Chap 1: Khởi đầu tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, tháng cuối cùng của học sinh trước lễ bế giảng, tháng đáng mong chờ của các học sinh không khí mùa hè oi ả. Là tháng mà học sinh gần như đã hoàn thành hết chương trình học từ lâu bởi vậy mà chủ yếu lúc này học sinh có thể vui đùa thoả thích tất nhiên vẫn phải lên lớp để đủ tiết. Mãi tới khi tối ngày bế giảng bất ngờ nhà trường có gửi một đường link tới các học sinh lớp 10 và 11 (chỉ tính khoá cũ tức là lứa lớp 10 lên 11 và lớp 11 lên 12) nói là viết vào đấy một câu chuyện, một thế giới mà các em tưởng tượng để xác định khả năng tư duy của học sinh. Tất nhiên đó là bắt buộc, chỉ có vậy thì các học sinh mới vào làm cho đủ số lượng còn viết gì thì cũng không ai biết.

Quãng thời gian nghỉ hè nhàm chám, Đỗ Minh Anh nhàm chán với đống bài tập học thêm rồi thì thời gian đi sinh hoạt hè mỗi tối, cứ vậy chẳng mấy mà lại hết một mùa hè. Đêm trước hôm tựu trường, không hiểu sao Minh Anh cứ có cảm giác lạ lạ nhưng rồi nó vẫn thiếp đi trong giấc ngủ sâu.

Thế rồi bỗng dưng có người đánh thức Minh Anh dậy lúc Minh Anh lờ mờ tỉnh dậy thì nó thấy những người đứng xung quanh vừa lạ vừa quen, nó vẫn đang mặc áo ngủ.

Minh Anh bàng hoàng đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh, một không gian trắng xóa không thấy điểm đầu và điểm cuối, làm cách nào mà Minh Anh lại ở đây? Nó không biết họi vài người xung quanh thì câu trả lời vẫn là không.

Bỗng trên đầu tất cả mọi người có thông báo hiện ra, đó là âm thanh của máy móc.

"Chào mừng các bạn đến với hệ thống trải nghiệm các câu chuyện" 

Vẻn vẹn một câu này khiến Minh Anh cảm giác đầu óc choáng váng cả lên, xung quanh tiếng ồn cũng càng ngày càng nhiều họ cũng như Minh Anh lúc này hoảng loạn. Tiếng máy móc lần nữa vang lên nó xuất hiện giống một ô giao diện trong các trò chơi giả lập.

"Các người chơi chú ý, nơi này hoàn toàn không phải giấc mơ, nơi này là không gian thế giới do chính hệ thống tạo ra. Điều kiện thoát ra cũng rất đơn giản chỉ cần mọi người xuất sắc vượt qua 15 lần xuyên nhanh trong vô vàn thế giới giả lập do hệ thống tạo ra sẽ được thả ra. Đây là yêu cầu bắt buộc, bất cứ ai cũng phải tham gia hết thế giới yêu cầu mới được ra ngoài, kẻ không hoàn thành sẽ chết"

Giọng máy móc vừa kết thúc, mọi người lập tức nháo nhào lên, Minh Anh còn tưởng bản thân lại mê sảng hoặc vẫn đangmơ, vậy mà lại mơ được thứ thú vị như này nhưng rất nhanh thôi một việc đã đập nát ý nghĩ này của Minh Anh đó là bất ngờ cái thứ gọi là hệ thống đã cho tê liệt tất cả những người ở đó. Nỗi đau chân thật đó, thậm chí Minh Anh còn chảy máu mũi, cơn đau như buốt tới não, hoàn toàn là thật cảm giác đau đớn. Tới lúc này ai cũng không kìm được mà hít một hơi lạnh. Một trải nghiệm tồi tệ mà ai cũng đều không muốn, không ai thich bị mắc kẹt như vậy cả. Sự sợ hãi bắt đầu len vào tâm trí.

Như nghe được mấy câu hỏi này, hệ thống có thông báo thêm rất nhiều quy tắc:

"Các người đã bị bắt cóc, ai không tuân thủ theo nhiệm vụ sẽ bị phạt nặng thì là chết. Thế giới mà người chơi sẽ xuyên vào chính là thế giới mà các bạn đã viết trước đó, không phải ai cũng đều sẽ trải qua thế giới giống nhau nhưng số lượng thì bắt buộc phải đạt ít nhất 15 lần xuyên nhanh qua thế giới giải lập. Để hình dung rõ thì lấy 100 học sinh làm mốc, 100 học sinh ấy sẽ chia ra vào 3 thế giới giả lập trong lần một cùng một lúc, trong đó hệ thống sẽ gửi yêu cầu. Tất nhiên sẽ có thưởng cũng sẽ có phạt, hình phạt sẽ được quay số, lúc này nhân phẩm của người chơi là thứ có tiếng nói nhất....."

Sau đó còn có rất nhiều luật lệ nhưng chủ yếu mọi người không có đủ kiên nhẫn để nghe, nhìn sơ qua thấy ai cũng đều chạc tuổi mình, cũng lắm hơn 1, 2 tuổi Minh Anh bắt đầu nhớ tới cái yêu cầu tối hôm bế giảng của các trường chỉ giành cho lớp 10 và 11 sẽ không phải toàn là học sinh đấy chứ?

Tất nhiên nghĩ gì có đó, trong số câu trả lời của hệ thống thì nó đã xác nhận những người ở dây đều là học sinh lớp 10 và 11 còn là của riêng trường Minh Anh còn các trường khác ở không gian giả lập khác. Điều khó lí giải là các nhà trường đều biết việc này mà không ai nhắc tới cho học sinh? Nhưng không, hoàn toàn không phải, chính hệ thống đã thôi miên tất cả các giáo viên để họ làm theo ý nó và rồi xoá mất phần ký ức ấy, một vài giáo viên còn bị lôi kéo tới thế giới giả lập này vì bị thôi miên. Tuy ở thế giới giả lập, tiếp thu lời giải thích từ hệ thống nhưng vẫn không ít người không tin, lên tiếng thách thức, làm loạn. 

Hệ thống thậm chí còn không hề có lời cảnh cáo lần hai mà trực tiếp giết chết người đó, hiện trường thật sự rùng mình. Nhiều tiếng hét thất thanh vang lên. Giờ phút này, mới thật sự phản ánh được hết điều kinh khủng mà tất cả chuẩn bị trải qua. Minh Anh lúc này cảm giác cơn buồn nôn ứ lên cổ muốn nôn nhưng phải cố kìm nén lại, một học sinh mới 15 tuổi như nhỏ điều này hết sức sốc và kinh khủng.

Đó là mạng người, là mạng người đã vĩnh viễn bị tước đoạt bởi thứ thế lực ngoại lai không rõ từ đâu tới.

Mãi tới khi nhìn thấy đám bạn mới thân trên lớp thì Minh Anh mới vơi bớt đi cơn hoảng loạn. Nhưng hệ thống cũng thật biết hành hạ người chơi, chưa gì đã cưỡng ép người chơi tiến vào thế giới giả lập lần thứ nhất. Lần này hệ thống mở ra 18 thế giới giả lập khác nhau, Minh Anh không biết chọn cái nào mà đi theo mấy đứa bạn mà tính cả Minh Anh gồm 3 đứa, ít nhất như vậy còn đỡ sợ. 

Hệ thống đã làm gì đó mà xâm nhập vào được bọn họ bởi vậy lúc cần chỉ cần dùng ý nghĩ để gọi hệ thống.

Ở thế giới đầu tiên mà Minh Anh bước vào rất kỳ diệu từ cây cối tới những con vật xung quanh, Minh Anh không thích cái cảm giác này lắm, nói trắng ra nó đang rất sợ như kiểu cái chết đang hiện hữu trước mặt vậy. Mọi thứ đều khiến họ sợ hãi, Minh Anh hai tay đều cầm chắc vào tay hai đứa bạn là Nguyễn Tuệ Nhi và Hoàng Nhật Linh cả ba đứa xác thật rất sợ, đều đi gần với đoàn người trước đó. Đi được một chút thì hệ thống đồng loạt hiện thông báo với từng người cùng một nhiệm vụ: hoàn thành cốt chuyện của thế giới.

Đồng thời ai cũng được ban một khả năng nhất định và chọn một món vũ khí, tất nhiên gần như rất ít người có kinh nghiệm với mấy chuyện như thế này. Đã phần chọn thanh kiếm hoặc mấy thứ tương tự kiểu vậy chủ yếu chọn theo số đông,  Minh Anh thì lại chọn dao găm và một cây gậy pháp thuật, chủ yếu khả năng mà hệ thống ban cho Minh Anh liên quan tới pháp thuật. Tuệ Nhi thì chọn một cây cung, nhắc mới nhớ nó từng theo bố mẹ học bắn cung, thấy Tuệ Nhi thường hay kể có bố mẹ là xạ thủ của đội tuyển quốc gia. Nhật Linh thì không nói gì, nó chỉ im lặng chọn đồ rồi thôi. Sau đó thì hệ thống cấp cho bọn họ mấy cuốn sổ cốt chuyện của thế giới này rồi lặn mất tăm.

Hiện tại may ở đây là ban ngày, đỡ sợ phần nào nhưng cũng chỉ là đỡ thôi bởi nhìn thì có vẻ họ đang ở trong rừng mà trần đời mấy chốn rừng thiêng nước độc như này rất nguy hiểm, mấy đứa trẻ như bọn họ thì làm sao tự vệ được. Thậm chí nếu xem xét thì có vẻ cái hệ thống kia không quan tâm sống chết của người chơi lắm, Minh Anh mở cuốn sách cốt chuyện ra và xem thử, theo như cuốn sách thì nơi này là thế giới của dũng giả chinh phục các hầm mộ, nhân vật chính tên David Benedict một thiên tài kiếm thuật, đã đi tìm và tiêu diệt những hế lực ngầm đứng đằng sau những hầm ngục nhằm mang lại một thế giới hoà bình và an toàn cho tất cả nhân loại và một thế giới hoà thuận nơi tiên tộc, con người và người lùn...có thể sống chung. Cái kết của câu chuyện là việc nhân vật chính đánh bại ma vương. Minh Anh đọc xong rồi ngước nhìn hai người bạn của mình mà nói:

"Một cái kết mở, thức tế mà nói kết cục của thế giới này sau đó rất khó nói, một nơi hoà bình như vậy khó tồn tại ở một thế giới mà có nhiều chủng loại như vậy, hai đứa bây nghĩ sao? Cái thứ kia nói cần hoàn thành cốt chuyện là xong vậy chỉ cần giúp đỡ nhân vật chính đánh bại ma vương phải không?"

Tuệ Nhi tiếp lời Minh Anh với ánh mắt mông lung, nó vẫn chưa hết sợ cảnh tượng ban nãy nhưng vẫn cố bình tĩnh nói, giọng thều thào:

"Tao cũng không biết nhưng nếu ý trên mặt chữ thì có vẻ là vậy, sao cũng được tao chỉ lo không hoàn thành được thôi chứ tao sợ lắm rồi. Nơi này nhìn chẳng an toàn chút nào."

Tuệ Nhi càng nói giọng càng run lên vì sợ, rơi vào mấy tình huống như này ai mà không thấy sợ đặc biệt còn là bọn họ đang ở lứa tuổi học sinh, nói là tiếp cận va chạm xã hội còn gần như chưa có. Nhật Linh vỗ vai đứa bạn, thật sự ai cũng sợ cả nhưng chỉ đành trấn an nhau như vậy thôi chứ không làm gì được. Nếu để nỗi sợ luôn thường trực trong lòng thì chỉ sợ họ chưa bị kẻ khác doạ  đã tự doạ bản thân đến trầm cảm trước rồi. Ngoại trừ lạc quan lên thì mọi thứ đều vô vọng.

"Điều căn bản là bây giờ cần bình tĩnh và cố tìm xem nhân vật chính đang ở đâu và rời khỏi cái thế giới này càng nhanh càng tốt, nơi này không tiện ở lâu, ai có kinh nghiệm đi rừng không?" 

Minh Anh nghe tới việc đi rừng liền nhớ tới mấy cái mẹo sinh tồn khi đi rừng nó hay lướt trong mấy cái trang web linh tinh:

"Mấy cái kiểu đi dọc theo con suối hay tìm nơi cao để dễ dàng quan sát hướng đi...có được không?" 

Nhật Linh nhìn Minh Anh khẽ đáp:

"Tao cũng không biết, bình thường tao có đi leo núi hay vào rừng thám hiểm cùng gia đình đều có hướng dẫn đi cùng hoặc chí ít dã có hướng đi sẵn và có bản đồ để nhìn bao quát được địa hình và cửa ra nhưng lần này thì không, thậm chí còn chưa tìm được nguồn nước hay thức ăn."

Nhật Linh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Đã vậy mọi người thậm chí còn không biết hết được sự nguy hiểm của nơi này, cũng thấy rồi đó thế giới này có quái vật, bọn chúng nguy hiểm thế nào chưa biết nhưng chỉ e mạng sống khó giữ nếu cứ ở đây lâu"

Minh Anh cũng nhận thức điều ấy, hơn bao giờ hết linh tính mách bảo cô bé phải rời khỏi khu rừng trước khi trời tối. Những người vào trước vẫn tiếp tục đi về phía trước, tốp của Minh Anh là những người cuối, bởi vậy không còn cách nào khác ngoài đi theo đám đông, nhưng cũng may bởi rất nhanh họ dã tìm được một lối mòn khá lớn, giống như kiểu thường xuyên có người đi lại bằng còn đường này. Cả lũ không hẹn mà cùng đi theo lối mòn đi một lúc Linh phát hiện hướng đi không đúng, có lẽ phải đi ngược lại mới là lối ra liền kéo tay hai đứa bạn nói khẽ.

"Hướng đi không đúng, không thể đi tiếp nếu không sẽ không tìm được đường ra đâu"

Nhờ có Linh nhắc nhở mà Nhi mới phát hiện ra điều này, Minh Anh nghe vậy cố ý kéo mấy người đi trước nhưng cũng chỉ có một số nghe theo còn lại vẫn đi tiếp. Đoàn người chia ra làm hai hướng nhưng bọn họ cũng không làm gì được, đều là người dưng nước lã cả nói là có biết mặt vài người nhưng cũng chưa phải là bạn bè. Thôi đành vậy, sắc trời vẫn còn sáng cỏ vẻ đang là buổi trưa, nếu nhận ra đi sai hướng vẫn còn có khả năng quay lại kịp. 

Có vẻ như Linh dã đoán đúng, ban nãy bọn họ đã đi nhầm hường bởi thế khi đổi hướng đi thêm độ gần 30 phút họ đã có thể ra khỏi khu rừng. Ngoài bìa rừng cũng chẳng có mấy người, nhìn phong cách ăn mặc mà ngoại hình thì giống như là thời Âu cổ, đang lúc Minh Anh lo sợ cách biệt về văn hoá và ngôn ngữ thì một người trong số họ đã tiến lại gần đoàn người bắt chuyện.

Linh có hơi đề phòng bởi những người xa lạ. Người phụ nữ trung niên tiến đến hỏi chuyện:

"Các cháu mới là dũng giả thực tập sao lại vào đó mà không có giáo viên hướng dẫn?"

Lạ thay tuy cảm giác đấy không phải tiếng Việt nhưng cả bọn ai cũng hiểu người ấy nói gì. Minh Anh còn đang nghi ngờ bản thân nghe nhầm thì một người con trai trong đám người bọn họ đã nói:

"Bọn cháu chỉ nóng lòng muốn vào đó rèn luyện, những người khác còn chưa ra, không biết hiện tại các giáo viên huấn luyện của bọn cháu ở đâu rồi ạ?"

Một câu trả lời khá ổn trong tình huống này, vừa không tỏ ra lúng túng xa lạ còn hỏi được người có kinh nghiệm để bảo vệ họ hoặc ít nhất dạy họ những thứ cần thiết ở đây và vào kia tìm những người còn lại ra ngoài. Người vừa trả lời hình như là một học sinh nam lớp 11 ( mới lên 12) 

Linh kéo Nhi và Minh Anh ra sau không nói gì cả. Người phụ nữ trung niên kia nghe thấy câu trả lời chỉ cười và hướng dẫn cả bọn đến chỗ các giáo viên huấn luyện nghỉ ngơi. Cả bọn nghe xong hướng dẫn liền cảm ơn bác gái rồi cúi chào mà rời đi, một vài người có hỏi là có nên quay lại tìm những người kia không. Một số người bảo họ sẽ tự tìm ra sau khi phát hiện đi sai hướng, có người nói kệ bon họ, có người thì tỉnh táo hơn nói phải tìm người có kinh nghiệm đi rừng để nhờ họ đã. Hiện tại ai cũng đi bộ trong rừng khá lâu rồi đều mệt cả cần có nước hoặc tốt hơn thì có gì bỏ vào bụng rồi mới tìm được người.

Tuy bình thường đều nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò nhưng trong mấy hoàn cảnh như này làm gì còn nhiều dũng khí mà liều lĩnh nữa. Chỉ đành tìm cách giải quyết khác giống như những đứa trẻ khi gặp chuyện đều sẽ tìm tới cha mẹ hoặc người lớn để nhận sự bảo hộ.

Đã vậy còn phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không sẽ khó nói tiếp. Nếu đi sai nước cờ thứ chờ đợi mọi người sẽ là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro