Hoàng lương nhất mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày hè nóng bức, hoàng hôn sắp buông xuống, ta vội vã xông ra phố. Dòng người đông đúc nhìn chỉ thấy toàn là đầu người đen kìn kịt, nhìn ra phía xa thấy một đoàn người đưa dâu mặc một màu đỏ rực, kèn pháo náo nhiệt, kiệu tám người khiêng. Da đầu ta bỗng tê rần. Xung quanh ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng giờ ta gần như chẳng nghe thấy gì, cảm xúc thật mất mát.

   Vì nàng, sắp gả cho người khác rồi!

   Người đó là một vị vương gia trẻ tuổi, nghe nói chàng ta anh tuấn tiêu sái lại rất đa tài.

   Còn ta, ta chỉ là một nông dân nhỏ nhoi bần hàn mặc áo vải thô chân lấm tay bùn. Ta biết ta không xứng với nàng, nhưng biết sao được chứ? Ta biết nếu cứ để chiếc kiệu hoa này thuận lợi đến được vương phủ đó thì nàng nhất định sẽ vì ta mà làm ra chuyện ngốc nghếch nào đó. Tính cách nàng quyết liệt là vậy, nhất định không chịu vì lợi ích của người khác mà chịu đựng làm một con rối phải ở bên người mà nàng không yêu đến hết đời.

   Nghĩ cũng không kịp nghĩ, ta lao ra tới trước kiệu hoa của nàng, dang tay ra chặn đường. Có thể là vì muốn xem náo nhiệt nên là chẳng ai ngăn cản ta. Chẳng biết từ khi nào mà đầu gối ta mềm nhũn, gần như là quỳ xuống, nức nở: "Quận chúa, ta xin nàng, đừng gả cho hắn có được không!!!"

   Lời nói này căn bản là phí lời, ta biết thừa rằng nếu nàng được lựa chọn thì đương nhiên nàng sẽ không gả cho hắn. Nhưng lời này cứ tự nhiên buột miệng mà ra, có lẽ phần lớn là do vốn dĩ lời này không phải nói cho nàng nghe mà ta chỉ muốn cho mọi người thấy rằng ta mới là kẻ sai, kẻ có tội khi dám đem lòng yêu nàng.

   Kiệu dừng, nàng từ kiệu hoa bước xuống, đám tùy tùng cùng hạ nhân định lao tới bắt lấy ta, nàng xua tay làm hiệu cho họ dừng lại. Nhìn tân nương trước mặt, cảm xúc của ta lại không thể kìm nén, ta như điên cuồng, đầu kêu ong ong. Mọi người xung quanh rất im lặng, ai ai cũng chờ đợi xem tiếp theo ta còn làm ra chuyện xấu hổ gì. Ta cũng chẳng nghĩ ra được kế sách cao siêu hay lời hay ý đẹp gì, vì ta chỉ là một tên nông dân nghèo hèn thô thiển, ta chỉ biết quỳ ở đó nhỏ nhẹ cầu xin. Ta vươn tay muốn chạm vào nàng, bỗng một đám tráng hán xộc tới cản ta lại. Là mấy người khiêng kiệu, ai nấy đều to cao vạm vỡ, kẻ thì giữ lấy cánh tay ta, người thì giữ vai, giữ chân, khóa chặt ta lại. Gì chứ? Hai ta yêu nhau là thế, thực sự hết cách rồi ư? Thực sự không còn cách nào ngăn cản đám cưới này sao? Tới cả cái chạm cuối cùng cũng không thể sao? Không! Ta không muốn thế! Ta sụp đổ rồi! Trái tim ta co thắt lại như bị ai đó bóp chặt, thật là đau, đau chết đi được. Não ta lúc này trống rỗng, một khoảng trắng toát, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết để mấy tên tráng hán kia khoá chặt lại, ngồi thụp xuống đất mà ngửa đầu gầm thét như một con thú hoang bị đám thợ săn đẩy vào đường cùng.

   Ta không cam tâm!

   Ta ra sức vùng vẫy, bỗng, chẳng biết sức lực từ đâu ra, chỉ biết là sau một tiếng gầm lớn ta đã giãy thoát khỏi mấy tên tráng hán đó. Ta lập tức lao tới ôm lấy nàng, vui mừng khôn xiết. Nàng đứng đó, bị một tên nông dân nghèo hèn là ta ôm lấy vẫn không ai dám tiến tới ngăn cản vì không dám trái lệnh quận chúa.

   Ôm một lát, ta buông nàng ta, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng qua lớp khăn trùm đầu đỏ chót. Lớp khăn đó không dày như ta nghĩ, cũng không tới mức mỏng, nhưng mà qua lớp khăn đó ta cảm nhận được một cảm giác rất lạ, đôi môi đó cảm giác đó căn bản không phải là nàng! Ta ngay lập tức đẩy nàng ta ra, lấy tay lau lau miệng. Mặc dù cách một lớp khăn nhưng đôi môi đó rất mỏng, ta có thể khẳng định không phải nàng! Mẹ nó, ta vậy mà hôn nhầm người rồi. Ta rất giận! Ta nhìn chằm chằm vào tân nương kia, ở góc độ này ánh tà dương xuyên qua chiếc khăn trùm đầu, ta có thể mơ hồ thấy được đôi môi mỏng dính ấy khóe môi đang khẽ cong lên như là cười lạnh.

   Thật không thể tin được! Chẳng lẽ ta nhầm rồi sao? Đây không phải kiệu của nàng? Vậy nãy giờ ta tốn công chỉ là làm trò cười miễn phí cho thiên hạ? Không thể nào! Nếu chiếc kiệu ta ngăn lại này không phải của nàng thì người ta sớm đã chửi ta điên, đuổi ta đi từ lâu rồi, sao không ai ý kiến gì hết thế? Rõ là đúng đám cưới, đúng kiệu rồi cơ mà! Phải, ta không thể nhầm được!

   Nghĩ đặng, ta liền chạy như bay xông vào kiệu, quả nhiên thấy còn một tân nương ngồi trong kiệu. Lần này không thể sai được, nhất định là nàng, là người mà ta yêu! Ta bước tới cầm tay đỡ nàng đứng dậy, thấy lòng bàn tay nàng hơi ướt, ta bèn đưa tay lên luồn qua khăn trùm đầu, má nàng ướt sũng nhưng mà ta càng có thể khẳng định đây là nàng, cảm giác này không sai được.

   "Chạy thôi…." nàng nhẹ nhàng thì thầm. Đúng rồi, chạy thôi, đứng đây làm gì chứ? Ta thật ngốc.

   Ta dắt nàng ra khỏi kiệu, đám tùy tùng sững người, tiếp theo là ngạc nhiên, sau cùng mới phản ứng lại mà đuổi theo chúng ta. Nàng không cởi khăn trùm đầu ra mà để mặc ta dắt nàng chạy, vì không thấy rõ đường nên nàng chạy rất vụng về. Cơ mà không sao, ta thuộc đường hơn bọn họ, hai ta thấp bé hơn họ nên len lỏi luồn lách rất thuận lợi, cứ như vậy chen ra khỏi đám đông dễ dàng còn họ thì vừa đông đảo lại to cao nên có vẻ khó khăn hơn. Dù sao chính là hai ta thoát là cái chắc rồi.

   Dắt nàng chạy qua nhiều con ngõ nhỏ rất lâu sau mới dám dừng lại, con ngõ này không có lấy một bóng người, xem như an toàn rồi. Ta không mệt lắm nhưng dù chưa về tới nhà vẫn phải tạm dừng lại để nàng còn nghỉ ngơi nữa chứ. Đứng một lát chẳng ai lên tiếng, hai ta bây giờ ai ai cũng khắp đầu đầy tâm sự, cảm xúc đan xen lẫn lộn, ta vậy, ta biết nàng cũng vậy.

   Ta nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Sao một tên nông dân nghèo hèn nhỏ bé lại là một cô nhi như ta lại có được tình yêu của nàng chứ? Nhất định kiếp trước ta đã làm rất nhiều việc thiện, tích được rất nhiều đức. Ta không tài cán gì cả, chẳng được học hành tử tế gì. Ta cũng chẳng có nhiều tiền, quanh năm trồng cấy khổ cực cũng chỉ góp được một chút, nhưng ta thề những ngày tháng sau này sẽ không để nàng khổ cực đâu. Ta tự hỏi ta không tiền không tài, tới cả một nam nhân cũng không phải mà sao nàng lại yêu ta nhiều tới vậy? Những tưởng biết ta là thân nữ nhi nàng sẽ rất thất vọng không còn yêu ta nữa, không ngờ rằng nàng yêu ta nhiều tới nỗi điều này cũng có thể bỏ qua. Đành chịu, nếu nàng không còn yêu ta thì ta cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay, nén tình cảm lại mà nhìn nàng gả cho vị vương gia kia, thầm cầu hắn ta yêu thương đối xử tốt với nàng thay phần ta. Biết sao được? Nàng yêu ta nhiều như vậy nên ta đành liều lĩnh một phen thôi.

   Nàng dựa vào tường nức nở không thành tiếng, xem ra nàng vẫn rất đau lòng và khó xử. Bị đem ra làm công cụ kết giao quan hệ mà không ai nghĩ tới cảm xúc của nàng, bị kẹt giữa tình cảm cá nhân và nghĩ vụ làm con, làm nghĩa vụ của một quận chúa, nàng có thể không suy sụp sao? Nhìn xót xa biết bao! Ta chẳng quản mấy vị vương gia quyền quý kia có âm mưu dương mưu gì, ta hiểu biết nông cạn, chỉ biết không ai được ép nàng lấy người không yêu. Ta cũng không thể để nàng vì ta mà làm chuyện dại dột gì, nàng là quận chúa cao quý rất dễ để lại tiếng xấu, hãy để ta làm kẻ xấu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà cướp kiệu hoa đi. Còn vì sao trong kiệu lại có tận hai tân nương thì ta không đoán được cụ thể nhưng chắc hẳn là một phần kế hoạch của nàng đúng không?  Mặc dù thấy bản thân hành động thật ngốc nghếch thô thiển nhưng ta vẫn thấy quyết định đi cướp dâu là đúng. Chỉ là, nhìn nàng nức nở như vậy tim ta sắp sửa xót chết tới nơi rồi, muốn an ủi nàng nhưng khổ nỗi miệng ngốc chẳng biết nói gì.

   Bầu không khí im lặng tới ngượng ngùng, ta muốn phá tan bầu không khí này mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

   Bỗng, đầu óc nóng lên, ta đưa tay muốn vén khăn trùm đầu của nàng. Vén được một nửa, thấy đôi môi đỏ mọng của nàng và hai hàng nước mắt chưa khô bên má, nhìn theo xuống thì thấy phần cổ và vai của giá y đã ướt sũng từ bao giờ, nàng hẳn đã khóc rất nhiều. Thật ra ta cũng không mạnh mẽ đâu, nếu còn nước mắt để khóc thì y phục ta bây giờ không chỉ có chút xíu mồ hôi này không đâu. Chỉ là từ khi biết nàng sắp phải gả cho người khác thì nước mắt ta đã cạn dần rồi. Bỗng dưng có cảm giác xót khôn xiết, ta không dám vén lên nữa, ta sợ phải nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngấn nước của nàng. Ta vẫn không biết phải đối mặt với nàng ra sao khi mà ta đã làm liều không báo trước chặn kiệu cướp dâu…

   Chẳng biết nói gì, chẳng biết an ủi sao, ta đành đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn căng mọng mềm mại này, đúng là cảm giác này rồi. Ta mãn nguyện từ từ nhắm mắt lại, trước mắt chỉ còn lại một màu đen.

   Một lúc lâu sau ta mở mắt ra, trước mắt vẫn chỉ còn một màu đen…

   Ta khẽ động, bỗng từ giường ngồi dậy. Giữa đêm đen, ta sờ khắp xung quanh nhưng chẳng thấy nàng đâu…

   Chẳng phải hai ta ở bên nhau rồi sao? Nàng đâu rồi? Sao ta không tìm thấy nàng?

   Ta hoảng rồi, chuyện gì thế này?

   Ngồi ngây ra trên giường, trong phút chốc ta có cảm giác không biết hôm nay ngày nào năm nào, ta… là ai?

   Nhớ ra rồi, tôi thì ra là một cô gái sống ở thế kỷ 21, đã 27 tuổi chưa từng một lần biết được cảm giác yêu sâu đậm là gì. Vậy vừa rồi là gì? Tôi vừa xuyên không ư?

   Nghĩ nghĩ, thức dậy trên giường có thể là xuyên không sao? Tôi con mẹ nó là vừa nằm mơ!!! Một giấc mơ sống ở thời cổ đại với cảm giác phi thường chân thực.

   Tôi có chút mất mát, sờ lên ngực mình. Tim tôi vẫn có chút đau, không phải đau kiểu vật lý, là đau kiểu tâm lý, nói sao nhỉ? Chính là rất đau nhưng không thực sự là đau? Thì ra yêu sâm đậm là cảm giác như vậy à? Mỗi lần viết văn ngắn lãng mạn, lời văn sến súa da diết bấy nhiêu thì biểu cảm tôi trào phúng bấy nhiêu vì căn bản là những lúc đó tôi chỉ bốc phét, căn bản chưa từng tin vì yêu mà tim có thể thực sự đau đớn tới vậy. Thậm chí mỗi lần xem cảnh ly biệt dù có khóc theo nhưng tôi vẫn không thể lý giải được họ có thể buồn tới mức đau đớn vậy sao hay chỉ là miêu tả quá khoa trương? Giờ tôi tin rồi, cảm giác đau đớn vì sắp mất đi người mình yêu vẫn còn in lại trong trái tim tôi. Cảm giác chân thực như vậy có thể là mơ sao? Yêu sâu đậm tới vậy, mở mắt ra hoá ra chỉ là hoàng lương nhất mộng, tôi có chút không chấp nhận nổi.

   Chẳng phải khi mơ thì ít nhiều chúng ta sẽ nhớ rằng bản thân là ai sao? Dù ít hay nhiều thì vẫn mang chút ký ức của ban thân, đúng chứ? Mơ còn có thể hoàn toàn biến thành một con người không liên quan ư? Chẳng phải nói mơ là do ban ngày hay nghĩ tới ư? Tôi chưa hề nghĩ ra những chuyện như vậy mà? Đây cũng không phải lần đầu tôi mơ xuyên về cổ đại, nhưng mà cảm giác chân thực và hoà mình hoàn toàn vào nhân vật không có chút nhận thức nào về bản thân trên thực tế là ai thì đây là lần đầu tiên...

   Một giấc mơ kỳ lạ mà chẳng hề đem theo một chút xíu ký ức hiện đại nào, tôi đau đớn, tôi suy nghĩ mà hành động như thể đó chính là tôi vậy, thậm chí trên môi vẫn còn dư lại một chút mềm mại ngọt ngào,... đây con mẹ nó có thể là mơ sao? Thậm chí trong giấc mơ đó tôi và bọn họ nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. Đây là hậu quả của việc học tiếng trung quá 180 phút một ngày ư?

   Lúc này tôi cũng thực sự suy sụp rồi, tôi không còn dám tin tôi thực sự là ai nữa…

   Nhưng dù tôi có tự thuyết phục bản thân cỡ nào thì sự thật không thể thay đổi, sự thật là tôi là tôi, là một con người hiện đại, còn cô gái được một quận chúa kim chi ngọc diệp yêu như sinh mệnh kia, dù có muốn cỡ nào chăng nữa vẫn không phải là tôi. Tôi vẫn phải chấp nhận sống cuộc sống hiện đại giường rộng nằm một mình, mỗi đêm hằng mong được tới đó một lần nữa, nhưng không được.

   Có những đêm ngồi uống rượu buồn một mình, tôi vẫn có cảm giác như tôi là cô gái cổ đại kia, cảm giác như tôi vẫn còn rất yêu cô quận chúa nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Ở thế giới hiện đại này tôi không phải cô nhi, tôi có cha mẹ người thân và bạn bè, tôi có mạng xã hội với vô số người bạn yêu quý nhưng tất cả gộp lại cũng chẳng thể đủ bù đắp nổi khuyết thiếu do cô ấy đem lại… Vì hai loại tình cảm đó căn bản không giống nhau.

   Đôi khi tôi đã rất hối hận, hối hận vì khi ấy đã không đủ dũng cảm để vén hết khăn trùm đầu lên nhìn dung mạo cô ấy. Mặc dù lúc đó ký ức của "vị tôi ấy" có hiện lên dung mạo của cô ấy nhưng việc vén khăn trùm đầu là việc rất quan trọng, sao lúc đó "tôi" không đủ dũng cảm để vén hẳn ra chứ?

   Tôi là một con người yêu hội hoạ, tôi biết vẽ, nhưng tôi sẽ không vẽ cô ấy ra, tôi sợ vẽ ra rồi tôi sẽ vĩnh viễn không quên được cô ấy mất!

   Thật độc ác, cứ để tôi làm một con người máu lạnh thích cô đơn tới hết đời không được sao? Sao lại để tôi trải nghiệm tình yêu sâu đậm ấy? Ở thế giới hiện đại đông đúc này tôi biết tìm đâu ra quận chúa nhỏ của tôi đây???

****

Hoa Vạn Tử: Câu chuyện này có thật và là trải nghiệm thực tế của cá nhân tôi. Tôi chỉ viết lại cảm xúc và suy nghĩ của " vị tôi kia" và tôi mà không thêm thắt gì nên việc họ bắt đầu yêu nhau ra sao, kết thúc thế nào tôi cũng rất tò mò. Vì cảm xúc lúc đó của "tôi" rất hỗn loạn nên ký ức hiện lên rất ít, buồn thay. Trong giấc mơ ấy triều đại ấy tất cả nhân vật đều nói tiếng Trung nên khi viết tôi viết bằng văn phong cổ đại, khó tránh khỏi nhiều từ không kiếm được từ thay thế đủ nghĩa trong tiếng Việt nên văn hơi QT một xíu, hê hê.
Giấc mơ vào rạng sáng ngày 17/05/2021.
Tới giờ tất cảm xúc ấy vẫn còn rõ như mới ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro