trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu đi bộ, đối với shinobi mà nói, hành trình đến ven biển thuộc Giang quốc áng chừng chỉ mất tầm nửa ngày. Nhưng vì đoàn tùy tùng lại dài miết cùng nhiều đặc phái đoàn đi theo hộ tống nên lịch trình sẽ phải kéo dài từ hai đến ba ngày. Và Hinata, theo lẽ dĩ nhiên, phải ngồi trên kiệu xe. Bà thím Endoh chưa một lần ngơi mắt quan sát cô, chỉ chực liếc đôi mắt sáng quắc tựa diều hâu, lùng mò bất kì dấu vết nào cho thấy Hinata đang làm nhăn nhúm bộ kimono truyền thống mà cô mang theo dọc chuyến đi. Mỗi lần Hinata ngóng đầu ra ngoài cửa sổ quá lâu, cô có cảm giác những ngón tay của bà cứ không ngừng vân vê tấm vải lụa một cách sốt sắng. Nhủ thầm vị phu quân tương lai của mình ắt hẳn còn chả bận ngó đến bộ kimono mình đang mặc, nhưng trong trường hợp này, còn gì tối quan trọng hơn việc phải tuân thủ đúng lễ nghi ngặt nghèo? Chẳng hạn như họ có tình cờ bắt gặp một phái đoàn khác cũng đang du hành, Hinata phải chưng ra hình ảnh của một nàng dâu cực kì mẫu mực. Mặt khác, cô không còn là một shinobi nữa, thay vào đó, cô nên tập sống sao cho quen dần với hình tượng một Quý phu nhân tương lai từ giờ phút này.

Neji cũng có mặt trong đoàn hộ tống dưới sự ủy thác của cha cô. Tuy nhiên, anh lại khăng khăng từ chối ngồi xe ngựa mà thay vào đó xung phong dẫn đầu đoàn người nhằm quan sát mọi bẫy gài hay phục kích của địch. Họ không thể để cô bị bắt cóc lần nữa, dĩ nhiên rồi. Nhất là khi cô của-bây-giờ, với thân phận cao quý của mình – một đại sứ Hỏa quốc, một tiểu thư Hyuuga, sẽ là một quân cờ hết sức giá trị dùng để đàm phán ngoại giao, đáng giá hơn gấp bội so với cô nhóc ba tuổi của-ngày-trước. Có hai lần cô trông thấy Neji vào ban ngày của chuyến hành trình, nhưng chỉ với Bạch nhãn của cô, và anh luôn ở một khoảng cách rất xa so với phái đoàn Tông gia.

Anh đã đến trước khoảng một tiếng trong lúc cả nhóm dừng chân, chuẩn bị dựng lều nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm xuống nhưng chỉ đến khi mặt trời lặn hẳn, bầu trời hoàn toàn phủ một màu đen tuyền, người ta mới thấy bóng dáng anh mập mờ xuất hiện ở khu cắm trại. Cả đoàn nhóm một đống lửa thật lớn, dựng lều xung quanh với hy vọng thà hy sinh sự riêng tư để tăng cường công tác cảnh vệ.

Cô đang sưởi ấm đôi tay khi anh bất ngờ xuất hiện từ phía bên kia đống lửa, mái tóc dài cứ thế đung đưa khe khẽ sau cú đáp khỏi cây vừa rồi. Khói nghi ngút bốc lên khiến gương mặt chàng trai đối diện thoáng mờ ảo khi anh chăm chú nhìn cô hồi lâu qua ngọn lửa cháy bập bùng. Không một chút đắn đo nghĩ ngợi, Hinata lập tức đứng dậy và bắt đầu tiến bước, chẳng màng tới những ánh nhìn chòng chọc dõi thẳng vào người, chỉ là cô không thể ngăn mình rời mắt khỏi khung cảnh người anh họ đứng im như tượng tạc giữa bao muội lửa tàn tro. Bà thím Endoh thu hút sự chú ý của cô, ra hiệu cho cô kéo bộ kimono lên trước khi viền váy sẽ lấm lem bùn đất. Và khi Hinata quay đầu sang nhìn lại người anh họ lần nữa thì anh đã biến đâu mất.

Đêm đó cô ngủ trong căn lều lớn nhất với Endoh và một cô hầu gái bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, tưởng chừng như vừa trông thấy một bóng hình thật thân quen thấp thoáng trước căn lều và đống lửa, Hinata vẫn cứ thế nằm yên một lúc lâu sau đó, nghĩ mông lung về mấy lời viện cớ chưa dùng bao giờ nhằm qua mặt cô hầu gái cứng đầu để rời khỏi lều. Ngày hôm sau, cặp mắt hai cô hầu gái đã có dấu hiệu thâm quầng nhưng đó là hậu quả của việc không quen ngủ trong lều hay do sự thao thức không yên của chính cô đã khiến họ thức trắng cả đêm thì Hinata sẽ không hỏi.

Phong cảnh xung quanh gần như đã thay đổi hoàn toàn ngay sau khi họ vượt qua biên giới tiến vào miền sông nước thuộc Giang quốc. Giải phóng mình khỏi những cánh rừng nhân tạo của Konoha là đến với sự thống trị của những vùng đầm lầy rộng lớn. Nếu không phải là tộc nhân nhà Hyuuga, những người khác chắc chắn sẽ bị cản trở tầm nhìn bởi đám sương mù dày đặc. Không khí ẩm ướt táp từ tóc tới mặt Hinata ngay cả khi ô cửa sổ canh kiệu đã đóng kín mít. Chiều hôm đó, một trận mưa như trút nước đột ngột ập xuống làm đoàn người bị chững lại, để lại cho họ không gì ngoài cảm giác lạnh cóng, nhớp nháp. Không lâu sau, một trận dịch cảm cúm bắt đầu lan ra khắp đoàn. Bầu không khí ngột ngạt thoáng len lỏi đến từng cụm người và Hinata cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao khi họ cuối cùng cũng từ bỏ việc tiếp tục di chuyển để dựng trại sớm nghỉ ngơi.

Cả ngày hôm nay cô không hề trông thấy Neji và với trận mưa tầm tã thế này, nó dường như không cho cô viện thêm nổi bất kỳ lý do nào để nán lại bên đống lửa cháy lách tách ngoài lều lâu hơn được nữa.

Trong căn lều chính, bà thím Endoh bón súp nóng cho cô, điều chính Hinata biết, về lý mà nói chẳng có ích gì trong việc ngăn ngừa cảm lạnh, nhưng vẫn cứ để bà làm.

Thực không có cách nào hợp lí để gõ „cửa“ một căn lều nên Neji chỉ lờ mờ xuất hiện trước cửa ra vào, kiên nhẫn chờ cho đến khi Endoh lệnh cô hầu gái tới mở. Hinata đưa mắt chăm chú quan sát bộ dạng ướt sũng nước mưa của anh – người mà cũng nhận thức được tình trạng ấy nhưng làm như không bận tâm.

„Hinata-sama. Tôi có vài lời.“

Endoh mím chặt môi tỏ ý không tán thành nhưng bà biết như thế còn hơn việc ra lệnh cho người thừa kế gia tộc của mình lên giường đi ngủ.

„Người nên thay một trong ba bộ kimono tốt nhất nếu có phải ra ngoài dầm mưa,“ thay vào đấy, đó là điều bà nói.

Hinata chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một ngày trước khi dấn thân vào một cuộc hôn nhân chính trị dưới sự chứng giám của Thiên Địa. Bà và những người khác sẽ tìm cách „chạy chữa“ về bộ Kimono lụa bị ngấm nước này sau.

Anh dẫn cô ra khỏi phạm vi nhóm lửa trại, vượt qua mấy căn lều lớn nhỏ, và xa khỏi tầm thấu thị của Bạch nhãn. Họ không chạm vào nhau, cô chỉ đơn thuần lẳng lặng theo sau. Anh giảm bớt tốc độ của mình, đủ để cô tự do chọn bước. Cô chợt nghĩ đến cảnh một nữ nhân điệu đàng giờ sẽ cố tình giả bộ bị vấp ngã để chàng trai có thể đưa tay ra đỡ. Nhưng cô lại không phải là loại phụ nữ ẽo ợt ấy, mà nếu họ có làm cái điều – điều mà hai người đã thầm ngụ ý với nhau khi trao đổi bằng mắt, qua làn khói nghi ngút đêm nọ giữa đám đông cách đây không quá lâu – thì họ sẽ làm điều đó một cách chân thành, không cần vờ vịt.

Hai người lang thang tới vùng ngoại ô gần một khu đầm lầy, mặc dù xem ra Neji có vẻ đã biết rõ lối đi. Bùn đất nhớp nháp phía dưới bỗng chốc hút trọn đôi guốc Hinata đang mang, khiến cô ngay sau đó bị lún xuống tới tận mắt cá chân. Nhanh như thoắt, Neji lập tức quay người lại, giúp cô kéo chân khỏi mặt bùn bằng cách đơn giản nhất là đưa tay ôm trọn phần eo thon nhỏ để nhấc bổng cơ thể vị tiểu thư lên không và ép cô vào một thân cây khẳng khiu gần đó, để lại duy nhất một chiếc guốc còn lại đang treo lủng lẳng trên đầu ngón chân.

Cơ thể Neji sởn gai ốc vì lạnh, nhưng khi anh kéo cô gần vào ngực mình, Hinata thề rằng nhiệt ấm bỗng như tăng thêm ở hai cánh tay trần vững chãi của anh. Cô cào móng tay, cuốn xuống lọn tóc sau gáy anh, cố tìm một điểm ghì trên khúc xương đòn nhấp nhô nơi phần vai săn chắc. Và với tư thế này, đôi mắt anh dừng lại ngang tầm mũi bé nhỏ của cô, nhưng khuôn mặt áp sát tới mức cô có cảm tưởng mình thật non nớt và yếu đuối trước cường độ mãnh liệt của anh.

„Em thực sự muốn điều này sao?“ Anh hỏi với một âm giọng như thể găm thẳng vào tim cô, xuyên tận đến sống lưng, thậm chí ngay cả khi đó, anh vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản không dao động. Đó là biểu cảm của một người đang chầu chực, chờ một từ „không“ cất lên, kể cả bây giờ, khi thấy cô đang không ngừng run rẩy trước anh trong màn đêm u tối.

„Vâng.“ Từ ngữ thốt ra nghe phần không được chắc chắn so với ý muốn thực sẵn sàng của cô, nhưng đó là do sự ham muốn đang đắng nghẹn nơi cổ họng đã khiến giọng nói cô trở nên mềm nhũn.

Anh lần tay chạm vào mọi nơi trên cơ thể cô. Mặt, cổ, xương đòn, và cả bầu ngực mềm mại. Tay anh khẽ trườn xuống mạn sườn gọn nhỏ, áp nhẹ vào phần bụng phẳng lì, ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa, ép xuống cặp đùi thon thả để ghì cô chặt hơn, găm cô vào thân cây đối diện với cơ thể cường tráng của mình. Anh kéo dạt những nụ hôn nóng bỏng dọc theo chiếc cổ nhỏ và cứ như thể cô nghe thấy những tiếng rên thầm thì vang vọng bên tai tựa như một lời rủ rỉ „em là của tôi, của tôi, của tôi…“

Bụng cô trước đây chưa bao giờ mang thứ cảm giác lạ lùng đến vậy. Nó cuộn thắt, âm ỉ, nóng ran như có rắn cuộn trào bên trong. Cứ như thể đây là cảm giác của việc bị „đầu độc“, ngoại trừ việc Hinata vẫn bất chấp, sẵn lòng vì nó mà chết trong niềm hạnh phúc. Cơ thể họ ép chặt vào nhau, sát tới mức không còn khoảng trống nào xen kẽ, không còn bất kì thứ gì, không Tông gia, mà cũng chẳng Phân gia. Cô cảm tưởng như cơ thể bỗng trơn tuột, cả anh cũng vậy. Và không hề nhận ra rằng anh đã tháo dây lưng quần bằng một tay, để có thể lấy đi trinh tiết của cô bằng một động tác dứt khoát nhanh chóng, cũng giống như việc gỡ dải băng buộc đầu, cô đã gần như không thể ngờ.

Đêm nay là đêm đầu tiên cô được nghe những tiếng rên đầy khoái lạc của anh. Ngay sau đó, Hinata bịt lấy miệng anh bằng miệng mình. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời họ. Có thể họ đang làm sai trình tự, cả hai người. Nhưng ngay từ đầu đã có quá nhiều trái ngang, quá nhiều thứ trái ngược tồn tại giữa hai người, và việc mường tượng bản thân sẽ hành động khác ra sao đối với cô là điều không thể. Như việc mỗi lần để mình chìm đắm trong suy nghĩ về buổi đêm nọ, cô không bao giờ muốn thay đổi bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất. Là đám bùn còn vương trên đầu ngón chân cô, cho đến bờ môi lạnh giá của Neji.

Nhiều năm trôi qua, khi cơn gió đầu mùa bất ngờ đem tới thứ mùi ẩm khốc của rêu hay mùn sình của đất thoảng lên mũi, nỗi ham muốn tột cùng lại trỗi dậy như muốn bóp nghẹn lấy Hinata cho đến khi cảm giác tội lỗi ùa về làm cô nghĩ mình nên đi ẵm con hay xuống bếp phụ giúp nấu nướng dọn rửa. Nhưng ngay cả khi có làm biết bao điều để ngăn mình khỏi phân tâm thì cô vẫn để tâm hồn lơ đãng. Lơ đãng khi không nhận thấy được đứa trẻ đang nức nở khóc trên vai hay những giọt máu đỏ tươi vẫn cứ thế chảy dài từ vết cắt vô ý vào ngón tay. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống bữa điểm tâm của chồng.

___o0o___

Hôn sự của Hinata được tổ chức vào mùa hè. Cô có thể cảm thấy ánh mắt người anh họ luôn theo sát mình trong suốt buổi lễ và khi cô trao tay ra để chủ rể đón lấy như là cách để hoàn thành nghi lễ thì cô thấy chính bàn tay ấy lại không ngừng run rẩy.

Neji đã băng đến chỗ khu tiếp khách. Cô giả bộ làm bản thân bận rộn bằng việc vùi mình vào cái ôm của Endoh nhưng cùng lúc đó, dõi mắt theo Neji khi anh đưa tay để đón lấy cái bắt tay của vị hôn phu và siết nhẹ chúng. Khi đã tới gần cô hơn, anh khẽ cúi người xuống và thầm buông lời bằng chất giọng thâm trầm. „Em sẽ luôn nghĩ tới tôi khi ở bên hắn chứ?“

Nhưng anh đã rảo bước đi mất trước khi cô có thể kịp thốt „vâng“. Sẽ luôn là „vâng“.

___o0o___

Cô nhất nhất tuân theo lời thề của lễ cưới ròng rã một năm cho đến ngày Hiashi mất, và biến cô trở thành người kế nhiệm nhà Hyuuga, những ham muốn lại trỗi dậy khiến cô bất chấp bổn phận.

Cô bắt đầu nói dối là có thông báo cần nhắn để đến phòng Neji và sau đó sẽ cùng anh ân ái ngay trên sàn nhà mà thậm chí còn chẳng cần phải rũ bỏ y phục trên người trong khi cô hầu không sở hữu Bạch nhãn cứ thế chờ ở ngoài, vô ích gõ vào khung cửa gỗ.

Hay lúc cô dạo lướt qua khuôn viên giữa đêm khuya thanh vắng, và anh sẽ đột ngột xuất hiện như một phép màu từ hàng rào cây, bịt kín khuôn miệng nhỏ xinh để ngăn tiếng rên của Hinata trong lúc làm tình với cô từ đằng sau cốt không muốn đánh động những thành viên khác trong gia tộc dậy.

Khi bụng cô lớn dần với việc mang thai đứa con đầu lòng, anh giữ cô trong vòng tay thật lâu, dịu dàng xoa nhẹ lên vòng bụng quá khổ trước khi nói lên suy nghĩ chung của cả hai.

„Nó có thể là con của anh.“

„Em mong nó là con của anh,“ cô nói. „Con của chúng ta.“

Nhưng khuôn mặt mũm mĩm tròn xoe của cậu trai nhỏ trông giống hệt người chồng ngốc nghếch của cô hơn. Điều ấy khiến Hinata khóc rất nhiều trong suốt buổi lễ đặt tên cho thằng bé, để rồi cuối cùng phải viện cớ đổ thừa cho việc mình đã quá xúc động mà rơi lệ.

Cô lấy cớ cho con bú để có thể chọn lấy một phòng ngủ riêng mà chẳng bị ai quấy rầy. Và trên danh nghĩa là đội trưởng nhóm bảo vệ của cô, Neji được phép tự do ra vào để „báo cáo mọi nhiệm vụ“ cho cô vào mỗi đêm. Tính „khẩn thiết” của các nhiệm vụ chẳng hề bị suy giảm ngay cả khi có sự tồn tại của đứa nhỏ, và thậm chí cô còn không hề có cảm giác tội lỗi khi anh và cô gối đầu nằm cạnh nhau trong khi đứa trẻ say giấc trên chiếc nôi của nó.

„Hắn có làm điều này với em không?“ Neji lên tiếng hỏi khi kéo dạt đầu lưỡi xuống bắp đùi trong của cô.

„Anh ấy không có,“ cô nói, gắng sức lấy lại hơi thở gấp gáp.

„Hắn có làm thế này không?“ Những động chạm của anh như đang thiêu đốt da thịt cô, đôi mắt dữ dội ghim chặt cô xuống giường.

„Kh-không.“

Sau đó, Neji kéo cô trèo lên người mình, để lòng bàn tay mềm mại lần mò từng cơ thịt trên khuôn ngực săn chắc, trong khi tay anh lại ôm trọn phần mông trắng ngần phía sau.

„Hắn có làm em rên không?“

Bụng cô bỗng quặn lên, thứ cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy. „Không, không, không bao giờ.“

„Và hắn có kích thích để em ra không?“

„Không,“ cô hét lớn. „Không, đừng, không.“ Và điều đó nghĩa là có, nghĩa là phải mạnh hơn thế, là tiếp tục thêm lần nữa, nhiều hơn nữa, tuyệt đối không bao giờ được ngừng.

___o0o___

Họ biết rằng chuyện này không thể kéo dài mãi.

Và hóa ra, bà thím Endoh, với đôi mắt Byakugan yếu ớt của mụ, đã phát hiện ra một điều gì khác tồn tại bên trong vị phu quân Hinata, thay vì chỉ có mỗi bản tính ngô nghê hiền lành ở anh ta.

Thiết nghĩ bà có thể lợi dụng hắn, Endoh đã cố tình gài bẫy sao cho chồng của Hinata không ngay lập tức bắt quả tang hành động của hai người, mà là sau khi sự thể đã rồi.

„Em yêu ai?“ Chồng Hinata khéo nép mình vào góc khuất cùng Endoh sau hàng cây ngăn cách trong vườn trong khi giỏng tai nghe lời hỏi của Neji.

„Anh,“ cô đáp lời. „Chỉ mình anh.“

Vài giây sau, Endoh ngay lập tức xông vào la hét inh ỏi, Hinata tròn mắt nhìn chồng mình không ngừng ôm đầu mà bới lộn mớ tóc mỏng manh. Họ không hề tách khỏi nhau khi bị phát hiện; thay vào đó, Neji còn kéo cô nép gần mình hơn. Và anh cười, nụ cười nhếch thành một đường nét sắc sảo độc địa trước nỗi thống khổ của người được coi là chồng Hinata.

Hinata khéo léo tách mình khỏi cái ôm của Neji. Cô không bỏ quên phần đời shinobi của mình tới mức này.

„E-Em xin lỗi,“ cô cất tiếng với người đàn ông mình gọi bằng chồng. Có vẻ như là thói quen lắp bắp ngập ngừng trong cô hồi xưa đang quay trở lại.

Nói rồi, cô lặng lẽ tiến tới, đứng trước anh ta khoảng vài bước, khẽ cúi đầu và cầu xin anh tha thứ ngay trước mắt Endoh, cũng như trước mắt Neji. Chỉ duy nhất lần đó, cô đã không nhìn anh, và vì thế cô đã không thể thấy biểu cảm trên gương mặt Neji – biểu cảm của một người chỉ chờ có vậy, cuối cùng sau ngần ấy năm, anh cũng đã nghe thấy từ „không“ đâu đó vang lên.

___o0o___

Hinata và chồng đều nhất trí với quyết định rằng sẽ không còn phù hợp nếu để Neji tiếp tục vị trí hiện tại với tư cách là Đội trưởng đội vệ sĩ của cô. Hai người đã đồng ý với nhau là họ sẽ phải quản lý điều hành gia tộc, bao gồm cả ba đứa con, một dòng tộc và nhiều gia chánh khác bao quanh, và nếu dù là một lời đồn thổi nhỏ về mối tình vụng trộm này lọt ra bên ngoài, điều đó sẽ là một sự nhục nhã, dẫn đến nguy cơ sụt giảm quyền uy nghiêm trọng.

Một cách kín đáo, họ đều thống nhất về việc cứ tiếp tục bấu víu đeo đuổi mối tình đầu thật sự là một điều ngu xuẩn và dại dột. Một cuộc tình ngoài lề như của Neji và Hinata không thể chống chọi trước một sự thật nghiệt ngã: Sau cùng, Hinata vẫn thuộc về Tông gia – đấng cao quý – và Neji vẫn là Phân gia – kẻ hầu cận thấp kém – dù có chạy tới chân trời góc bể, trốn thoát khỏi năm đại cường quốc của thế giới Shinobi đi chăng nữa, hai người họ vẫn sẽ không bao giờ có thể thu hẹp được khoảng cách xa vời của sự cách biệt.

Và bây giờ mỗi lần cô có gặp người anh họ mình đều là khi có sự tháp tùng bên cạnh của người chồng và dù có thấy vậy thì ai nấy đều biết là nên giữ im lặng không đả động hay bàn tán gì về điều bất thường này. Cô dừng chân dạo bước trong vườn. Giờ anh còn không thể tiếp cận đủ gần để thì thầm vào tai cô. Hinata vẫn còn cảm thấy thứ cảm xúc mãnh liệt muốn được chạy tới ngả vào lòng Neji mỗi khi cô liếc mắt nhìn anh, nhưng khi anh ngày càng nhận, nhận và nhận nhiều nhiệm vụ hơn từ Konoha, những cái nhìn thoáng qua đó bỗng vơi dần theo năm tháng, hoàn toàn trôi xa…

Cô đã làm tổn thương anh, không tài nào bù đắp.

Và cứ như vậy, tuổi già dần gõ cửa tới nhà họ. Những đứa trẻ đều đã trưởng thành và chúng đều phải bước vào những cuộc hôn nhân gượng ép không tình yêu. Về phần Hinata, bà dành phần lớn thời gian rảnh rỗi trong khuôn viên. Neji đã về hưu và chính thức rời khỏi đội Ám bộ với tư cách là một cựu đội trưởng tài ba. Chồng Hinata đã qua đời sau một căn bệnh mùa hè dai dẳng mà chẳng có y sĩ nào có thể chẩn đoán.

Không lâu sau, sức khỏe Neji cũng dần bị hao mòn, khiến ông đau ốm triền miên. Một chấn thương trong phổi đã bắt đầu giày vò ông, gây nên những cơn đau không dứt, và khi Hinata kiểm tra bằng Bạch nhãn, bà có thể thấy một vết sẹo lớn xoáy sâu vào lá phổi trái của ông, đối lập hoàn toàn với diện mạo khỏe mạnh bên ngoài của Neji. Hệt như thuở thiếu thời, ông vẫn giữ được nét ngạo nghễ, thanh cao năm xưa.

Khi cùng bà tản bộ qua khu vườn quen thuộc, họ thường dừng lại đứt quãng để ông có thể gấp rút lấy lại hơi thở khó nhọc. Họ đã quá già cho những cuộc hẹn hò bí mật nóng bỏng giữa những hàng cây, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, bà vẫn không thể quên được những khoảnh khắc tuyệt vời đó và cả ông cũng vậy.

„Đó là lỗi của tôi khi đã cướp bà khỏi tay chồng mình,“ ông buông lời thổ lộ vào một ngày đẹp trời.

„Ông không hề cướp tôi khỏi tay ông ấy,“ bà bình thản nói. „Tôi đã luôn tự nguyện bước theo ông.“

„Bổn phận của tôi là phải bảo vệ bà.“  Hơi thở khó nhọc của ông khò khè qua thanh quản khiến Hinata chợt cảm thấy lo lắng, nhưng bà vẫn chưa gợi ý ông ngồi xuống. Chưa đâu.

„Tôi biết rõ mình đi đâu,“ Thay vì đó, bà cất lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông bằng một cử chỉ thân mật.

Và rồi ông cũng quyết định ngồi xuống, kéo bà theo để bà có thể đứng đối diện trong khi ông ngồi trên một băng ghế cẩm thạch. Bà đột nhiên cảm thấy có một sự thôi thúc muốn tuột đôi săng đan phía dưới để có thể cảm nhận thứ bùn nhớp nháp dính trên những đầu ngón chân.

Ông đang dần trôi khỏi bà, và Hinata cũng nhận ra điều đó. Tựa như làn khói phù du của ánh lửa trại đêm năm cũ, dần dần tan biến đem đến cơn rùng mình thoáng qua làn da trần.

„Thực sự,“ ông tiếp lời, chất giọng gấp gáp mà chưa bao giờ bà được nghe. „là tôi đã sai.“

Nhưng trong thâm tâm, bà lại thấy ông như thầm nói „Em yêu ai?“ và bà sẽ lại thấy bản thân mình như đang tan chảy tựa làn nước, giống hệt bao nhiêu năm về trước. Nhưng lần này, bà sẽ nói, „Anh, chỉ mình anh,“ và khi Endoh phản bội họ mà không tạ lỗi. Bà sẽ bỏ trốn cùng ông, mặc cho mọi người có xỉ vả hay nguyền rủa mình trong hàng trăm năm sau, bà vẫn quyết làm thế. Vậy nên khi ông nói, đi kèm theo một hơi thở khó nhọc vang lên từ băng ghế cẩm thạch, „Em là tất cả những gì anh muốn.“, bà sẽ lại đưa tay xuống và dịu dàng vuốt má ông bằng những đốt ngón tay thanh mảnh, miệng thầm thừa nhận, „Nếu có thể được làm lại từ đầu, em vẫn sẽ luôn chọn anh.“

Tuy nhiên, trái ngược đã luôn là cách họ làm mọi thứ mình muốn.

END.

___o0o___

Cảm nhận của Editor: Nếu bạn đang mong chờ hoặc quá quen thuộc với hình tượng một Hinata trong sáng, ngây thơ, thuần khiết thì t thiết nghĩ đây là cái fic khó đọc. Nhưng không có nghĩa là nó không đáng đọc. Đáng bởi nó thật nếu trong trường hợp bạn phải cưới người mình không yêu và yêu người mình không nên yêu. Đáng thứ hai, bởi cái dư vị bạn nhận được từ OS. Đăng đắng, chan chát nơi đầu lưỡi, tựa như vị của nước mắt nhưng chợt nhận ra nước mắt không thể rơi. Không phải vì không buồn, mà là bởi vì không biết phải làm gì với nỗi buồn không tên này…Thà nó buồn đến độ có thể khóc một trận cho đã đời đi rồi xong, thế là hết. Nhưng đằng này, mọi thứ cứ để cảm giác lấp lửng tiếc nuối. Tiếc vì những lời nói muộn màng, tiếc vì sao cứ để mọi thứ trôi qua kẽ tay, và tiếc cho một cuộc tình đẹp nhưng ngang trái. Đến lúc này tự dưng nghĩ đến cái vid có tựa đề Fire của một bạn làm về NjH, lại nhớ ánh lửa trại bập bùng…

https://www.youtube.com/watch?v=VPf0FkZYJkI

Cảm nhận của Translator: Đây có lẽ là một trong những fanfic cũng như Oneshot gây ám ảnh tớ nhất. Một tình yêu ngang trái kinh điển về NejiHina mà tác giả đang muốn nhắn nhủ tới người đọc. Thầm cảm nhận những vị chua cay, ngọt ngào mà tình yêu có thể mang lại. Cá nhân mình rất thích cách tả của Sintari vì những tình tiết bạn ấy nghĩ ra. Nó biểu cho thấy bạn ấy coi mối quan hệ của NejiHina trong bản gốc không chỉ dừng lại ở mức “anh em (họ)” như mọi người thường nghĩ. Và không phải cuộc tình nào cũng ngập tràn màu hồng như trong bản gốc hay gia tộc Hyuuga không chỉ hà khắc ở mỗi con dấu ẩn chú. Chi tiết cuối ở đoạn NejiHina cùng nhau tản bộ ngoài vườn cho những ai chưa thực sự thấu:

Thực ra là Neji đã qua đời trong bạo bệnh và Hinata cứ mường tưởng “anh” vẫn còn sống mà luôn ở bên trò chuyện cùng “cô”. Nếu nói về lý thì anh vẫn luôn sống trong tim Hinata hay hồn anh luôn quanh quất bên cô. Chỉ là người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô nói chuyện 1 mình trong vườn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro