Phần 3: Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- '' An Nhiên.....AN Nhiên...HẠ AN NHIÊN!  Cậu còn không nhanh xuống là sẽ muộn học đấy! ''

''Tới đây''.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ,mặt mày thanh tú ,trong miệng cắn mẩu bánh mì,vừa xỏ giầy ,đeo cạp chạy ra khỏi cửa.Vừa ngồi sau chiếc xe đạp phượng hoàng, cô vừa thở dốc vừa nghe Chu giai lẩm bẩm.

'' Cậu nhìn xem từ trên xuống dưới ,cậu có chỗ nào không giống con gái chứ,mặt mũi đúng kiểu con ngoan,dáng người nhỏ nhắn ,nhưng sao tính cách thì còn tệ hơn thằng đực dựa là tớ đây vậy. Tính tình của cậu mà không sửa đi,sau này không gả được cho người ta thì đừng tìm tớ mà ăn vạ đấy ''.

'' Cậu nay ngứa đòn à,con trai mà suốt ngày lèm bèm như đàn bà, cậu không thể nào thừ hưởng một chút khí khái của tôi được hả? ''. '' Mau đạp nhanh lên,không là muộn thật đấy!''

Chiếc xe lao băng băng trên đường cùng với giọng nói lí lo của hai đứa trẻ cuỗi cùng cũng dừng lại tại bãi gửi xe trường trung học A. An Nhiên bỏ mặc tên Chu Giai đang lúi húi khóa xe mà xách cặp chạy đi trước. Dến ngã rẽ cầu thang tầng 2 thì cô bỗng va phải một người.Đầu cô như bị ai đó táng một phát, trước mắt như có pháo hoa, cô ngã xuống để cái mông tiếp xúc một cách thân mật với nền đất đã xuống cấp của trường A ,ĐAU QUA!

''CHết tiệt,Đi mà không....."lời chửi chưa dứt thì cô đã thấy cái người 'vô ý' mà cô đã đâm phải. quá đẹp. trước  mặt cô là cậu thanh niên chừa 17 tuổi ,mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng ,quần vải đen,dáng người cao ráo ,hơi gầy,gương mặt dịu dàng với anh mắt áy náy đang nhìn cô.Với kẻ suốt ngày tiếp xúc với tên ma vương Chu Giai như cô thì đây quả là một nhân vật khác biệt.Đầu cô khi này thốt lên" con mẹ nó, khí chật sạch sẽ này,thật muốn bắt về làm của riêng mà''

''Em có sao không'' chàng thanh niên lên tiếng hỏi khi thấy khuôn mặt thất thần của cô.

'ơ... KHÔNG SAO.... À có sao đấy!'

'em thấy thế nào có cần anh đưa đến phong y tế'  

'tim em đau quá,mắt em cũng đau luôn,cả tay em cũng không cử động nổi nữa rồi' An Nhiên tỏ vẻ đâng thương mà kêu rên.

A. Anh xin lỗi,anh sẽ đưa em đến phòng y tê

an nhiên hỏi lại''Sao aanh không hỏi vì sao em đâu''

không phải vì em ngã sao?

không đâu,là vì anh đang chạy loạn trong tim em,vẻ đẹp của anh làm tim em say đắm a''

nét lo lắng trong mắt thanh niên bỗng cứng đờ,ah nhìn cô như nhìn bệnh nhân từ viện đi ra,anh quay đi mà như chạy trong tiếng nói vui vẻ của An nhiên: '' Em nhìn trúng anh rồi,sau này anh chính là người của em''

Trong lớp học,các bạn đang ồn ào sôi nổi . CHU GIAI chạy sang hỏi cô:

'' nhiên nhiên,nay cậu lại gây chuyện hả,mình nghe nói cậu trêu ghẹo sư huynh lớp trên TRẦN VŨ sao?''


'ồ! hóa ra anh ấy tên trần vũ hả? Mình đâu có trêu ghẹo,mình là nhìn trúng anh ấy rồi.anh ấy nhất định sẽ là của mình''

Cậu nhanh dẹp ý nghĩ này đi,anh ấy là TRẦN VŨ đó,nhân vật phong vân của trường cậu có biết không. Cậu suốt ngày lêu lổng nên không biết chứ,anh ấy là học bá, luôn xếp số 1 trong abngr thành tích của trường,đi thi tỉnh ,quốc qia luôn mang giải về,hơn nữa tính tình lại ôn hòa nên thành hoang tử trong mộng của biết bao cô gái. Người như thế chỉ thích những nữ sinh ngoan hiền dịu dàng thôi"

An Nhiên bất mãn: ' chảng nhẽ tớ không ngoan hiền, không dịu đàn sao?''. vừa nói cô vừa đưa tây vuốt tóc mai sang bên tai,tỏ vẻ thục nữ

'' Cho con xin,cậu còn chẳng được gọi là con gái,cậu không nhớ tớ nói gì sao,cái tính tinh rắm chó của cậu chỉ uổng cho cái mã ngoài này thôi.mau tỉnh mộng đi"

Biến đi! cậu chờ đấy,anh ấy nhất định sẽ là của tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh