Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: lucnghi

Ba mẹ Cát Qua ly hôn cô bị phán ở với ba là Cát Phong Triều, đối với biến cố lớn này cô cũng không có biểu hiện gì quá quyết liệt.

Phòng ngủ đã cũ, vách tường loang lổ, Triệu Mỹ Diễm đang thu dọn đồ đạc rời đi. Nhưng mà là lấy một cái túi du lịch ra, lựa đồ ném vào trong giống như có cũng được mà không cũng được. Chỉ để tượng trưng thôi, vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng.

Kéo khoá kéo rồi đứng lên chiếc túi trong tay vẫn còn rất nhiều chỗ trống vì vẫn chưa được đựng đầy.

Bà sửng sốt khi nhìn thấy Cát Qua đang đứng ở cửa.

Hơi do dự một lúc sau đó đi đến, vỗ vỗ đầu đứa bé tựa hồ có chút gian nan nói: "Con tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, mẹ...mẹ"

"Con có thể đi theo mẹ không?"

"........"

Cô vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo quần áo Triệu Mỹ Nhiễm.

Cô không mấy hiểu về chất liệu, nhưng cái chạm vào này không thể so sánh với ngày xưa nữa, cô bất chợt nhận ra mẹ mình bây giờ cho dù là quần áo hay là hình dáng vóc người đều có một sự khác biệt rất lớn.

Thời gian trầm mặc quá dài, Cát Qua buông tay, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Triệu Mỹ Diễm ngồi xổm xuống trước mặt cô, xoa xoa mặt con gái rồi sửa sang lại quần áo của con, giọng nói có chút không ổn định: "Con là con gái của mẹ tất nhiên mẹ muốn mang con theo, nhưng mà mẹ càng yêu bản thân mình hơn"

Đôi mắt ẩm ướt đã cho bà cảm nhận được cảm giác không nỡ từ bỏ, nhưng cho dù là như vậy, kết cuộc Cát Qua bị bỏ rơi vẫn không có gì thay đổi.

Triệu Mỹ Diễm không nói thêm lời nào nữa, xách theo túi đứng lên gần như chạy trối chết ra khỏi căn phòng kia.

Cát Qua chạy ra ngoài ban công nhìn ra bên ngoài.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở đầu ngỏ cách đó không xa, nếu không biết thương hiệu là gì vậy sẽ chỉ cảm thấy nó thật có khí thế. Triệu Mỹ Diễm vội vàng bước đi gấp không chịu nổi tiến vào chiếc xe kia, một hồi sau biến mất không thấy nữa.

Không lưu luyến, cũng không quay đầu nhìn lại.

Cùng năm đó mẹ kế Ngô Hiểu Văn vào nhà, mang theo một đứa con của chồng là Cát Thiên Thiên. Cát Thiên Thiên đã hai tuổi, có cùng quan hệ huyết thống với cô.

Cuộc sống của Cát Qua trôi qua không mấy tốt đẹp. Cô chăm sóc em trai cùng cha khác mẹ, ôm mọi công việc nhà lại bị mẹ kế làm khó dễ, bị ba mình đánh chửi. Tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không có năng lực để nghĩ đến chuyện thoát khỏi một gia đình như vậy.

Năm mười ba tuổi này cô bắt đầu đi đến làm công bưng đồ ăn nhanh với rửa chén cho một nhà hàng ở con phố bên cạnh. Công việc này là Ngô Hiểu Văn tìm cho cô, nói có thể phụ giúp cho một ít tiền sinh hoạt phí trong nhà. Chủ tiệm biết tình huống của nhà cô thấy cô đáng thương thường xuyên cho nhiều thêm một ít tiền, Cát Qua liền đem giấu đi giữ cho riêng mình.

Đêm khuya Cát Qua trở về nhà với hộp đồ ăn tối ông chủ tiệm đưa, lúc cô đang thay giày cánh cửa phòng ngủ chính mở ra. Ngô Hiểu Vân khoanh tay đứng nhìn cô với bộ đồ ngủ màu đỏ tía, vẻ mặt lạnh lùng.

"Về rồi sao? Tiền đâu?"

Thay giày xong đi qua, lấy tiền lương trong túi hôm đó ông chủ đưa cho cô, trên tờ tiền có vết bẩn, Ngô Hiểu Văn nhận lấy ghét bỏ khinh thường một tiếng, rồi ném lên trên chiếc tủ ở cửa, xoay người đóng sầm cửa lại.

Cách một cánh cửa truyền ra một giọng nói oán giận của người phụ nữ "Con gái của ông thật sự quá không thích sạch sẽ, cả ngày lôi thôi lếch thếch lấy mấy tờ tiền mà giống như lăn qua nước bùn rồi vậy"

"Nó không có mẹ, ai sửa soạn cho nó chứ?" Cát Phong Triều nói lại như vậy.

"Ông không phải ba nó sao?"

"Tôi là ba nó cũng có phải là mẹ nó đâu!"

Cát Qua ngây người trong vài giây, khóe môi cong lên một chút. Mang theo thức ăn khuya đã lạnh quay về căn phòng nhỏ của mình.

Những ngày như vậy của cô còn phải trôi qua rất nhiều năm, cô còn nhỏ ngoại trừ nhẫn nhịn ra thì không còn cách nào khác. Không làm theo phương thức này người phụ nữ kia không chừng học phí cũng sẽ không cho cô.

Cát Thiên Thiên 5 tuổi, đứa bé trai vừa nghịch ngợm cũng rất nhạy cảm, mọi người đối xử với Cát Qua khinh miệt nó cũng cảm nhận được. Ở tuổi này chẳng thể phân biệt được đúng sai, năng lực bắt chước lại mạnh mẽ làm Cát Qua mỗi ngày chịu không ít cực khổ.

Đánh với đá là chuyện thường ngày, phun nước bọt, kéo tóc cũng xảy ra không ít. Cát Qua có thể nhịn liền nhịn, cũng thật không thể so đo với một đứa con nít.

Miệng lưỡi Cát Thiên Thiên cũng rất sắc bén, luôn miệng gọi Cát Qua, Cát Qua, mẹ nó nói gì, nó đi theo nói y nguyên lại.

Cát Qua cho nó ăn món cháo mà nó không thích, liền không vui kêu gào với cô: "Chị luôn bắt người khác làm việc người khác không thích, chẳng trách mẹ chị lại không cần chị"

Đây là sự thật mà Cát Qua không muốn thừa nhận nhất, lại chẳng có cách nào trốn tránh hiện thực.

Tay đang bưng chén cháo run lên, ngẩng đầu lên nhìn nó, đứa nhỏ dẩu miệng gương mặt phình phình lên, trên người đang mặc quần áo vừa mới mua.

"Em nói cái gì?"

"Tôi không thích chị, mẹ nói chị là cái thứ dơ bẩn, chính là người không ai cần, nhà tôi thấy chị đáng thương nên mới thu nhận chị"

Âm thanh non nớt nói ra, lực nhẫn nại của Cát Qua luôn rất tốt lần này lại không nhịn được mất khống chế, cô dùng sức đặt cái chén lên bàn, đối mắt cay rát trừng mắt nhìn nó lớn giọng hỏi:

"Em nói cái gì đấy?"

Cát Thiên Thiên bị dáng vẻ kích động hiếm thấy này của cô dọa sợ, sắc mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói "Tôi không thích chị, chị là người xấu, sẽ không ai thích chị cả, tôi không cần chị ở nhà của tôi, chị đi ra ngoài đi!"

Cát Qua đưa tay chỉ vào nó, tức giận lẫn tủi thân đều có "Tao nói cho mày biết, đây là nhà của tao các người mới là người ngoài. Tao đã ở đây tận mười ba năm, các người mới ở được bao lâu? Mấy người mới là đồ dư thừa!"

"Không phải, không phải, là chị mới đúng, chị là người xấu, cút đi!" Cát Thiên ré lên một tràng dài liên hồi sau đó lại oà lên khóc, âm thanh khóc kiệt lực giống như người cả thế giới này nợ nần gì nó.

Cuối cùng ngày hôm nay Cát Qua bị Ngô Hiểu Vân cho một cái tát, sau đó lại đánh đuổi từ nhà ra tới, động tĩnh rất lớn, mấy lời khuyên bảo từ nhà hàng xóm cũng vô ích.

Cát Qua một mình đi vào tận cùng bên trong con hẻm, nơi này không một bóng người đi qua. Cô ngồm xổm xuống trên mặt đất, gương mặt tái nhợt càng thêm thấy dấu tay in hằn rõ ràng.

Một lúc lâu sau, cô chật vật lau nước mắt. Bình thường cô rất ít khóc giờ phút này lại cắn chặt răng, một giây tiếp theo lại khóc nức nở thành tiếng.

Cái nắng buổi chiều của mùa đông không còn bao nhiêu ấm áp, Cát Qua lấy tay che mặt, trái tim đau nhói, đôi chân đã tê dại không muốn nhúc nhích.

"Dơ muốn chết!" Đột nhiên có người nói một câu.

Cát Qua nức nở một tiếng, rồi bỏ tay xuống nhìn lên, một người đang đứng ngược sáng vóc dáng cao gầy, không nhìn rõ bộ dạng.

"À, kia là mẹ cậu sao?" Cậu ấy nói "Bị ghét bỏ thành cái dạng này cũng đủ thảm đấy, cậu làm chuyện gì thiếu đạo đức à?"

"Bà ta không phải mẹ tôi" Cát Qua mang theo âm thanh dày đặc giọng mũi, quay đầu sang một bên.

"Mẹ kế của cậu?"

"......"

"Vậy chẳng phải cậu càng ngốc sao? Bị một người ngoài bắt nạt thành như vậy còn không biết đánh trả"

"Cậu thì biết cái gì chứ?" Cát Qua mang theo nước mắt nhịn không được lớn tiếng đáp trả lại "Mấy người duỗi tay mặc áo, há mồm khi ăn* như các người cái gì cũng sẽ không hiểu được"

*Ý nói sự lười biếng, sung sướng

Người kia từ trong một góc đi ra, ăn mặc đơn giản, một thân màu đen hình thể đỉnh đạc, chỉ cần đứng như vậy thôi cũng toát lên vẻ cao quý.

Cậu ta hơi nghiêng người, ánh sáng cũng vì vậy mà dừng ở trên người cậu, Cát Qua nhờ thế cũng nhìn thấy diện mạo sạch sẽ và tinh tế kia, ngũ quan rõ ràng lại thanh tú.

Cậu ta liếc xéo Cát Qua, mang theo âm thanh cao ngạo lạnh lùng nói: "Cậu cũng hiểu sao? Khi vẫn còn năng lực chống đỡ thì hãy chống chọi lại, thứ vận mệnh này chỉ cần chưa bị vắt kiệt đến chết, thì cứ tự đào một cái hố chui ra"

Cát Qua không ngây thơ như vậy.

Cuộc sống này có quá nhiều thứ bất lực, người muốn tồn tại phải biết nhẫn nhịn.

Đạo lý này cô đã sớm biết rồi.

Đây là lần đầu tiên cô và Khương Diệc gặp nhau. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này dưới ánh mặt trời người thiếu niên đã dạy dỗ cô một trận, lúc sau lại bị một tiếng kêu ồn ào cắt ngang.

"Khương Diệc, thằng nhóc này ăn no xong rồi chạy ra đây làm cái gì?" Bên ngoài ngõ hẻm nhỏ hẹp, bên ngoài lối đi cách vài chục mét loáng thoáng một bóng người.

"Tôi không có chuyện gì cả, tùy ý đi dạo thôi"

Đối phương lao thẳng vào trong, lớn tiếng ghét bỏ nơi bẩn thỉu này "Không phải chứ, tìm một nơi không quen thuộc? Rất mới mẻ à? Mới mẻ đến mức tôi còn không tìm thấy lối đi cơ đấy"

Âm thanh cuối cùng thật khó nghe.

Cậu ta chạy đến bên cạnh, Khương Diệc liền nhấc chân đá đến "Ngứa đòn đúng không? Ngứa chỗ nào, bản thiếu gãi cho cậu"

Đối phương nháy mắt linh hoạt hơn, lập tức cười hi hi ha ha với Khương Diệc, ánh mắt cuối cùng cũng quét tới Cát Qua đang ngồi xổm trên mặt đất, người co rụt lại thành một quả bóng.

"Ấy, đây là ai? Nhìn bộ dạng đáng thương này, còn bị cậu ức hiếp đến khóc rồi"

"Mẹ nó cậu mới ức hiếp ấy!" Khương Diệc khẽ híp mắt nhìn người co lại một góc trên đất "Bị mẹ kế của cô ấy đánh, đứa trẻ này lại chịu uất ức đấy"

"Ui, thảm vậy sao!" Đối phương còn phụ hoạ thêm vào.

"Được rồi, đừng nhìn nữa, tìm chỗ nào ăn chút đồ nóng đi, lạnh chết tôi rồi" Khương Diệc nhún vai, xoay người đi ra ngoài.

"Chẳng ai thèm đi vào cái nơi chim không thèm kêu này , hay là Tiểu Diệc Diệc làm một cái cho anh trai này coi thử đi?"

Khương Diệc mắng to "Mẹ nó, họ Quách kia, hôm nay không đánh cậu đến cầu xin tha gọi tôi là anh thì tôi mang họ cậu"

Hai người ầm ỉ dọa đánh chạy đi xa.

Cát Qua một mình ngồi đó ngây ngốc đến lúc chạng vạng, bắt đầu đi về nhà. Dưới lầu một người bác lớn tuổi nhìn thấy, cố tình đưa cô lên đến cửa nhà.

Người ra mở cửa là Cát Thiên Thiên, thấy là Cát Qua liền đóng cửa lại thì bị người bác lớn tuổi kia ngăn lại.

Trong căn phòng rất ấm áp, Cát Phong Triều đã quay về. Cái gọi là một nhà ba người hoà thuận vui vẻ cùng ngồi ăn cơm, Cát Qua ngay tại thời khắc này đột nhiên phát hiện câu nói của Cát Thiên Thiên có thể là đúng. Cô mới là người ngoài, một người mà bọn họ miễn cưỡng thu nhận.

Đối với má trái hơi sưng lên của cô, Cát Phong Triều không có phản ứng gì cả chỉ nói một câu "Quay về rồi thì ăn cơm đi, Thiên Thiên là em trai con, nó còn nhỏ, nhường nhịn nó chút"

Cát Qua thong thả chớp đôi mắt khô khốc của mình, cúi đầu nhìn mũi giày dơ bẩn của mình trầm mặc không nói chuyện.

Sau đó hoàn cảnh của Cát Qua càng trở nên khó khăn hơn. Cô càng ngày càng ít nói, lại không có mâu thuẫn gì với Cát Thiên Thiên nữa, đem chính mình ẩn thân thật tốt, mang sự tồn tại của mình giảm xuống mức thấp nhất. Ở trong một hoàn cảnh có người thân nhưng lại không có cách nào bảo vệ cô như thế này, chỉ có cách này mới là an toàn nhất.

Bọn họ sống ở một khu chung cư cũ, mấy ngôi nhà đã rất nát, môi trường cũng rất tồi tệ.

Con đường phía đối diện cũng giống như vậy, chỉ có một cái khác chính là nguyên một dãy nhà màu xám đen có một ngôi nhà nhỏ màu trắng không thích hợp. Vẻ ngoài tinh tế, chiếm một diện tích nhất định chỉ là hàng năm không có ai ở cũng không biết chủ nhà là ai.

Rất nhiều năm căn nhà không ai để ý đến, nay là có một lời đồn đãi nói căn nhà có người vào ở. Một cuộc sống bình thường này cho dù có bất kỳ thay đổi nào cũng trở thành đề tài để bàn tán của mọi người sau giờ cơm nước, vì thế sự chú ý đối với căn biệt thự nhỏ đó cũng được tăng lên.

Có người nói người vào ở là một người đã có chồng sức khỏe không tốt đến đây để tịnh dưỡng. Có người thì nói vào ở là một người tiểu tam đến đây để chứa chấp, còn có người nói vào ở là một người điên bị ném vào nơi lạnh lẽo kia.

Cánh cửa chính của căn biệt thự màu trắng kia cả ngày vẫn đóng chặt, rất ít người ra vào. Nhưng lời đồn có người bị điên vào ở ngày càng tăng lên, bởi vì có nhiều người lúc nửa đêm nghe thấy tiếng hét thê lương chói tai từ nơi đó truyền ra. Nơi đó lập tức trở thành một nơi giống như có ôn dịch vậy, người lớn trong nhà dạy con cái không được liền doạ bọn nó có tin bị đem đến nhà ma ở không?

Cát Qua tắm rửa xong đi ra, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường và một cái ghế nhỏ, ngồi làm xong bài tập, tắt đèn rồi đi đến bên cửa sổ vén bức màn lên nhìn sang con đường phía đối diện, ánh đèn của một ngôi nhà trên tầng hai làm mọi người tránh không kịp kia trên ban công có một bóng người nho nhỏ.

Trong đêm, nhờ ánh sáng của ánh trăng cách một khoảng cách xa như vậy Cát Qua vẫn cảm nhận rõ ràng được từ trên người bên kia toát lên một cảm giác tuyệt vọng, giống như là không thể tồn tại được.

Bởi vì cô cũng giống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro