía trước kia kìa.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro