Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha hay ví tôi như là "Nắng", cậu nói bởi vì tôi mang lại cho cậu ánh sáng nhưng không phải như mặt trời nóng rực và tỏa sáng đến mức chói loạ mà là ánh sáng nhẹ nhàng, dịu êm giống như là nắng. Kazuha thấy tôi như thế bởi lẽ do tính tôi không quá hoạt bát, sôi nổi với người khác, cũng không quá tích cực như những người khác; tôi là một người hướng ngoại, thích sự náo nhiệt và trên người tôi luôn có hào quang hay một thứ ánh sáng rất đẹp được phát ra từ tôi như thiên thần, còn vì cái tính tinh nghịch, đáng yêu của mình nhưng tôi lại không quá ồn ào, náo động như những kẻ tăng động nên tôi lại giống nắng hơn là mặt trời. Và Kazuha thích gọi tôi là "Nắng".

Và khi Kazuha ví tôi là "Nắng" thì tôi sẽ ví cậu như là "Mưa", vì tính cậu hiền lành, nhút nhát, hướng nội một cách tiêu cực, cậu không thích được nhiều người chú ý quá và quanh người luôn là màu u ám như mưa. Nhưng tôi thích mưa mà (mặc dù tôi không hẳn là một người quá thư giãn), thích cái tiếng mưa rơi bên tai, rơi từ trên xuống nóc nhà rồi xuống đường, nghe nó vừa vui tai vừa giải tỏa căng thẳng. Kazuha giống như thế, cậu đem lại cho tôi cảm giác yên bình giống như lúc trời mưa xuống; khi tôi còn đang trong chiếc chăn dày, nằm trên giường nghe tiếng mưa và rồi dần thiếp đi, nó giống như lúc tôi bên cậu vậy. Và vì lí do đó nên tôi mới gọi Kazuha là "Mưa".

"Nắng! Nắng ơi! Tôi nói bạn nghe nè, tôi yêu bạn nhiều lắm ý!"

"Tôi cũng vậy! Tôi cũng yêu Mưa nhiều lắm!"

Những lời nói ngọt ngào của "Nắng" và "Mưa", chúng tượng trưng cho tình bạn và cả tình yêu đẹp của chúng tôi. Tôi và Kazuha trao nhau ánh nhìn trìu mến, chúng tôi luôn như thế, đột nhiên thốt ra những lời ngọt ngào một cách tự nhiên, xong cả hai sẽ quay sang nhìn nhau rồi bật cười khúc khích lên, chả hiểu tại sao nữa nhưng chỉ việc này thôi đã làm chúng tôi ngại đỏ mặt. Nhưng hôm nay lại khác, chúng tôi nhìn nhau được một lúc và tôi dần bị cuốn vào một cuộc đấu mắt nếu không phải cậu dừng lại trước và hôn lên môi tôi.

Tôi thề rằng tôi đã rất sốc với cậu, trước kia chỉ thơm vào má mà cậu đã ngại bốc khói lên thế mà thậm chí bây giờ cậu còn hôn lên môi tôi. Việc cậu chủ động thôi đã khó thế mà hôm nay cậu lại bạo dạn hơn hẳn. Tôi như bị làm cho hoá đá bởi hành động bất chợt và bạo dạn hơn thường ngày, còn bản thân cậu khi hôn tôi xong nằm sấp mặt vào cỏ và lấy hai tay che đi lỗ tai đang đỏ chót. Tôi thấy cậu che đi lỗ tai mà buồn cười, rõ ràng là cậu hôn tôi trước mà tôi chưa kịp ngại thì cậu thiếu điều muốn chui xuống lỗ rồi.

Tôi quay người lại ôm cậu vào lòng, miệng cười khúc khích mà chọc quê cậu.

"Eo ôi, rõ ràng bạn hôn tôi trước mà bạn ngại là sao thế nhỉ?"

"Haha... Bạn đừng có chọc tôi mà"

Cậu đáng yêu chết mất, tôi thề, Kazuha là người dễ ngại hơn tôi rất nhiều, cậu rất hiếm khi chủ động nhưng lần nào cậu chủ động tấn công thì tim tôi như muốn rụng rời vậy. Không một lời báo trước, cậu chỉ trực tiếp hành động xong rồi bỏ chạy vì quá ngại ngùng với hành động sến súa của mình. Có lẽ vì cái tính đấy mà tôi lại yêu cậu, lại yêu thương cái con người tưởng chừng như sẽ không bao giờ hợp với mình.

Sau một hồi thì mặt kazuha cũng đã bớt đỏ lại, có lẽ cậu đã bình tĩnh hơn và xoay người lại ôm lấy eo tôi. Cậu vùi mặt vào hõm cổ tôi, ngân nga lên những tiếng ca vô nghĩa trong vô thức được thốt ra; tay còn lại của cậu mân mê lấy tay tôi, hết sờ nắn những ngón tay thon dài rồi cậu đan xen những ngón tay vào nhau. Ôi, chết mất! Những hành động này đối với tôi ngọt hơn cả mật ong, nó mang đến cho tôi một xúc cảm kì lạ, nó khiến tôi tham lam muốn nhận được nhiều yêu thương hơn từ cậu. Tình yêu của cậu dành cho tôi qua những hành động âu yếm như thế này thật ngọt ngào, ngọt hơn cả những cây kẹo bông làm bằng đường được trẻ con yêu thích, hơn cả những chiếc bánh kem với lớp kem mịn màng và lớp bánh bông lan mềm xốp. Nghe xong tự nhiên tôi thèm đồ ngọt quá nhưng giờ mà ăn thêm thì chắc sâu răng mất.

"Kazuha ấm áp quá đi mất, tôi không muốn rời xa Kazuha chút nào!"

"Tôi cũng vậy"
--
Tôi và người dấu yêu của mình luôn ngọt ngào như thế đấy! Nhưng có một sự thật mà mọi người quen biết chúng tôi chưa bao giờ tin đó là việc chúng tôi từng là người dưng, đi qua nhau một cách xa lạ mặc dù cho gặp nhau hàng tháng trời. Và một thật nữa rằng chẳng ai tin chúng tôi yêu nhau bởi tính tình hai đứa khác nhau rất nhiều, khác đến nổi mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp nhau ấy thế mà lại yêu nhau được luôn ấy chứ.

Chuyện là như này, Kazuha là cậu bạn hướng nội chân chính, cậu rất ít khi tham gia vào hoạt động của trường, cũng như là hoạt động ngoại khóa; cậu mờ nhạt một cách kì lạ, nếu để cậu đứng trong một đám đông, tôi tin rằng người khác sẽ không tìm ra cậu mất, bởi cậu nhỏ bé, xem chừng chỉ cao hơn tôi khoảng năm mười xăng-ti-mét, nhỏ bé làm cậu lọt thỏm giữa đám đông cao to đang di chuyển liên tục không có sự ngừng lại và sự mờ nhạt, hoảng loạn của cậu càng làm cho cậu trở nên vô hình. Nhưng may sao, Kazuha lại có vẻ ngoài siêu đẹp trai, chỉ tiếc là trước khi quen tôi, cậu chưa bao giờ chú ý vào ngoại hình hay cách ăn mặc của mình.

Kazuha ăn mặc giản dị, chẳng màu mè hay diện đồ nhiều như tôi. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie trắng có khi là đen với chiếc quần jeans đen, và tóc tai thì càng không, cậu chưa bao giờ chăm chút cho mái tóc của mình dù trời cho mái tóc mượt mà và dày. Điều này càng thể hiện rõ trong những buổi tiệc của trường, cậu sẽ không diện đồ sang trọng như những người khác, cậu chỉ mặc như bình thường và tìm một góc khuất chờ đến hết buổi tiệc. Bạn của cậu đã có nhiều lần hỏi cậu tại sao cậu lại không chưng diện đồ lên, cậu chỉ trả lời rằng cậu không thích, mặc những thứ đó vừa rườm rà và nóng nực làm cậu khó chịu chết đi được.

Còn tôi, Heizou lại khác cậu rất nhiều. Tôi thích ăn mặc một cách phong cách và thời trang. Tôi không thích sự đơn giản quá, tôi không thích những chiếc hoodie tối màu vì nó không để lại quá nhiều ấn tượng cho người khác. Tôi thích mặc những gì mình cho là đẹp như những áo croptop xinh xắn cùng những chiếc quần jeans ngắn hay những chiếc váy. Hay tôi thích những chiếc áo sweater, cardigan với tông tươi sáng, khi mặc nó vào thì tôi trông lại dễ thương hơn bình thường rất nhiều với chiếc áo to xụ, tay áo dài đến nổi che đi nửa bàn tay, chỉ để lộ những ngón tay xinh xinh của tôi. Và chúng có thể che đi cặp mông của tôi, một bộ phận tôi khá tự hào sau gương mặt và chiếc eo thon.

Song, tôi còn thích mặc váy, đương nhiên là chỉ khi ở nhà hoặc đi tiệc thôi. Mặc lên những bộ váy mềm mại, tôi bỗng thấy mình như nàng thơ vậy ý. Nhưng đương nhiên là Kazuha chưa bao giờ được xem tôi mặc váy bởi tôi rất ngại, tôi có thể tự nhiên cho người khác xem mình mặc váy nhưng đối với Kazuha tôi lại không dám.

Và đương nhiên, tôi thích tiệc tùng, tôi thích những buổi tiệc với tiếng nhạc sập sình và lũ sinh viên điên cuồng uống lấy cái chất gây nghiện đó, hút lấy những điếu thuốc nồng mùi nicotine. Với cái sở thích đấy thì tôi luôn là trung tâm của buổi tiệc, à thì vì thân hình lẫn gương mặt xinh xắn của tôi và sự nồng nhiệt với những buổi tiệc dù lớn hay nhỏ.

Nói chung chúng tôi khác nhau đến vậy đấy, thế mà không hiểu sao chúng tôi lại có thể gặp được nhau. Có lẽ là do ông trời đã quyết định chúng tôi phải thuộc về nhau hay do cậu và tôi đã có duyên từ kiếp trước, Nhưng dẫu sao, việc gặp được cậu đã là một món quà bất ngờ vô cùng to lớn đối với tôi. Món quà thay đổi cả cuộc đời sắp trở nên hư hỏng của tôi.
--
tTi còn nhớ rằng khi chúng tôi gặp nhau là vào một ngày mưa tầm tã, và ngày hôm đó là ngày tôi phải ở lì trong thư viện để tìm kiếm tài liệu cho việc làm luận văn của mình (mặc dù tôi khá hư hỏng nhưng tôi không muốn bị điểm kém chút nào!) ngày hôm đó mưa to mà còn dai dẳng không chịu dứt, mưa từ mười một giờ sáng đến tận sáu giờ tối mới chịu tạnh cơ.

Nó ào ào xuống, một cách mãnh liệt và tôi lại không đem theo ô nên đành phải ở lì trong thư viện mặc dù chả muốn chút nào. Tôi để tài liệu và chiếc laptop trên bàn nhưng mắt và tâm trí tôi lại cứ hướng ra ngoài cửa sổ, ngồi nhìn những hạt mưa rơi xuống và cảm nhận lấy tiếng mưa; dù cho tôi là một người rất sôi nổi nhưng lâu lâu cũng phải có những khoảng khắc như này mà nhỉ? Tôi cứ ngồi đó mà nhìn ra cửa sổ, nghĩ vu vơ những câu nói kì lạ mà mình chưa bao giờ nói ra, trên chiếc laptop của tôi thì vẫn cứ sáng, trên đấy còn hiện tab Words chưa đóng và âm nhạc trên điện thoại vẫn phát. Một bản ballad buồn cho một ngày mưa, chỉ tiếc là nó không phải là ở nhà tôi, nhưng xem ra vẫn khá lí tưởng.

Và tôi thấy một bóng hình nhỏ bé đang chạy qua cơn mưa, nhỏ bé đến thế mà lại chạy ngay trong mưa thế chắc là một sinh viên chăm ngoan nào đó, cậu ta chạy vội vã xem chừng là đi đến cửa thư viện và đúng như tôi đoán, cánh cửa thư viện mở ra, thanh niên lúc nãy còn chạy bên ngoài đã đến chỗ cửa thư viện. Cậu ta nhanh nhẹn để gắp chiếc dù lại rồi đặt nó xuống chỗ để dù, đi đến bên một khu sách toàn những cuốn khoa học dày đặc hàng nghìn trang, cậu ta đứng ngắm nghía một hồi rồi đi đến chỗ khác, khu về nghệ thuật, xem ra là cậu ta chung khoa với tôi nhưng tôi chưa gặp cậu ta bao giờ cả. Cậu lấy ra quyển sách về Vincent Willem Van Gogh, tôi không ngờ rằng người trông có vẻ như hứng thú với một hoạ sĩ nào đó lại đi tìm hiểu về Van Gogh. Rồi cậu ta tìm đến một bàn trống hoàn toàn chưa có ai ngồi, xong cậu ta lôi chiếc laptop ra và bắt đầu đọc sách. Xem cái cách cậu ta chăm chú đọc thì tôi nghĩ rằng cậu ta là sinh viên khoa mĩ thuật, nhưng trong khoa mĩ thuật thì tôi chưa từng thấy cậu, kể cả một bóng hình.

Cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống để đọc quyển sách làm tôi chưa có cơ hội nhìn được gương mặt của cậu ta nhưng tôi cá chắc rằng cậu sẽ rất đẹp trai, gương mặt sẽ có đôi mắt to, long lanh và đôi bàn tay cậu sẽ to lớn, đoán chừng sẽ to hơn tay tôi gấp đôi lận, một cái size phù hợp để nắm gọn tay tôi vào tay cậu. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy rất ngọt ngào rồi.

Tôi liếm môi, miệng cười nhoẻ lên rồi đến sắp đồ đi đến chỗ cậu, tự nhiên tôi lại muốn chọc cậu ta mặc dù cả tôi và cậu chưa bao giờ gặp nhau.

"Hi~ Hết bàn rồi, tôi có thể ngồi đây không?"

"Ơ... N... Nhưng mà..."

Cậu ấp a ấp úng định nói rằng bàn bên kia vẫn còn trống mà nhưng chưa kịp để cậu nói hết câu, bàn kia đã có một nhóm người tiến vào ngồi. Cậu khi thấy bàn đã có người ngồi thì lúng túng, miệng cứ lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Mặt tôi thì không có để lộ biểu cảm gì ra ngoài trừ nụ cười vẫn giữ từ nãy đến giờ, nhưng trong lòng tôi lại thấy thích thú với biểu cảm của cậu, nói thật đám bạn của tôi toàn những kẻ mạnh dạn và bạo gan nên đây là lần đầu tôi thấy được vẻ bối rối của một người. Tôi muốn cười ngất đi được với biểu cảm của cậu, cách cậu lúng túng nói từng chữ rất đáng yêu, như người cậu vậy.

"Ờ, giờ thì bàn bên kia hết chỗ rồi nên tôi ngồi đây nhé! Hứa không làm phiền cậu đâu~"

Tôi cố tình nói vậy để giải thoát cho cậu khỏi sự lúng túng, hoặc chỉ để thuyết phục cậu cho tôi ngồi chung mà thôi. Tôi giương đôi mắt long lanh của mình ra nhìn cậu và đương nhiên, không ai có thể thắng được đôi mặt tôi, cậu không nguyện ý mà gật đầu. Tôi không quan tâm đến biểu cảm của cậu ta lắm, nhận được cái gật đầu liền ngồi xuống đối diện cậu ngay, rồi mở lại chiếc laptop đang trong chế độ "nghỉ".  Tôi biết là cậu sẽ không thoải mái nên trước khi tập trung vào bài luận văn của mình, tôi đã lấy giấy note và một cục kẹo trong túi ra để viết cho cậu một lời chào làm quen và cục kẹo được coi là món quà nho nhỏ tôi tặng cậu để làm quen.

"Này bạn gì đó ơi~ Tôi muốn được làm quen với cậu thôi à, chứ không có ý định ăn thịt cậu đâu mà... Tặng cho cậu cục kẹo nè, mình làm quen nha (nếu cậu không thích thì tôi xin lỗi nha, trong túi còn có mỗi kẹo à). Với lại tôi cũng không có quan tâm cậu đang làm gì đâu nên cứ thoải mái đi nha~ Đừng để ý đến tôi~"

Viết xong, tôi bọc giấy note quanh cục kẹo, rồi đặt giữa bàn, đợi cậu tự chú ý đến. Tôi không muốn làm cậu phải ngại nên tốt nhất là nên làm như thế, mặc dù chọc ghẹo cậu thì rất thú vị nhưng dù sao cũng mới quen nên tôi cũng phải tạo được ấn tượng tốt trong lòng cậu chứ. Đặt xong thì tôi bắt đầu nghiêm túc làm việc, hai tay đánh nhanh như chóp, lại thêm thao tác mở tab này tab kia lên tìm dữ liệu trong bài luận.

Cậu thấy tôi bắt đầu làm bài rồi mới dãn người ra được một chút, mắt cậu đảo quanh người tôi, xem ra cậu đang đánh giá xem tôi là người như thế nào. Cà mắt cậu dừng lại trên một cục giấy, mắt cậu đảo quanh và dần bối rối vì thứ đây trên bàn, cậu ta mở miệng ra rồi lại ngậm vào xem, đoán chừng cậu muốn nói điều gì đó nhưng không dám nói. Tôi liếc mắt qua là hiểu ngay tình hình, đến việc này mà cậu ta còn không dám thì cậu ta còn nhát hơn cả một con thỏ.

"Của tôi cho cậu đấy. Mở ra xem thử đi"

"V... Vậy hả...?"

Tay cậu ta run run cầm lấy nó lên và mở ra, hai mắt cậu mở to ra trước những dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp và một cục kẹo sữa, thứ mà cậu rất ghét. Cậu đọc xong dòng chữ trên note thì mặt bỗng bối rối hay vui mừng? Hàng loạt biểu cảm của cậu ta trong một giây được hiện rõ ra, từ bối rối chuyển thành vui mừng rồi lại hoảng sợ. Có khi cậu ta lại tưởng tôi bắt cóc cậu ta mất.

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi... Không có ý định bắt cóc cậu!"

Tôi khẳng định lại mong muốn của mình, cũng như phủ định lại những suy nghĩ trong đầu cậu về tôi. Dù cho tôi rất ít khi đọc vị người khác nhưng với cậu thì tôi lại rất chú ý đến biểu cảm, từng sự thay đổi trên gương mặt cậu, làm tôi thấy thú vị và thậm chí những suy nghĩ của cậu giống như đang chạy trên gương mặt cậu ta nữa cơ.

Cậu ngại ngùng nhìn tôi rồi gật đầu, tay bóc kẹo ra ăn rồi lại cúi mặt xuống đọc sách.

"C... Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

"Không có gì"

Tôi cười cười, mắt hơi híp lại nhìn cậu, người con trai này đáng yêu đến mức khó tưởng, người đáng yêu thì tôi gặp nhiều rồi nhưng việc gặp những người như thế đều khiến tôi cảm thấy "rung động"

"À còn nữa, tôi tên Heizou"

"K... Kazuha"

Tên cậu là Kazuha à? một cái tên rất hợp với cậu, nghe ngọt ngào, dịu dàng mà cứng rắn như cậu vậy.
--
Từ ngày hôm đó xong, tôi liên tục bám theo cậu mục đích để làm thân với cậu. Tôi biết rằng những người như cậu thì cần an toàn để thân thiết và tôi đang tạo ra sự an toàn để cậu không còn đề phòng tôi nữa. Việc cậu ghét một người đáng yêu như tôi là một điều không chấp nhận được.

Những ngày sau đó, tôi chú ý đến thức uống mà mỗi sáng cậu hay order, Đồ ăn cậu sẽ thích ăn và đồ ăn cậu sẽ không đụng đến, kèm theo những thói quen nhỏ nho như cắn móng tay, nghịch những ngón tay thon dài của cậu, và lột da môi. Đôi môi của cậu khô cằn và bị nức nẻ, nhìn đôi môi ấy tôi muốn hôn lên ghê gớm, đặt đôi môi mọng nước lên đôi môi khô cằn của cậu để "truyền nước". Hình như tôi bị rung động bởi cậu mất rồi! Có lẽ bởi cái tính của cậu, cái tính cách tôi chưa bao giờ tiếp xúc đến.

Hoặc cách cậu đối xử với tôi, nhẹ nhàng và tử tế. cậu tinh tế lắm, mỗi lần thấy tôi bám theo, cậu chẳng than phiền hay tỏ ra sợ hãi trước tôi, chỉ là cậu hơi đề phòng bởi ít khi cậu "tiếp xúc" với loài người, cậu luôn quan tâm tôi bằng cách chào tôi mỗi buổi sáng, hỏi tôi ăn cơm chưa và mua cho tôi những việc kẹo ngọt. Trước đó tôi rất thích kẹo ngọt nhưng sau khi gặp cậu thì tôi lại thích cậu hơn! Cậu còn ngọt hơn cả đường nữa tôi thề!
--
Hôm nay là sinh nhật của tôi, là một ngày siêu đặc biệt trong một năm mà tôi rất mong chờ, ngày mà tôi có thể tự do diện lên những bộ váy xinh đẹp, được bạn bè tặng những chiếc váy đắt tiền cùng những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi nhìn ngắm mình trong gương với chiếc áo sweater nâu trà sữa in hình gấu bông và chiếc jeans ngắn. Tuyệt vời! Tôi bôi chút son dưỡng lên môi mình, đeo thêm cặp lens để mắt mình thêm long lanh và to hơn. Xong tôi nhìn ngắm mình trong gương, xoay một vòng tại chỗ mà cười thích thú, trong lòng đang rất mong chờ được đón sinh nhật cùng kazuha rồi cả lũ bạn mình.

Tôi chạy nhanh xuống nhà, chạy ra khỏi cửa nhà rồi tung tăng đi đến trường. vừa đến trường tôi đã đến chỗ bàn trong căng tin, một góc khuất mà ít ai thấy được. Đúng như mọi ngày, Kazuha vẫn ngồi đó, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống để đọc một quyển sách khác kèm theo một tách trà với hai viên đường. Xem ra Kazuha mới chỉ tới đây thôi. Tôi vòng qua sau lưng cậu rồi đặt cằm mình lên bờ vai rộng của cậu, đầu tôi dụi dụi vào người cậu và Kazuha theo thói quen mà sẽ đẩy đầu tôi ra khỏi người cậu. Nhưng hôm nay thì khác, cậu để yên cho đầu tôi đặt lên cằm cậu. Một tay cậu cầm sách lên đọc, tay khác lôi ra cục kẹo nhỏ đưa cho tôi.

"Chúc mừng sinh nhật bạn nhé, Heizou"

"Thế quà tôi đâu rồi bạn ơi~?"

"Bí mật"

Tôi phồng má, giả vờ tức giận lên mà cắn vào cổ cậu một cái thật đậm, bình thường cậu sẽ khó chịu với những hành động này nhưng hôm nay cậu ta còn không thèm phản ứng. Tôi cắn thêm cái nữa, coi nó như là dạy cậu một bài học vì tội chọc tôi và để "đánh dấu" cậu vì giờ cậu đã được rất nhiều người yêu thích rồi. Mà cũng phải thôi, khi đã thân với cậu thì tôi đã sửa sang lại đầu tóc cho cậu, từ quả đầu nắm, thì cậu đã chuyển sang wolfcup, nó làm cho gương mặt cậu trở nên đáng yêu hơn. Và Kazuha hay cột đuôi tóc mình lên, hành động nhỏ này của cậu cũng làm cho vẻ mặt cậu trở nên đẹp trai hơn. Bởi vì lẽ ấy nên giờ Kazuha cũng nổi không khác gì tôi hay thậm chí là hơn cơ ấy.

Và bởi vì cái tính cách mọt sách cuốn hút của cậu nên được chú ý rất nhiều. Nhiều khi tôi còn phải sợ với độ hot nhanh chóng của cậu.

Điều đáng mừng nhất là cậu đã trở nên thân thiết với tôi, không còn đề phòng hay nói chuyện quá lịch sự nữa, cậu trở nên thoải mái bên cạnh tôi và thậm chí là tôi để tôi dựa dẫm vào cậu cơ. Điều đó làm tôi sướng rơn, bởi ai mà chả muốn được crush của mình thân thiết chứ? Nhưng điều đó cũng làm tôi phiền lòng bởi cậu vẫn chưa có tín hiệu gì gọi là rung động với tôi, Nhưng nhiều khi hành động của cậu rất ngọt ngào, vượt qua mức bạn thân làm tôi tưởng rằng cậu yêu tôi. Vì lẽ ấy nên tôi cũng "sợ", sợ rằng tôi đã ảo tưởng về việc này, sợ rằng cậu chỉ coi tôi là bạn thân, một người bạn cực kì thân.

Tôi buông cậu ra rồi ngồi xuống đối diện cậu, tay chống cầm ngồi nhìn cậu đọc sách, cậu thấy tôi như thế thì cũng cúi đầu lại đọc sách tiếp. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi nắm lấy Kazuha, tôi thích vân ve, sờ nắn nó rồi đan những ngón tay vào tay mình. Cậu thì đã quá quen với việc tôi nghịch ngón tay mà cũng không làm gì, cứ để yên cho tôi nghịch.

Một buổi sáng của chúng tôi chỉ có như thế nhưng sao tôi vẫn rất rung động với cậu. Cuộc đời tôi như một bản nhạc vui tươi, hay một sự hư hỏng, và cậu như mốt nốt trầm, kéo theo bản nhạc xuống một cao độ, một bản nhạc trầm lắng hơn; và đúng như vậy thật, có sự xuất hiện của cậu, đời tôi bỗng chốc trở nên trầm lặng hơn hẳn. Không còn những bữa tiệc tùng thâu đêm, không còn những cuộc chơi quên lối về với lũ bạn hư hỏng nữa. Giờ chỉ còn là những buổi sáng Kazuha đọc sách và tôi ngắm cậu; những buổi trưa, tôi và cậu nằm trên đồng cỏ xanh vùng ngoại ô Tokyo và ngắm trời ngắm mây; và những buổi tự học của cậu và tôi trong thư viện trường, nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro